Chương 6

Hắc Hạt Tử đứng trước cửa, sửa lại cổ áo. Ngô Tà liếc mắt nhìn một cái, đầy vẻ khinh bỉ:

"Người này hết thuốc chữa."

Giải Vũ Thần trong phòng đã nghĩ xong kế hoạch tiếp theo của cậu và Hắc Hạt Tử, vẫn là để hắn về lại tứ hợp viện đi.

Hắc Hạt Tử nói với Ngô Tà: "Cậu ra ngoài trước."

Ngô Tà nhướng mày: "Tại sao tôi phải ra ngoài?"

Bàn Tử lúc này chạy vào, còn chưa thở xong đã hô to: "Thiên Chân! Phan Gia Viên xảy ra chuyện rồi, đi nhanh!"

Ngô Tà lập tức đứng lên, nhìn Giải Vũ Thần. Cậu gật đầu: "Đi đi."

Phan Gia Viên dạo gần đây đủ loại người ra vào, chuyện bất ngờ cũng không phải lần đầu. Ngô Tà chẳng nghĩ nhiều, đi theo Bàn Tử, lên xe còn chưa kịp ổn định thì bị Bàn Tử vỗ mạnh một phát vào đầu.

"Cậu là mua bằng đại học hả? Đầu óc kiểu gì thế? Không nhìn ra bầu không khí vừa rồi à? Tối nay Tiểu Hoa chắc chắn chạy không thoát đâu."

Ngô Tà nhíu mày: "Chạy không thoát cái gì?"

Bàn Tử cười xùy một tiếng: "Cậu cũng buồn cười thật đấy, đầu óc chậm chạp như thế, lúc trước sao không cùng Tiểu Ca lăn lộn cho xong đi?"

Ngô Tà mặt đầy ghét bỏ: "Tôi với Tiểu Ca là anh em tốt. Trong đầu anh chứa toàn mấy chuyện xấu xa, nhìn ai cũng thấy ái muội, đúng là thói quen không tốt."

Bàn Tử haizz một tiếng, lấy điện thoại ra gọi điện. Ngô Tà thì đội mũ hoodie, lười nghe tiếp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ mãi mà không hiểu nổi giữa Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử có điểm nào kỳ lạ.

Giải Vũ Thần ngồi một mình trong phòng, cơn giận cũng nguôi ngoai đôi chút, ánh mắt vô thức dừng lại trên bức ảnh kia. Lúc này cậu mới để ý—đây không phải chính là bức ảnh mà năm đó, khi Hắc Hạt Tử nhập ngũ, cậu đã đưa cho hắn sao?

Khi ấy cậu còn nhỏ, cũng chưa quen làm mấy chuyện này, cầm ảnh lén lút nhét vào tay Hắc Hạt Tử xong liền quay đầu bỏ chạy. Hắc Hạt Tử lúc đó đứng dưới nắng chiều, nhìn theo, chỉ thấy một cái đầu nấm xù xù thập thò ở đầu hẻm, ánh mắt lóe lên tia bất an, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt của hắn thì lập tức quay người chạy biến, cả người dán sát vào vách tường như sợ bị phát hiện.

Cơn gió khi ấy rất lớn, lớn đến mức như muốn cuốn cả cậu thiếu niên 11 tuổi vào lốc xoáy, thổi qua trái tim chưa hiểu chuyện của cậu, để lại một vết hằn nhàn nhạt nhưng dai dẳng.

Bây giờ cậu mới chợt nghĩ—Hắc Hạt Tử giữ bức ảnh này suốt từng ấy năm, đã trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bao nhiêu lần lăn lộn trong mưa bom bão đạn, vậy mà vẫn bảo quản nó cẩn thận đến vậy. Cậu đưa ngón tay miết nhẹ lên vết máu đã ngả màu trên ảnh, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu, lại có thêm vài phần nghẹn ngào.

Hắc Hạt Tử nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại chơi Tetris. Giải Vũ Thần ôm gối bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng nhàn nhạt:

"Đói bụng."

Hắc Hạt Tử liếc mắt nhìn cậu, bĩu môi: "Nhóc con, mỗi ngày đều coi tôi là đầu bếp riêng, còn ngang nhiên nổi giận vô cớ."

Giải Vũ Thần im lặng vài giây, sau đó rất nhỏ giọng: "Xin lỗi."

Hắc Hạt Tử dừng game, quay đầu nhìn cậu: "Biết sai thì tốt. Đại trượng phu nên co được dãn được."

Giải Vũ Thần nhíu mày: "Sao anh lại nói chuyện như Bàn Tử thế?"

Hắc Hạt Tử bật cười, đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy ra hai miếng bánh dày đem chiên. Giải Vũ Thần cũng lặng lẽ đi theo, chuẩn bị set up điện thoại để quay video. Hắc Hạt Tử đứng bên bếp, bỗng nhiên nói:

"Tôi rất yêu em."

Giải Vũ Thần chờ hắn nói câu tiếp theo, nhưng Hắc Hạt Tử không nói gì nữa, chỉ tiếp tục chiên bánh, tiện thể an ủi:

"Tôi biết mấy ngày nay em dốc hết sức làm video mà không có hiệu quả, lưu lượng chẳng tăng nổi. Thậm chí còn không bằng mấy người khác tùy tiện chụp hai tấm ảnh."

Hắn cười cười: "Kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, cứ từ từ mà làm."

"Như chiên bánh dày, nếu vội vàng quá sẽ cháy."

Giải Vũ Thần lạnh mặt: "Đừng có lảng sang chuyện khác." Cậu dứt khoát hỏi thẳng: "Vậy sau đó thì sao? Anh giữ bức ảnh chụp gia đình mình nhiều năm như thế là để cùng tôi thảo luận cách chiên bánh à?"

Hắc Hạt Tử nghẹn lời.

Nội tâm hắn như có vạn con ngựa phi qua, chính hắn cũng không biết từ khi nào đã đem Giải Vũ Thần thành em trai hàng xóm mà chọc ghẹo, càng không biết từ khi nào bản thân lại sợ hãi đến mức không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình.

"Sau đó..." Hắc Hạt Tử cúi đầu nhìn chảo bánh dày, chậm rãi nói: "Sau đó, tôi liền rất yêu em."

"Tôi muốn ở bên em. Em có nguyện ý không?"

Giải Vũ Thần lắc đầu: "Không muốn."

Hắc Hạt Tử cảm giác tim mình nguội đi một nửa, nhưng vẫn cứng miệng trấn an bản thân: "Không sao, tôi chờ em đồng ý."

Giải Vũ Thần: "..."

Mùi hương bánh dày từ từ lan tỏa trong không gian. Hắc Hạt Tử tắt bếp, rưới thêm chút nước đường rồi đặt đĩa bánh trước mặt cậu.

Bánh dày hôm đó có hương vị như thế nào, Giải Vũ Thần một chút cũng không nhớ rõ.

Cậu chỉ nhớ nước đường rất ngọt, từ đầu lưỡi lan ra, chậm rãi thấm vào tận đáy lòng.

Ba ngày sau, Ngô Tà mới trở lại. Giải Vũ Thần tâm tình không tệ, thậm chí còn mua một chiếc drone mới, đang nghịch thử chức năng. Ngô Tà đi loanh quanh phía sau núi tìm cậu, thần thần bí bí ghé sát lại, giọng điệu tám chuyện: "Giữa cậu và Hắc Hạt Tử có gì rồi không?"

Giải Vũ Thần nhìn bộ dáng hóng hớt kia, khẳng định ngay cậu ta đã bị Bàn Tử làm hư. Ban đầu chỉ định nói qua loa vài câu cho có lệ, nhưng Ngô Tà lại cố chấp một cách đáng ngạc nhiên. Vì thế cậu thản nhiên đáp:

"Tôi với anh ta không phải không có cảm xúc, chỉ là đã quá nhiều năm không gặp, cả hai đều thay đổi rất nhiều. Hoàn cảnh của anh ấy đặc biệt, mà tình cảm giữa chúng tôi cũng rất phức tạp."

Tuổi dậy thì, các nam sinh trong lớp thường tụ tập nói chuyện, bàn tán về mấy bạn nữ. Đôi khi chỉ cần nói chuyện với một người khác giới cũng đủ để cả đám nhao nhao lên trêu ghẹo. Nhưng Giải Vũ Thần chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với những đề tài đó.

Năm thứ hai Hắc Hạt Tử nhập ngũ, trong một lần theo bố mẹ đến nhà Hoắc Gia chúc Tết, cậu tình cờ bắt gặp Hoắc Tú Tú đang đọc truyện tranh. Nhìn thấy cậu bước vào, cô bé liền vội vàng giấu đi.

Một động tác nhỏ nhưng lại khơi lên sự hiếu kỳ. Hai người trò chuyện về kết quả thi học kỳ, cùng nhau giải một số bài toán. Khi Tú Tú vào nhà vệ sinh, Giải Vũ Thần tranh thủ lôi cuốn truyện bị giấu ra xem thử.

Trang bìa màu vàng, nội dung tóm tắt kể về hai nam sinh mười lăm tuổi. Cậu muốn đọc tiếp, nhưng sợ Tú Tú đột nhiên quay lại, chỉ dám lướt nhanh tới trang cuối. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh hai người đàn ông quấn lấy nhau. Hai má nóng bừng, tim đập loạn xạ. Cậu vội ghi nhớ tên truyện, sau đó để nó về chỗ cũ.

Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm, cậu lên mạng tra cứu: "Nam sinh có nhất định phải thích nữ sinh không?", "Đàn ông không thích phụ nữ thì có bình thường không?", "Vì sao đàn ông có thể thích đàn ông?"

Ngày hôm sau, cậu lén lút tìm lại cuốn truyện, còn xé bìa một cuốn sách ôn luyện bọc bên ngoài để che giấu. Đó có lẽ là lớp học vỡ lòng đầu tiên của cậu. Sau đó, cậu dùng tiền tiêu vặt mua một chiếc điện thoại cũ, tải về rất nhiều ảnh đàn ông. Mỗi đêm, khi mọi thứ chìm vào yên lặng, cậu lại lôi ra xem, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc vừa ngượng ngùng, vừa thổn thức.

Nhưng dù là gương mặt trong truyện hay những bức ảnh trong điện thoại, tất cả đều bị cậu vô thức biến thành hình bóng của Hắc Hạt Tử.

Năm ấy, khi Hắc Hạt Tử đứng ở đầu hẻm ngoảnh lại nhìn, ánh mắt kiên nghị, dáng người rõ nét, tuổi chỉ mới mười tám nhưng cơ bắp đã cường tráng. Đó là dáng người đẹp nhất mà Giải Vũ Thần từng biết. Cậu không khỏi tự hỏi, sau mấy năm trong quân ngũ, hắn sẽ thay đổi ra sao? Da có rám nắng không? Mồ hôi khi luyện tập sẽ theo cổ áo chảy xuống tận đâu? Nghĩ tới đây, cậu khô cổ, nuốt nước miếng, sáng hôm sau tỉnh dậy liền vội vàng mang quần lót đi giặt.

Với Giải Vũ Thần, người chống lưng thời thơ ấu là hắn, người trong mộng thiếu niên là hắn, ngay cả ảo tưởng tuổi dậy thì cũng chỉ có hắn.

Sau mười hai năm xa cách, gặp lại Hắc Hạt Tử, hắn so với tưởng tượng của cậu càng thêm trầm ổn, khí thế bức người. Những ảo tưởng từng dần phai mờ vì cuộc sống bận rộn, vào khoảnh khắc chạm mắt ấy, lại đột ngột sống dậy. Cậu khao khát biến ảo mộng thành thực, nhưng lại không biết làm sao để tiếp nhận tình cảm từ hắn.

"Cho nên tôi từ chối anh ấy." Giải Vũ Thần cười nhẹ: "Nhưng mà tuýp người như anh ấy chắc cũng không ít, Trương Câm có lẽ cũng tương tự. Một ngày nào đó tôi muốn tìm ai đó, cậu nhất định phải giới thiệu cho tôi."

"Ai, ánh mắt gì thế? Không vui à?"

Hắn vừa dứt lời liền nhận ra ánh mắt của Ngô Tà hướng ra sau lưng. Theo phản xạ quay đầu lại, vừa vặn đối diện với Hắc Hạt Tử. Hắn đứng cách đó không xa, trên tay cầm hai chiếc ô. Khoảng cách đủ xa để cậu tưởng hắn không nghe thấy, nhưng lại vừa đủ gần để hắn thu hết từng câu từng chữ vào tai.

"Mẹ nó!" Giải Vũ Thần thầm mắng một tiếng, nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Hắc Hạt Tử, cậu lập tức cảm thấy nguy cơ. Ngón tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì biểu cảm hoàn hảo.

Ngô Tà cười cười giải thích: "Chúng tôi chỉ đùa chút thôi."

Kết quả, câu đó vừa nói ra, sắc mặt Hắc Hạt Tử càng tối sầm lại. Hắn ném một chiếc ô cho Ngô Tà, lạnh lùng nói: "Hôm nay có mưa." Sau đó quay người bỏ đi.

Ngô Tà đứng yên nhìn theo, một lúc sau mới quay sang hỏi: "Giờ sao đây?"

Giải Vũ Thần lấy lại tinh thần, ra vẻ thờ ơ: "Sao là sao? Tôi với anh ta cũng chẳng có gì, chỉ là nói đùa một chút thôi mà."

Ngô Tà gật đầu: "Ừ, đúng là lòng dạ hẹp hòi."

Giải Vũ Thần trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu có phải trẻ con không đấy!?"

Ngô Tà: "??? Không phải chính cậu nói trước à?"

Giải Vũ Thần bật cười: "Tôi với anh ta không có quan hệ gì, nhưng anh ta vẫn là Tề Nhị Ca của tôi. Tôi nói anh ta khiêm tốn, còn cậu là đang đâm chọc."

Ngô Tà nhếch miệng, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Thật không hiểu nổi cậu."

Rạng sáng bốn giờ, Giải Vũ Thần rời giường. Cậu vừa bước vào bếp, Hắc Hạt Tử đã tỉnh, nhưng đang giận dỗi, lại tưởng cậu đói bụng nên dậy nấu mì, thế là chẳng buồn nhúc nhích.

Chỉ là... tiếng động trong bếp kéo dài hai tiếng đồng hồ liên tục. Hắc Hạt Tử nằm trên giường lăn qua lộn lại, lúc thì trừng mắt nhìn trần nhà, lúc thì căng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Đến cuối cùng, hắn tự an ủi bản thân: Không cháy nhà là được.

Sáu giờ rưỡi, rốt cuộc không chịu nổi nữa, Hắc Hạt Tử bật dậy khỏi giường. Hắn đi đến cửa bếp, liếc một cái liền thấy Giải Vũ Thần đang khẩn trương mở nắp nồi, hơi nóng phả ra, kèm theo mùi bánh bao mới hấp thơm ngào ngạt.

Thấy hắn, Giải Vũ Thần tươi cười: "Ca dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng."

Hắc Hạt Tử: ???

Hắn nhìn quanh, phát hiện phòng bếp vẫn sạch sẽ, không có dấu hiệu tàn phá nào. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, quay lại đã thấy bữa sáng được bày biện đâu vào đấy: bánh bao nhỏ, hoành thánh thịt tươi, còn có cả canh trứng.

Giải Vũ Thần bảo hắn ăn đi, còn mình thì ung dung ngồi chơi game bên cạnh.

Hắc Hạt Tử cau mày hỏi: "Em không ăn?"

"Tôi ăn rồi." Giải Vũ Thần vừa nói vừa bấm điện thoại, sau lại như chợt nhớ ra gì đó, giọng điệu hờ hững: "À, tôi chưa từng làm bánh bao. Hấp ba lần, lần đầu hỏng, lần thứ hai vỏ bị nhão, lần thứ ba mới ra được cái này. Nguyên tắc của tôi là không lãng phí đồ ăn, nên tôi ăn hết hai mẻ đầu rồi."

Hắc Hạt Tử: "..."

Nếu nói không cảm động thì là giả, nhưng cơn giận trong lòng hắn vẫn chưa tan. Đối với cái kiểu đột nhiên săn sóc này của Giải Vũ Thần, hắn lại thấy có chút đáng ngờ. Đây là có ý gì? Đánh một cái rồi lại dúi cho một quả táo ngọt à?

Hắn đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương: "Em là Hải Vương Bắc Kinh, nhưng hóa ra cũng chỉ là một cái trà xanh?"

Giải Vũ Thần: "..."

Hắc Hạt Tử híp mắt, tiếp tục giọng điệu lạnh lùng: "Muốn lấy điểm với tôi? Sáng sớm đã bày trò làm bánh bao?"

Hắn bước đến gần, cúi xuống khóa người trong lồng ngực mình, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Giải Vũ Thần, ngữ điệu trầm thấp: "Muốn lấy lòng tôi, không cần mất công như vậy. Chỉ bằng khuôn mặt của em, trong đội chúng tôi đã đủ để đám kia tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán."

Giải Vũ Thần vừa định phản bác, lại nghe Hắc Hạt Tử hạ giọng, ngữ khí vừa đè nén vừa mang theo chút nguy hiểm:

"Nhưng mà ngại quá, tuy bọn tôi đều là đồng đội, ngoại hình không khác biệt lắm, nhưng về giá trị vũ lực và năng lực... tôi chính là đứng đầu."

Nhịp tim Giải Vũ Thần vô thức lệch mất một nhịp, nhưng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy Hắc Hạt Tử tháo kính râm, một tay chống lên bàn, ép sát vào người cậu.

Lồng ngực nóng rực, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận được.Mà quan trọng nhất là... phía dưới của hắn hoàn toàn không có ý định che giấu.

Hắc Hạt Tử kề sát bên tai cậu, giọng nói khàn khàn như có điện giật: "Em có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip