Chương 12: Đồng Hành

Trương Khởi Linh vẫn đứng im, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính cũ kĩ, nơi cơn gió lùa mang theo bụi cát nhòe nhoẹt mốc xám của vùng biên giới xa xôi.
Sóng cát lặng lẽ như thời gian, không màu, không mùi, chỉ để lại một dư vị khô rát trong cổ họng người nhìn.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng – không quay đầu, không chớp mắt – như thể câu nói đó đã được nghiền ngẫm đến trăm lần:

"Nếu đã quyết, tôi sẽ đi cùng. Không phải vì thứ thuốc đó... mà để kéo các cậu trở về."

Bàn Tử nhăn mặt, nhăn sâu đến nỗi trán anh ta nổi từng nếp nhăn như bùn nứt dưới nắng:
"Tôi ghét nhất cái kiểu cảm tử kiểu này... Giống như mấy vở tuồng, mở đầu ai cũng nói sẽ sống, mà kết thúc thì chẳng ai còn."

Anh ta thở dài, vai rũ xuống, tay chống vào hông như người già đón gió.

"Nhưng thôi... Thiên Chân đã muốn đi, mặt than đã gật đầu, Hoa Gia thì gồng mình như chịu trận. Vậy thì tôi – Vương Bàn Tử – cũng không thể ngồi nhà đan len ngắm trăng."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Không phải là sự đồng thuận, mà là thứ cam chịu chỉ có kẻ từng bước qua ranh giới sinh tử mới hiểu: khi đã bước, là không quay đầu.

Đêm đó, tại Hỷ Lai Miên, gió lùa qua khe cửa tạo thành tiếng rít nhỏ như ai thì thầm trong bóng tối.
Giải Vũ Thần ngồi tựa vào thành ghế gỗ, mắt nhìn ra khoảng đêm đặc quánh, nơi ánh đèn lồng cũng không thể rọi đến chân trời.

Hắc Hạt Tử đứng sau lưng cậu, lặng im như thể chính hắn cũng bị bóng tối bọc lấy. Tay hắn đặt lên tay cậu – nhẹ, nhưng không hề buông. Giây phút ấy, từng gân tay như căng ra, như đang bóp chặt một điều gì đó đang gào thét trong lòng hắn.

"Hoa Nhi, em không cần làm vậy."
Giọng nói của hắn vang lên như vỡ tan trong đêm tĩnh: "Em còn thời gian. Tôi không muốn thấy em đi vào một nơi... mà chẳng ai từng quay lại."

Giải Vũ Thần không trả lời ngay. Cậu ngồi rất lâu, đến khi tưởng chừng gió cũng ngừng thổi.

"Chính vì còn thời gian," – cuối cùng cậu nói, giọng nhẹ như lá rơi – "nên em mới muốn làm điều không ai dám làm."

Ánh mắt cậu không né tránh, không e dè – nó giống như ánh lửa nhỏ trong bão cát: cố chấp, yếu ớt, nhưng chưa từng tắt.

Hắc Hạt Tử nhìn cậu, ánh mắt không còn đùa cợt – như thể đang giữ lại điều gì, đang cân nhắc điều gì... Rồi hắn chậm rãi buông một hơi thở, không phải thỏa hiệp, mà là chấp nhận:
"Tôi không cần em vì tôi mà liều mạng."

Giải Vũ Thần chỉ khẽ lắc đầu – một động tác nhỏ, đến mức tưởng là do gió. Nhưng Hạt Tử vẫn thấy. Hắn luôn thấy.

Trời còn chưa sáng rõ khi cả nhóm rời trạm biên giới. Xe địa hình lăn bánh trên con đường gồ ghề, tiếng đá kêu răng rắc dưới lốp như tiếng kim loại cọ xát đáy vực.
Năm người, năm suy nghĩ, nhưng một điểm đến – cổ mộ Tuyết Tế.

Giải Vũ Thần ngồi cạnh Hắc Hạt Tử, tay lật bản đồ do Ngô Tà sao lại từ nhật ký của Vân Thái. Những ký hiệu rối rắm, những vết mực nhòe – với cậu – đã hóa thành đường sống.
Không chỉ vì thứ được gọi là bí kíp, mà vì một mảnh ký ức, hoặc một người đang ngồi cạnh.

"Nhìn gì mà căng vậy, Hoa Nhi Gia?"
Hắc Hạt Tử cười nhẹ, giọng cố ý lớn hơn tiếng động cơ. Giọng hắn như nửa giễu cợt, nửa xót xa.

Giải Vũ Thần quay lại, thấy hắn chìa ra một chai nước lạnh.

"Uống đi. Mắt em mà cứ mở to kiểu đó, lát vào sa mạc nắng rọi là khô cong như mấy cành xương rồng."

"Em không phải thực vật dễ héo."
Cậu đáp, miệng mím nhưng tay vẫn nhận lấy. Đầu ngón tay chạm nhau, chỉ trong thoáng chốc.

Không ai nói thêm gì, nhưng cái chạm nhẹ đó giống như một dấu niêm phong – của một lời hứa không ai dám thốt ra.

Trạm tiếp tế cuối cùng trước sa mạc.

Cả nhóm dừng lại dưới một mái che lửng, tấm vải bạc đã sờn nát lật phật trong gió. Ánh nắng xuyên qua kẽ rách đổ bóng loang lổ lên nền đất sỏi khô. Cát bắt đầu rít từng đợt, như tiếng người thì thầm sau lưng. Không khí im lặng nhưng lại nặng nề một cách khác thường, như thể chính vùng đất này đang lắng nghe.

Trương Khởi Linh đứng một mình nơi mép vách đá. Tấm áo mỏng khẽ phồng lên rồi dán xuống theo từng cơn gió, còn anh thì bất động. Trong tay, là một mảnh ngọc đã mờ vết chạm khắc – thứ anh từng tìm thấy mười năm trước. Dưới nắng, viên ngọc ánh lên một quầng sáng xanh u uẩn, như phản chiếu cả quãng đời bị chôn vùi.

Hắc Hạt Tử tiến lại, bước chân lười nhác nhưng vững chãi. Hắn lấy ra một điếu thuốc, chìa sang không một lời.

"Không hút thuốc." Giọng Trương Khởi Linh khàn khàn, không cao không thấp, nhưng cắt gió mà đến, như thể đã chờ sẵn ở đó.

"Không hút thì cầm, cho ấm tay." Hắc Hạt Tử cười, ngồi xuống bên cạnh, lưng hơi nghiêng, như thể chính hắn cũng không quen đứng thẳng trước người này.

Cả hai im lặng rất lâu. Gió cát bắt đầu lớn hơn, thổi qua viền tai nghe như tiếng cánh chim đập loạn giữa sa mạc hoang.

"Cậu ở trong Thanh Đồng Môn mười năm," Hắc Hạt Tử nói, giọng thấp, pha chút mỏi mệt, "không một tiếng kêu ca. Khi ấy... tôi và Hoa Nhi Gia đều nghĩ cậu sẽ không quay lại nữa."

Trương Khởi Linh không đáp. Nhưng mảnh ngọc trong tay khẽ xoay một vòng. Có điều gì đó trong ánh mắt anh – như mặt hồ không gợn, nhưng đáy đã bị khuấy động.

"Tôi hiểu rồi." Hắc Hạt Tử ngẩng lên, mắt nheo lại vì nắng. "Cậu không quay lại không phải vì không thể... mà vì sợ. Sợ, nếu quay về, sẽ khiến người ấy bị tổn thương. Nhưng tôi thì khác. Tôi thà làm người bị căm ghét... còn hơn phải sống tiếp mà không có tiếng gọi của một người dành riêng cho mình."

Một khoảng im lặng rất dài.

"Vì anh có Giải Vũ Thần." Trương Khởi Linh cuối cùng cũng mở lời. Giọng anh vẫn trầm như cũ, nhưng có gì đó hơi nhạt đi, như cát vừa bị gió thổi qua.

"Không," Hắc Hạt Tử cười, nhưng lần này không cợt nhả. "Vì tôi hiểu giá trị của việc... còn có người gọi mình bằng tên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip