Chương 5

Hạ tuần tháng Tư, phòng ở cuối cùng cũng cải tạo xong. Giải Vũ Thần xem qua mấy bản trang trí hoàn thiện, thấy cũng không có gì phải chê, liền đánh chủ ý lên đầu Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử mặt mũi đầy sự cự tuyệt, nhưng Giải Vũ Thần từ tốn phân tích tình hình, điểm mạnh của từng người, sau cùng kết luận: Ngô Tà và cậu làm thiết kế, Bàn Tử phụ trách nhân lực, còn việc mua nguyên vật liệu thì... giao cho Hắc Hạt Tử.

"Công việc béo bở lắm đấy." Giải Vũ Thần nháy mắt.

Hắc Hạt Tử nhìn cậu như nhìn kẻ lừa đảo. Nhưng mà cuối cùng vẫn mặt mày không tình nguyện mà đi lo liệu.

Để tiện cho việc thi công, Ngô Tà và Bàn Tử cũng dọn tới. Ban đầu cả hai ngủ chung một phòng, nhưng mới có một đêm, Ngô Tà đã không chịu nổi tiếng ngáy như sấm rền của Bàn Tử, quyết định chạy qua ngủ với Giải Vũ Thần.

Giải Hoa Ngữ đói bụng.

Tài khoản này vẫn luôn do Hắc Hạt Tử quản lý, hiện tại có khoảng 60 vạn fan, nhãn hàng tìm đến hợp tác nhiều không đếm xuể. Từ bếp điện, app đặt hàng, thậm chí còn có người đề nghị bọn họ livestream nấu ăn.

Giải Vũ Thần nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt mở rộng sang mảng ẩm thực có vẻ ổn. Một là Hắc Hạt Tử có sở trường, hai là dễ bành trướng.

Trong đống sản phẩm mẫu chất thành núi, Giải Vũ Thần chọn ra một loại bún ốc sản xuất tại Quảng Tây, bao bì thư pháp hoài cổ. Nhãn hàng này từ trước tới nay chưa thấy có ai nhận quảng cáo, làm người cẩn thận như Bàn Tử lo lắng bọn họ treo đầu dê bán thịt chó, bèn đề xuất đến tận xưởng xem hàng.

Nhưng mà, với tiến độ thi công hiện tại, Hắc Hạt Tử vừa phải làm video nấu ăn, vừa phải trông công trình, hoàn toàn không thể phân thân. Sau cùng, đành để Bàn Tử và Ngô Tà đi khảo sát.

Nhà từ bốn người còn lại hai. Không có Bàn Tử ở bên lải nhải, Giải Vũ Thần cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều. Nhưng Hắc Hạt Tử lại bắt đầu thấy ngứa tay ngứa chân, suốt ngày bày trò chọc phá cậu.

Giải Vũ Thần bị quấy rầy đến phiền, cuối cùng gọi cho Ngô Tà hỏi tình hình khảo sát, kết quả bị Ngô Tà phun tào:

"Tên Bàn Tử chết tiệt! Nói là đi khảo sát, rốt cuộc lại chạy đi tán tỉnh con gái ông chủ xưởng!"

Hắc Hạt Tử buông chiếc cưa tay, lười biếng hỏi: "Nói việc chính đi."

Ngô Tà thở dài: "Kết quả khảo sát đây: Nhà xưởng sạch sẽ, nguyên liệu thật, là xưởng tập thể của thôn Ba Nãi, toàn bộ dân làng đều dựa vào đây làm giàu. Có thể hợp tác."

Ngừng một chút, cậu ta lại nghiến răng: "Còn tên Bàn Tử chết tiệt kia! Con gái chú A Quý ra đón bọn tôi, hắn nhìn người ta không chớp mắt, một ngày ăn liền sáu tô bún ốc. Bây giờ thì quấn lấy người ta hỏi hết cái này tới cái kia, một củ măng chua mà cũng có thể hỏi nửa ngày! Tức chết tôi rồi!"

Hắc Hạt Tử cười đến run vai, vươn tay vuốt cánh tay Giải Vũ Thần: "Bàn Tử làm tốt lắm."

Giải Vũ Thần hất tay hắn ra, giọng hờ hững: "Nhân gian du vật Vương Bàn Tử."

Hắc Hạt Tử cười ác, trong khi Ngô Tà vẫn còn lải nhải:

"Để hắn ở lại lo vụ này đi, ngày mai tôi muốn đi Hạ Môn một chuyến."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu: "Cậu đi Hạ Môn làm gì?"

Ngô Tà cười đầy ẩn ý: "Tiểu Ca có nhiệm vụ ở đó, tôi đi gặp anh ấy một chút, tiện thể mua đặc sản về."

Giải Vũ Thần vừa nghe đã lập tức sai việc: "Vừa hay có nhãn hàng muốn hợp tác ở đó, cậu tiện thể khảo sát giúp tôi. Có Trương Khởi Linh đi cùng, tôi cũng yên tâm."

Ngô Tà: "..."

"Cậu có biết tôi đi hẹn hò không? Lại bắt tôi đi khảo sát xưởng?"

Hắc Hạt Tử xen vào: "Làm gì có chuyến đi nào vô ích, xưởng đó sản xuất thịt khô, Hoa Nhi của cậu chắc đang muốn gợi ý địa điểm hẹn hò."

Giải Vũ Thần xụ mặt, trừng hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn bật cười.

Ngô Tà bên kia cạn lời, chỉ nói hai câu khinh bỉ rồi yêu cầu Giải Vũ Thần chi tiền công tác phí.

Giải Vũ Thần dốc hầu bao, mặt không đổi sắc: "Không có tiền. Nếu thành công thì trích phần trăm cho cậu, không thành thì tôi báo với Nhị Thúc vụ cậu từ chức đi thiết kế tiểu viện."

Ngô Tà tức giận gác máy. Giải Vũ Thần cũng đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử cười, chậm rãi nói: "Thật là keo kiệt, càng ngày càng giống tôi."

Giải Vũ Thần ha hả bật cười.

Sau khi Ngô Tà và Bàn Tử rời đi, Hắc Hạt Tử không nói không rằng thu dọn đồ đạc của Ngô Tà, ném hết vào phòng Bàn Tử, sau đó nghênh ngang chiếm lấy phòng của Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần cũng chẳng buồn để ý. Trước giờ Ngô Tà quen ngủ sớm, mà cậu thì sống theo múi giờ của cú đêm, hai người ở chung sớm muộn gì cũng có người ngủ không ngon.

Trước khi ngủ, Giải Vũ Thần cẩn thận dán băng keo kín mắt. Hắc Hạt Tử khoanh tay dựa vào cửa, nhìn mà buồn cười, hỏi:

"Em đang làm gì thế?"

Giải Vũ Thần giọng đều đều: "Tự quản lý bản thân, phòng ngừa bất trắc."

Hắc Hạt Tử bật cười, cúi xuống gỡ miếng băng keo trên mắt cậu ra, tiện thể lau sạch tay cho cậu, giọng lười biếng:

"Em làm thế này, tôi tự dưng thấy mình hơi cầm thú đấy."

Hắn kéo chăn đắp cho Giải Vũ Thần, nhưng chính mình lại nằm trằn trọc. Trong đầu toàn là hình ảnh A Ninh đã hy sinh. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy, nhưng vì thân phận đặc thù mà không thể an táng trong nghĩa trang, chỉ có thể nằm lại nơi đất khách, không một nấm mồ để tưởng nhớ.

Giải Vũ Thần trở mình, giọng ngái ngủ nhưng chuẩn xác bắn ra một câu: "Anh có tâm sự?"

Hắc Hạt Tử bị dọa giật cả mình, nhưng vẫn mặt dày đáp: "Ừm, tôi đang nghĩ xem làm thế nào để theo đuổi em."

Giải Vũ Thần im lặng, lười đôi co với hắn. Cậu xoay lưng về phía hắn, giọng mơ hồ: "Sáng mai muốn ăn bánh bao."

Hắc Hạt Tử lười biếng đáp: "Ừ." Một lát sau, hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Mấy tháng sau, Giải Vũ Thần trở lại trên tài khoản Giải Hoa Ngữ đói bụng. Bình luận dưới video bùng nổ:

"Tam quan của hai anh có vấn đề à?"

Trong video, Hắc Hạt Tử đưa cho Giải Vũ Thần một cái bánh bao. Cậu cắn một miếng, nước canh nóng bên trong bắn ra, bỏng đến suýt rớt nước mắt. Hắc Hạt Tử giật lấy cái bánh bao, híp mắt nhìn cậu:

"Em ba tuổi à?"

Giải Vũ Thần xoa khóe miệng, uất ức: "Ai mà biết sáng sớm anh đi làm bánh bao nhân nước chứ?"

Hắc Hạt Tử hừ một tiếng: "Nửa đêm chính em nói muốn ăn bánh bao, tôi dậy từ năm giờ sáng làm cho em. Lương tâm em bị chó gặm rồi à?" Dứt lời, hắn ung dung cắn nốt miếng bánh bao còn lại của Giải Vũ Thần.

Video vừa đăng lên chưa đầy năm phút, bình luận đã nổ tung:

"Tiểu kiều thê đã trở lại!!!"
"Tôi nhìn thấy gì đây? Anh ấy ăn luôn bánh bao đã cắn qua!"
"Rốt cuộc cũng tới lượt tôi chứng kiến quân nhân xuất ngũ và tiểu kiều thê của hắn."
"Ngây thơ quá, xin hỏi bạn là người qua đường à?"
"Anh ấy ăn bánh bao thừa... Đây là cuộc sống sau khi kết hôn sao?"
"Mấy người là cái gì thế, tiểu kiều thê nửa đêm muốn ăn bánh bao, quá là mệt mỏi sao?" (icon chó con)

Lượng người theo dõi tài khoản cá nhân của Giải Vũ Thần cũng tăng vọt thêm bốn vạn. Nội dung trên đó chủ yếu là du lịch, khám phá quán ăn, gần đây nhất là mấy video cải tạo phòng ốc. Cậu vốn không đăng tải thường xuyên, nhưng mỗi bài đăng đều có lượng tương tác không tệ.

Video dài nhất gần đây là tổng hợp lại quá trình cải tạo: Ngô Tà thiết kế bản vẽ, Bàn Tử chọn gạch, Hắc Hạt Tử đi mua vật liệu, thi công. Cũng nhờ có Hắc Hạt Tử mà tài khoản này bỗng chốc trở thành tài khoản hot, lượng đậu thu về vượt mốc một nghìn.

Nhưng Giải Vũ Thần vẫn không hài lòng.

Đầu tư mười mà thu về một, hiệu quả thực sự kém xa kỳ vọng. Cậu tự hỏi, có khi nào bản thân không hợp với công việc truyền thông không? Hắc Hạt Tử chỉ cần tùy tiện đăng một video cũng kéo về mấy chục vạn người theo dõi, còn cậu dốc sức bao lâu nay, đầu tư không ít, mà số liệu thực tế lại chẳng đáng là bao.

Hắc Hạt Tử nhìn cậu ủ rũ, vỗ vỗ vai cậu, nghiêm túc nói:

"Dạo này có bộ phim điện ảnh đề tài quân đội đang chiếu, tôi muốn xem. Đi với tôi đi."

Giải Vũ Thần ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: "Được."

Hắc Hạt Tử híp mắt cười. Quả nhiên, chỉ cần tìm lý do chính đáng, dụ người này ra ngoài vẫn dễ như trở bàn tay.

Bộ phim điện ảnh kia nói về một nhà khoa học nổi tiếng bị bắt cóc bởi một tổ chức khủng bố, đội đặc nhiệm được giao nhiệm vụ giải cứu. Giải Vũ Thần nhìn tới cảnh đọ súng quyết liệt, bất giác ghé sát vào Hắc Hạt Tử, thấp giọng hỏi:

"Anh từng trải qua chuyện như này chưa?"

Hắc Hạt Tử gật đầu, giọng nhẹ bẫng: "Còn nguy hiểm hơn thế."

Giải Vũ Thần nhớ đến vết sẹo bên thái dương của hắn, còn cả những vết thương lẻ tẻ trên người. Mấy thứ đó cậu vô tình phát hiện—mỗi vết sẹo như đánh dấu một lần giáp mặt tử thần.

Trên màn ảnh, nữ chính xuất hiện. Giải Vũ Thần thuận miệng hỏi: "Trong đội các anh cũng có nữ quân nhân chứ?"

Hắc Hạt Tử im lặng một lúc rồi nói: "Có, nhưng không phải kiểu tình cảm sến súa như trong phim."

Trên đường về, câu trả lời kia cứ quẩn quanh trong đầu Giải Vũ Thần, khiến cậu không nhịn được mà tiếp tục hỏi bóng gió:

"Nữ quân nhân sẽ như thế nào?"

Hắc Hạt Tử đáp: "Không có nữ quân nhân, chỉ có quân nhân."

Giải Vũ Thần nhìn hắn. Câu nói này... nghe ra lại có chút quen thuộc.

Lúc đó, Hắc Hạt Tử bỗng nhớ đến A Ninh. Họ từng hợp tác trong hai nhiệm vụ—một ở Tam Giác Vàng, một ở rừng mưa. Cô ấy mạnh mẽ, cứng cỏi, sức chiến đấu còn tốt hơn nhiều gã đàn ông, chưa từng có ai dám đối xử với cô như một cô gái yếu đuối.

Giải Vũ Thần hỏi: "Vậy còn anh? Giữa anh, Trương Khởi Linh và A Ninh, ai giỏi hơn?"

Hắc Hạt Tử cười nhạt: "Tôi với Trương Câm không thể so sánh."

Hắn nhớ lại khi đó, trong đội họ được gọi là Nam Mù Bắc Câm, gần như không ai đấu lại được. Hai mươi năm qua, họ vẫn luôn ở tầng cao nhất của chuỗi giá trị vũ lực.

"Trong bóng tối, Trương Câm không bằng tôi. Dưới ánh sáng, tôi không bằng hắn. A Ninh mạnh, có thể đánh thắng không ít đàn ông, nhưng về thể lực và khả năng chịu đòn thì vẫn kém hơn chút."

Giải Vũ Thần nhìn hắn: "Anh thích kiểu người như vậy?"

Hắc Hạt Tử nhướng mày, bật cười: "Em đang nghĩ cái gì thế?"

Giọng hắn hơi trầm xuống: "A Ninh là đồng đội của tôi. Bây giờ chắc cũng là giỗ năm thứ ba rồi."

Giải Vũ Thần giật mình, cả người lạnh buốt. A Ninh... đã hi sinh?

"Có một tổ chức ngoại quốc muốn thâm nhập vào nội bộ nước ta, tìm bí mật của cung Tây Vương Mẫu. Tôi, Trương Câm và A Ninh nhận nhiệm vụ ngăn chặn. Khi đến Xà Chiểu, cô ấy hi sinh."

Giải Vũ Thần hỏi: "Bị thế lực ngoại quốc giết?"

Hắc Hạt Tử lắc đầu: "Không phải. Chúng tôi đang nghỉ ngơi bên bờ sông, cô ấy bị rắn cắn vào động mạch."

Hắc Hạt Tử dừng xe ngay dưới cột đèn đường. Ánh sáng trắng lạnh phủ xuống, khiến gương mặt hắn trở nên sắc nét mà cũng xa xăm. Không rõ hắn đang tiếc nuối hay đau buồn, hoặc có thể cả hai. Gió đêm lành lạnh, Giải Vũ Thần chợt cảm thấy, trong lòng người đàn ông này, vẫn luôn mang theo một nỗi áy náy không thể nào buông xuống.

Cậu há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài: "Vào thôi."

Hồi đó, A Ninh được cử đi nằm vùng trong nhóm thế lực ngoại quốc kia. Cô ấy mang thông tin tình báo về hội họp với bọn họ, nhưng lại bị rắn độc cắn trúng. Để đảm bảo nhiệm vụ thành công, thi thể cô ấy không thể mang về, cuối cùng rơi vào tay Cừu Đức Khảo.

Cừu Đức Khảo là kẻ ám ảnh với trường sinh, không từ thủ đoạn lấy người sống làm vật thí nghiệm. Gã muốn nghiên cứu cơ chế cộng sinh giữa người của Tây Vương Mẫu và rắn, mà A Ninh—với năng lực xuất sắc—trở thành vật thí nghiệm hoàn hảo.

Những chuyện này, Hắc Hạt Tử không thể nào nói cho Giải Vũ Thần biết. Bởi vì với một người bình thường, nhiệm vụ năm đó thực sự quá mức đáng sợ.

Nhưng Giải Vũ Thần vẫn nhận ra điều gì đó. Cậu không nói ra, vẫn cứ ăn - ngủ - quay phim - biên tập như bình thường, nhưng thái độ với hắn lại có chút xa cách.

Hắc Hạt Tử không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy... lại càng buồn rầu hơn.

Mãi đến khi Bàn Tử ôm theo mùi bún ốc quay về, Giải Vũ Thần mới lộ ra chút ý cười. Xác nhận có thể hợp tác với Vân Thái, bọn họ lập tức bước vào giai đoạn quay chụp. Cậu tìm hiểu thì phát hiện nhãn hiệu này trước giờ chưa có video tuyên truyền chính thức, vừa hay moi ra một bí mật kinh doanh. Nghĩ một hồi, cậu quyết định chơi lớn: tận dụng xu hướng phong cách Trung Quốc, đẩy mạnh chiến dịch quảng cáo. Nếu thành công, video có thể trở thành ấn phẩm truyền thông lâu dài.

Hắc Hạt Tử chủ động nịnh nọt, làm việc không nề hà, phối hợp chặt chẽ với cậu từ bố trí động tác đến sắp xếp trình tự quay chụp. Bộ dạng nghiêm túc này khiến Bàn Tử không nhịn được, buột miệng:

"Chụp video bún ốc thôi mà làm cứ như Mãn Hán toàn tịch vậy?"

Hắc Hạt Tử đáp tỉnh bơ:

"Chứ sao nữa? Không làm thế thì sao gọi là Hoa Nhi Gia?"

Chiều tối, Ngô Tà trở về, mang theo một món quà cho Hắc Hạt Tử. Xui thế nào, đó lại chính là bảy đồng tiền xu của A Ninh.

"Tiểu Ca nhờ tôi mang về giao cho anh," Ngô Tà đặt túi lên bàn, nhún vai. "Nói anh giữ hộ."

Hắc Hạt Tử khẽ cau mày. Anh không hiểu nổi Trương Khởi Linh đang nghĩ gì, lại càng không hiểu sao cậu ta lại tin tưởng giao một món đồ vừa quý giá vừa nhạy cảm thế này cho Ngô Tà mang về. Nhưng mà nghĩ lại, ai đời lại đi lục soát trên người một người bình thường xem có giấu bảo vật không chứ?

Ngô Tà chưa kịp để ý đến bầu không khí là lạ trong phòng, vẫn hào hứng tám chuyện với Giải Vũ Thần: "Không ngờ Hắc Hạt Tử cũng có mối tình đầu ha."

Giải Vũ Thần suýt nữa làm rơi camera, may mà dây đeo kịp níu lại.

Ngô Tà vẫn thao thao bất tuyệt:"Bảy đồng tiền vàng này là của mối tình đầu anh ta đó. Tiểu Ca tìm thấy, bảo anh giữ tạm. Không lẽ đến cả di vật của tình đầu mà cũng định nộp lại cho quốc gia?"

Giải Vũ Thần nhíu mày: "Không biết, nhưng mà tra nam thì chắc chắn phải nộp."

Cậu quay về phòng, vừa đẩy cửa vào đã thấy Hắc Hạt Tử ngồi đó, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mấy đồng xu trong tay. Giải Vũ Thần dựa vào cửa, cất giọng lạnh nhạt: "Sao anh lại lừa tôi?"

Hắc Hạt Tử ngước lên, mặt ngơ ngác.

Giải Vũ Thần cười khẩy, ánh mắt có chút sắc bén: "Tôi biết cả rồi. A Ninh là mối tình đầu của anh, hai người cùng nhau làm nhiệm vụ, cô ấy không may bỏ mạng. Trương Khởi Linh tìm được di vật của cô ấy, giao cho anh giữ. Vì anh là người yêu của cô ấy, đúng không?"

Hắc Hạt Tử cau mày: "Không có chuyện đó, chúng tôi chỉ là đồng đội."

"Đồng đội?" Giải Vũ Thần cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai. "Anh nói là đồng đội thì là đồng đội chắc? Những ngày gần đây anh cứ mất hồn mất vía, chẳng phải là vì xem phim rồi nhớ đến chuyện cũ sao?"

Hắc Hạt Tử mím môi, giọng điệu cứng lại: "Hôm nay là ngày giỗ của A Ninh."

Giải Vũ Thần khựng lại một chút, rồi nhàn nhạt nói: "Nhìn vật nhớ người à?"

"Càng giải thích với em càng rối."

"Vậy anh khỏi cần giải thích," Giải Vũ Thần cười nhạt. "Muốn giải thích thì xuống dưới mà nói với A Ninh ấy."

Không đợi Hắc Hạt Tử kịp phản ứng, cậu bỗng dưng đỏ bừng mắt, giọng điệu trào phúng:

"Trai thẳng giả gay, cùng tôi bán hủ kiếm tiền, đúng là biết chơi ha?"

Hắc Hạt Tử trừng mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa phòng đã bật mở. Hai kẻ ngoài cửa lặng lẽ ló đầu vào, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.

Bàn Tử ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Hạt Tử à, có chuyện gì thì từ từ nói."

Ngô Tà khoanh tay trước ngực, chậc lưỡi: "Tại sao anh lại lừa Tiểu Hoa?"

Bàn Tử đẩy Ngô Tà một cái, rồi liếc mắt ra hiệu Hắc Hạt Tử đi ra ngoài. Anh ta ở lại trong phòng với Giải Vũ Thần, còn Hắc Hạt Tử thì ra cầu thang hút thuốc.

Bàn Tử đi theo sau, châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nói:

"Thật ra ấy, nếu không biết mở miệng nói gì thì thôi đừng nói."

Hắc Hạt Tử ngồi trên bậc cầu thang, lặng lẽ rít một hơi, chờ khói thuốc tan dần rồi đứng dậy.

Bàn Tử nhíu mày: "Đi đâu thế? Muốn đánh nhau à? Không nên không nên, Tiểu Hoa còn nhỏ, nhường cậu ấy một chút đi."

Hắc Hạt Tử cười khẩy, giọng đầy bực dọc: "Tôi dám đánh chắc? Con mẹ nó, hôm nay tôi phải nói cho rõ ràng, bằng không cả đời này tôi hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip