Chương 18: Tìm Thấy - Nhưng Không Thể Sử Dụng
Tảng đá cuối cùng nặng nề rơi xuống, tiếng va đập dội vang như tiếng trống chiêu hồn từ lòng đất. Lối vào ngôi mộ hé mở, âm thầm như một cặp mắt chết đã lâu, cuối cùng cũng lặng lẽ nhìn lại thế gian.
Một cơn gió lướt ra từ bóng tối bên trong—không phải là gió, mà là hơi thở của một thời đại đã chết, mang theo mùi của xương cốt, của rêu phong, của những niềm tin từng thiêu rụi hàng bao nhiêu đời người. Lớp bụi bám trên tường mộ tróc ra từng mảng, như xác khô của một con thú cổ đại chưa từng được gọi tên, nay đang đợi người đến phá giấc.
Trương Khởi Linh bước vào trước. Không một lời. Anh ta như một cái bóng, một phần của chính nơi này. Hắc Hạt Tử đi ngay sau, ngọn đèn pin treo trước ngực quét qua từng hoa văn phù chú, khiến ánh sáng run rẩy như đang sợ hãi.
Vương Bàn Tử chen vào, vừa lấy tay bịt mũi vừa cằn nhằn, "Mấy ông Vương gia đời xưa sao ai cũng điên vì trường sinh thế không biết? Sống lâu quá rồi chẳng chán chắc? Ăn ba bữa, ngủ tám tiếng, sống đến già cũng là tiên rồi còn gì."
Lời gã lạc lõng giữa những bức tường đá lạnh toát, nhưng lại giống như một sợi dây neo cuối cùng giữ con người khỏi bị nuốt trọn bởi bóng tối.
Ngô Tà đi giữa, súng lăm lăm trong tay, sắc mặt trầm như nước hồ đông cứng. Sau cùng, là Giải Vũ Thần.
Cậu bước chậm, như thể mỗi bước chân đều giẫm lên ký ức vỡ vụn. Bóng dáng mảnh khảnh kéo dài, đổ lên nền đá rạn nứt thành vô số mảnh—một người không còn quá khứ, nhưng dường như vẫn đang đi tìm cái gì đó mình không nhớ tên.
Bản đồ dẫn họ tới tận cùng của một gian mộ nằm sâu giữa lòng núi, giữa một ốc đảo cô độc, nơi cát và đá đã chôn vùi mọi dấu vết. Họ vượt qua ba tầng mê đạo, một cánh cửa khắc phượng hoàng, và hai lần cận kề cái chết.
Chính điện không rộng. Nhưng đứng trong đó, ai cũng có cảm giác như đang bước vào giữa một nghi lễ chưa từng kết thúc, một vở bi kịch vẫn tiếp tục diễn mỗi đêm, không có khán giả, không có hồi kết.
Chính giữa điện là một tế đàn thấp, đá xám bạc như xương khô bị thời gian gặm nhấm. Những rãnh dẫn máu hằn sâu quanh đó đã khô từ bao đời, như vết cắt vẫn còn rỉ đau trong ký ức. Trên mặt đàn đặt một chiếc rương đá đen, điêu khắc hình Ouroboros – con rồng tự nuốt lấy mình, một vòng lặp không bao giờ kết thúc.
Trương Khởi Linh kiểm tra xung quanh. Không có bẫy. Không có cơ quan. Chỉ có sự yên lặng đến mức khiến người ta muốn quay đầu bỏ chạy. Anh liếc Hắc Hạt Tử. Một ánh mắt ngắn ngủi, nhưng đủ để hai kẻ từng vào sinh ra tử hiểu nhau.
Hắc Hạt Tử mở rương.
Bên trong là một phiến đá mỏng, khắc cổ văn chi chít. Ngô Tà bước tới, đọc từng câu. Giọng anh trầm, khô khốc như tiếng đá va đá:
"Người tìm kiếm trường sinh
Phải dâng người mình yêu thật lòng
Chỉ khi máu kẻ bị yêu nhỏ xuống đá lạnh
Cánh cửa trường sinh mới mở."
Không ai nói gì. Nhưng cái lạnh lúc nãy chỉ là trò đùa so với cảm giác lúc này—như ai đó vừa đổ một chậu băng xuống sống lưng từng người.
Giải Vũ Thần đứng sau cùng, im lặng. Như bị găm chân vào đá. Cậu không nhớ gì. Không nhớ mình là ai, không nhớ Hắc Hạt Tử là ai. Nhưng khi câu cuối vang lên, có gì đó trong ngực cậu chấn động. Một cơn đau không tên. Không lý trí. Không ký ức. Chỉ bản năng mách bảo: Không thể để mất người ấy.
Cậu quay đầu nhìn hắn—Hắc Hạt Tử đứng đó, yên lặng đến mức dường như đã hóa đá. Kính râm vẫn che kín ánh mắt, nhưng cả người hắn như một biển giông chỉ trực chờ bùng nổ.
Không ai nói gì. Thời gian trôi chậm đến mức gần như ngưng đọng.
Giải Vũ Thần cắn răng, như cắt vào chính mình.
"...Không," cậu thốt ra, giọng không lớn, nhưng rút từ tận xương tủy.
"Dù tôi không nhớ gì... tôi vẫn biết, tôi không thể đánh đổi bất kỳ ai... chỉ để sống mãi."
Cậu hít một hơi, như cố gom lại tất cả mảnh vỡ đang gào thét trong lòng:
"Nếu cái gọi là trường sinh phải trả giá bằng hắn... Tôi thà chết đi. Còn hơn sống cô độc trong vĩnh hằng."
Một lúc sau, giọng Vương Bàn Tử vang lên, phá vỡ cái lặng như đá tạc trong gian mộ.
"Lão tổ nào mà viết ra thứ này chắc sống cô độc đến hoá rồ... Có tình yêu rồi còn cần gì trường sinh nữa? Một mình sống ngàn năm, chẳng phải là lời nguyền hay sao?"
Không ai đáp lại, nhưng khóe môi vài người khẽ giật. Không phải cười – mà là một thoáng co giật của thần kinh sau quãng dài căng thẳng. Như mặt băng đầu xuân, vừa nghe tiếng động là nứt. Dư âm của tiếng cười ấy vỡ ra trong gian cổ mộ như tiếng vang từ quá khứ vọng lại – lạc lõng, và hoang mang.
Ngô Tà bước chậm quanh tế đàn, mắt không rời những đường khắc trầm lặng bên thành đá. Tay lướt nhẹ qua từng rãnh máu khô cứng như đang lắng nghe điều gì đó phía sau lớp đá lạnh lẽo.
"Có thể..." – cậu dừng lại – "...thứ này không phải chỉ là nghi thức của trường sinh. Có thể... bên trong cấu trúc này... vẫn còn điều gì đó bị che giấu."
Ánh đèn pin chiếu ngang qua mặt Giải Vũ Thần khi Ngô Tà liếc nhìn cậu.
"Không phải là bí mật sống mãi – mà là... ký ức."
Không gian như co rút lại trong thoáng chốc. Một cơn rùng mình mơ hồ, như gió từ lòng đất thổi qua xương sống. Trương Khởi Linh gật đầu rất khẽ – gần như không thể nhận ra, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại dày lên, như một lớp sương mờ giăng kín.
Cả nhóm tản ra. Tiếng bước chân vang dội trong cổ mộ như lời thì thầm của người chết. Dưới ánh đèn, những phù văn từng chìm khuất giờ nổi lên rõ ràng hơn – vòng tròn sinh mệnh lặp đi lặp lại, vẽ mãi không dứt như một cơn ác mộng không hồi kết. Không chỉ dẫn, không gợi mở – chỉ có vòng lặp.
"Có khi..." – Vương Bàn Tử gãi cằm – "chúng ta nghĩ đơn giản quá. Ký ức của cậu ấy... có thể chưa hẳn mất. Nó chỉ bị phong ấn."
Giọng hắn không còn bông đùa, mà nghiêng về nghi vấn mang màu sắc tín ngưỡng.
"Vấn đề là—"
"—Ai phong ấn?" – Hắc Hạt Tử cắt ngang. Giọng không lớn, nhưng rơi vào không khí như kim rơi vào nước lạnh. Mặt hắn bình thản, nhưng tay trong túi áo đã siết lại từ lâu – từng khớp xương như căng ra dưới lớp găng.
Ngô Tà nhìn sang Giải Vũ Thần. "Cậu có từng mơ lặp lại một giấc mơ? Hoặc... nghe thấy tiếng gọi nào quen thuộc, nhưng không thể gọi tên?"
Giải Vũ Thần ngẩng đầu. Ánh mắt cậu đụng phải ánh sáng, trống rỗng – nhưng trong sâu thẳm, như có thứ gì đó đang vật lộn, muốn thoát ra mà bị vùi sâu dưới nghìn lớp đất.
"...Tôi không nhớ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy..." – ánh mắt khẽ lướt qua Hắc Hạt Tử – "...tim tôi như bị bóp chặt. Không phải nỗi đau thể xác, mà giống như... linh hồn bị lôi ngược lại về một nơi nó không muốn nhớ."
Ngô Tà gật đầu chậm rãi. "Đó không phải là mất trí nhớ bình thường. Phong ấn ký ức... thường không do người ngoài thực hiện, mà là... tự nguyện. Cậu đã chọn quên."
Không ai lên tiếng. Gió trong mộ đã lặng. Lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở dài nén lại của thời gian.
Trương Khởi Linh nói một câu duy nhất:
"Ra ngoài."
Không ai phản đối. Không ai nhắc lại chuyện trường sinh. Tất cả đều hiểu: nếu phải đánh đổi, thì không ai đủ tàn nhẫn để giẫm lên một linh hồn để bước vào cõi vĩnh hằng.
Bên ngoài mộ, trời xám tro. Tuyết bắt đầu rơi – không nặng, không rét, nhưng rơi như những mảnh tro tàn còn sót lại sau một lễ tế đã kết thúc từ nghìn năm trước.
Giải Vũ Thần dừng lại nơi cửa mộ. Gió thổi từ sau lưng cậu – hơi lạnh vẫn còn đó, nhưng lòng cậu lại nóng rực như có thứ gì đang trỗi dậy từ vực sâu ký ức.
Trong đầu cậu vẫn là khoảng trống. Nhưng trong tim – đã có một câu trả lời vang lên rõ ràng:
Dù không nhớ, tôi cũng không thể để hắn biến mất khỏi đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip