Sự sụp đổ cảm xúc của Giải Vũ Thần

Trong lòng Giải Vũ Thần, có lẽ Hắc Hạt Tử là người duy nhất để anh bộc lộ sự yếu đuối của chính mình.

********************

Khi Ngô Tà nói: "Tiểu Hoa chưa bao giờ mất kiểm soát cảm xúc", Giải Vũ Thần ngoài mặt vẫn điềm đạm, nhưng trong lòng khẽ bật cười.

Thật ra là có. Nhưng chỉ duy nhất một lần ấy thôi.

Lúc này đang là tiệc rượu ở Thôn Vũ. Trong ánh đèn, trong tiếng chạm cốc và náo nhiệt, một câu nói vô tâm của Ngô Tà khiến ánh mắt của Giải Vũ Thần lặng lẽ xuyên qua đám đông, rơi xuống người đang mặc áo ba lỗ đen trong bếp đảo đồ ăn—chính là người đó. Và thế là Giải Vũ Thần lại nhớ đến một chuyện rất xa xưa.

Khi đó, anh còn rất trẻ, vừa tiếp quản Giải gia, mở mắt ra là phải đối mặt với quỷ quyệt hiểm ác, nhắm mắt vào vẫn còn những cạm bẫy trong đầu. Kẻ thù trong ngoài, người nhà và kẻ địch đều rình rập chờ anh lên đài, chực chờ chia năm xẻ bảy Giải gia.

Khoảng thời gian đó, Giải Vũ Thần không đếm nổi mình đã dùng bao nhiêu thủ đoạn, đã nhuốm bao nhiêu máu. Chỉ nhớ rõ một điều: đã rất lâu rồi không có đêm nào anh vừa chạm giường là ngủ được.

Anh không dùng thuốc ngủ, anh không cho phép bản thân có chút nào trạng thái lơ mơ sau thuốc vào ban ngày. Chỉ cần một sơ suất, cũng đủ mất mạng.

Cho đến một ngày, Giải Vũ Thần phát hiện hệ thần kinh của mình có vấn đề. Ban đầu chỉ cần nằm lâu là ngủ được, nhưng không biết từ khi nào, hễ nhắm mắt định ngủ, cả người liền co giật bất thường, có lúc lại ngứa ngáy đau nhức như có kiến bò dưới da—mà đó lại chính là lúc anh buồn ngủ nhất.

Sau một đêm bị giày vò đến phát điên, Giải Vũ Thần đến bệnh viện.

Khi đó là đầu thu ở Bắc Kinh, khô lạnh và nặng nề.

Anh đến đăng ký ở quầy Khoa Nội thần kinh tầng ba. Sau khi nghe anh kể qua, y tá chẳng thèm ngẩng đầu: "Tầng năm, Khoa Tâm thần."

Giải Vũ Thần hơi sững người.

Lần đầu tiên, anh nhận ra vấn đề này có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng.

Chẩn đoán: Rối loạn lo âu nặng, trầm cảm mức độ trung bình kèm xu hướng rối loạn lưỡng cực, kèm theo mất ngủ nặng, rối loạn thần kinh thực vật và các biểu hiện thể chất nghiêm trọng.

Mức độ "tàn phá": MAX.

Cầm tờ chẩn đoán trong tay, Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy nực cười.

Những cái tên chẩn đoán đó nghe thì đáng sợ, nhưng anh không thấy mình nghiêm trọng đến vậy. Anh chỉ là mất ngủ mà thôi.

Hoặc đúng hơn, anh không cho phép mình có cái gọi là "bệnh". "Bệnh" đồng nghĩa với "điểm yếu", mà điểm yếu thì có thể bị lợi dụng để bị đánh gục.

Nhưng bác sĩ vẫn kê thuốc. Dặn dò cẩn thận về ảnh hưởng của bệnh tâm lý đến sức khỏe, nhưng anh hoàn toàn không để tâm. Mãi đến khi bác sĩ nói một câu: "Nó có thể hủy hoại sự nghiệp của cậu" Lúc đó chuông cảnh báo trong đầu Giải Vũ Thần mới vang lên.

Anh không thể để Giải gia có bất cứ sơ suất nào.

Mức độ tàn phá: MAX.

Từ ngày đó, Giải Vũ Thần uống thuốc đều đặn như cơm bữa.

Anh chỉ chọn loại thuốc ảnh hưởng nhẹ nhất đến trạng thái tinh thần, nhưng dù sao cũng có tác dụng phụ. Thế là anh dùng thêm nhiều cách để giữ được sự tỉnh táo cao độ vào ban ngày: từ kích thích vật lý, đến các loại thuốc khác nhau.

Dưới tình trạng tự điều chỉnh một cách méo mó như vậy, khi Hắc Hạt Tử phát hiện ra, Giải Vũ Thần đã ở trong trạng thái mệt mỏi tột cùng.

Hắc Hạt Tử là từ một vài con đường riêng mà biết được chuyện này. Về lý, hắn vốn không bao giờ nhúng tay vào những gì Giải Vũ Thần không chủ động nói cho hắn biết. Nhưng tình trạng của anh khi đó thật sự quá bất thường.

Vẫn xuất hiện ở các sàn giao dịch, vẫn ra tay gọn gàng với địch, nhưng lại có một cảm giác kỳ dị. Tựa như linh hồn đã chết từ lâu, chỉ còn thân xác đang vận hành theo thói quen.

Hắc Hạt Tử biết, một khi Giải Vũ Thần đã không định mở miệng, thì có hỏi thế nào cũng vô ích. Người này luôn cho rằng bản thân không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Vậy nên, Hắc Hạt Tử đi thẳng một đường, lần ra bệnh viện lấy được bản chẩn đoán của Giải Vũ Thần.

Những dòng thuật ngữ dày đặc và dữ dằn trên đó khiến ngay cả hắn cũng phải sững lại đôi chút.

Sau đó, Hắc Hạt Tử đi thẳng đến đại viện của Giải gia.

Gió thu lùa qua, thổi lớp hoa hải đường rụng đầy bức tường viện. Bao lâu nay, Hắc Hạt Tử vẫn luôn tự cho rằng mình sẽ không xen vào chuyện người khác, cũng không động lòng với ai. Nhưng lần này, không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy... tức giận.

Hắn đặt mạnh bản chẩn đoán lên bàn làm việc của Giải Vũ Thần. Lúc ấy, cây bút máy trong tay Giải Vũ Thần vẫn đang lướt nhanh trên trang giấy, viết dở một kế hoạch thanh trừ nào đó. Hắn hỏi:
"Cậu định cắn răng chịu đựng đến bao giờ?"

Nhưng hắn không ngờ, người tức giận hơn lại là Giải Vũ Thần.

Anh mệt mỏi day trán, giữa hai hàng lông mày bắt đầu hiện ra hàn ý:
"Đây là chuyện của tôi."

Ánh mắt Hắc Hạt Tử rơi xuống tay cầm bút của anh , ngón tay ấy đang run rẩy một cách mất kiểm soát. Không rõ tình trạng thể hóa này đã kéo dài bao lâu rồi. Hắn im lặng, lập tức vươn tay kéo ngăn bàn dưới mặt bàn làm việc ra, bên trong là chi chít những lọ thuốc màu trắng.

Số lượng: 152.

Giải Vũ Thần đột ngột buông bút, cạch một tiếng đóng sập ngăn kéo. Hai người mang theo cơn giận, lặng lẽ nhìn nhau.

Giải Vũ Thần khẽ bật cười lạnh, bị ảnh hưởng bởi thuốc thần kinh nên có chút bất thường, trong mắt phảng phất sắc đỏ:
"Anh không có tư cách tự tiện lấy bản chẩn đoán của tôi. Cũng không có lập trường can thiệp vào cơ thể tôi."

Hắc Hạt Tử chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm người trước mặt, không nói một lời.

Giải Vũ Thần lại cầm bút, vẻ mặt bình thản:
"Anh đi đi. Chuyện của tôi, không phải thứ anh có thể xen vào."

Hắc Hạt Tử nhìn anh thật lâu. Cuối cùng hắn bật cười nhẹ một cái, xoay người rời khỏi. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Giải Vũ Thần cảm thấy một thứ gì đó trong cơ thể như sắp vỡ òa ra. Nhưng anh nhắm mắt lại, đôi mắt mỏi mệt và đau đớn, rồi lại tự dìm mình vào vô số "chính sự".

Anh nói với bản thân: Ráng thêm chút nữa là ổn.

*

Chính là đêm hôm ấy.

Đêm đó, Giải Vũ Thần uống thuốc như bình thường rồi nằm xuống. Nhưng triệu chứng ấy lại xuất hiện. Vào giây phút anh sắp chìm vào giấc ngủ, toàn bộ hệ thần kinh bắt đầu ngứa ngáy, đau nhức dữ dội. Thực ra vài đêm trước đó đã có dấu hiệu tái phát, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát, nên anh không để tâm.

Hiện tại, anh lật người một cách bất an. Cơn buồn ngủ biến mất, triệu chứng cũng lắng xuống. Anh ngồi dậy, lại uống thêm hai viên thuốc.

Đêm nay rất mệt, anh dần trượt vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy, dây thần kinh lại bùng lên cơn đau ngứa dữ dội, khiến toàn bộ cơ bắp giật lên từng hồi.

Cơn buồn ngủ lại tan biến. Lý trí của anh như sắp sụp đổ.

Hết lần này đến lần khác, khi sắp ngủ thì bị cơn đau ngứa thần kinh kéo dậy. Không biết bao nhiêu lần như vậy, cuối cùng Giải Vũ Thần cũng sụp đổ.

Anh chui đầu vào chăn, cả người run rẩy.

Lúc này, anh không còn ở ranh giới ngủ hay không nữa, mà thần kinh như chảy tràn khắp cơ thể, từng đợt châm chích đau đớn. Dày vò tinh thần còn có thể tự ru ngủ bản thân để chịu đựng, nhưng đau đớn thể xác kiểu này khiến anh gần như tuyệt vọng.

Cơ tay, cơ chân co giật mất kiểm soát. Giải Vũ Thần cắn chặt đốt ngón tay, kéo lấy chăn, đột nhiên nhận ra, anh đã bỏ lỡ đợt tái khám mấy tuần rồi.

Phải rồi... uống thuốc thêm chút nữa là ổn.

Giải Vũ Thần gắng ngồi dậy, định lấy thuốc, nhưng chân vừa chạm đất, "phịch" một tiếng ngã nhào xuống sàn. Anh không còn khống chế được cơ bắp nữa.

Gò má áp xuống nền đất lạnh toát. Nhưng anh chẳng còn cảm nhận được vết bầm nào. Đau ngứa của thần kinh đã áp đảo hết thảy. Chỉ còn lại cái lạnh, lạnh đến mức anh run lẩy bẩy.

Lần đầu tiên, Giải Vũ Thần cảm thấy đau đớn đến mức mất sạch cảm giác tồn tại. Như thể vũ trụ đột nhiên mất đi sắc thái, thế giới của anh sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.

Anh nhắm mắt nghĩ, nếu cứ thế mà chết đi, thì cũng là một sự giải thoát.

Giải Vũ Thần muốn khóc. Nhưng hốc mắt anh khô cạn.

Anh chưa từng cho phép mình rơi lệ, vậy nên năm tháng dài đằng đẵng tự ép mình đã khiến anh mất đi năng lực khóc.

Anh đang vật lộn với một loại sức mạnh dị dạng, méo mó. Một bên là xúc cảm dâng trào sắp tràn ra khóe mắt, một bên là phản xạ "không được khóc" đã hằn sâu vào gốc rễ bản năng. Trận giằng co này khiến anh đau đớn đến tận xương tủy, như thể đang ở bờ vực của cái chết.

Tàn dư lý trí cuối cùng khiến Giải Vũ Thần chầm chậm bò đến tủ đầu giường, nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc.

Đêm khuya, nhưng người kia gần như bắt máy ngay lập tức.

"Giải Vũ Thần?" Chỉ nghe thấy giọng người đó, lòng ngực Giải Vũ Thần như bị đào rỗng.

"Giải Vũ Thần?"

"Giải Vũ Thần, đừng dọa tôi. Nói gì đi."

Giải Vũ Thần lập tức bật chế độ im lặng, bàn tay vì đau thần kinh mà run rẩy dữ dội. Anh nghiến răng, gắng sức lấy lại giọng nói.

Rồi tắt im lặng, gom hết sức lực mở miệng bằng giọng điệu tự kiềm chế nhất, bình tĩnh nhất:
"...Anh có thể đến đây một chuyến không?"

Đầu bên kia như thở phào, lại càng lo hơn:
"Tôi đến ngay. Chờ tôi."

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, đưa tay tắt máy.

Chỉ trễ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ không kìm được.

Khi Hắc Hạt Tử bước vào phòng, thứ hắn thấy chính là hình ảnh ấy—

Giải Vũ Thần co người trong góc tủ đầu giường, tóc tai rối bù, đầu vùi vào khuỷu tay. Cánh tay run rẩy, bắp chân không ngừng co giật từng cơn mất kiểm soát. Tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại vừa gọi cho hắn.

Hắc Hạt Tử im lặng.

Hắn không nhìn rõ biểu cảm của Giải Vũ Thần, nhưng lại cảm nhận được một thứ gì đó trong thân thể anh đang sụp đổ, vỡ vụn. Lồng ngực hắn chợt siết lại.

Hắc Hạt Tử cúi người, định kéo Giải Vũ Thần dậy.

Ngay khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở của hắn, Giải Vũ Thần giơ tay che lên mắt kính đen của hắn.

"...Đừng nhìn." Giọng anh khàn đặc.

Giờ phút này, anh thật sự quá đỗi chật vật.

"Được, tôi không nhìn." Hắc Hạt Tử nửa quỳ xuống đất, nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng tư thế có phần kỳ quái ấy mà cúi người ôm Giải Vũ Thần đang co quắp dưới sàn vào lòng.

Hắn cảm nhận được thân thể trong lòng run rẩy từng hồi, từng hồi không kiểm soát nổi. Hắn bất giác nhớ đến ánh mắt ngoan cường kia, câu nói lạnh băng kia : "Đây là chuyện của tôi."

Hắc Hạt Tử nghĩ, với một người kiêu ngạo như vậy, việc không thể khống chế nổi thân thể chính mình là chuyện tuyệt vọng và kinh hoàng đến thế nào. Những gánh vác, những số mệnh, cùng nhau nghiền nát một người kiên cường thành ra bộ dạng này.

Hắn thở dài:
"Giải Vũ Thần, rốt cuộc là phải đau đến mức nào cậu mới chịu khóc?"

****

Câu nói ấy khiến những giọt nước mắt Giải Vũ Thần nhịn suốt cả đêm ào ạt tuôn trào.

Đây là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua anh rơi lệ.

Giải Vũ Thần gần như đã bật khóc thành tiếng, nhưng phần cố chấp cuối cùng khiến anh nghiến chặt răng, cắn chặt môi.

Anh siết chặt vai Hắc Hạt Tử, không phát ra lấy một tiếng. Rõ ràng là đê điều cảm xúc tích tụ suốt bao năm đang vỡ toang, nhưng Hắc Hạt Tử lại chẳng nghe thấy lấy một tiếng nấc nào.

Hắn chỉ có thể cảm nhận được người trong lòng đang run lên dữ dội. Không phải do đau thể xác gây ra, mà là một thứ xúc cảm... cuối cùng cũng được trút ra.

Khóc đi. Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh.

Nước mắt kia như thể không bao giờ cạn. Hắc Hạt Tử cứ thế quỳ gối trên mặt đất, ôm chặt Giải Vũ Thần vào lòng, như đang nâng lấy một vầng trăng tan vỡ.

*****

Dưới ánh trăng, hoa hải đường rụng như mưa, rơi đến mức tim hắn run lên từng nhịp.

Trong lòng hắn là một thân thể run rẩy, chứa đựng cả một người bị ép buộc phải trưởng thành từ sớm, một kẻ điên tự tê liệt bản thân bằng lý trí, một đứa trẻ không biết khóc là gì.

******

"Khóc ra rồi sẽ ổn thôi." Hắc Hạt Tử thì thầm, đặt một nụ hôn xuống tóc mai Giải Vũ Thần.

Hắn cảm giác như đang ôm trong lòng một dòng suối mát, dịu dàng mà mong manh, nhưng dù có siết chặt thế nào, dòng nước ấy vẫn trượt qua từng kẽ tay mà chảy mất. Dường như hắn chưa bao giờ thực sự giữ được Giải Vũ Thần trong tay mình.

Liệu có ổn không? Hắn nhẹ vuốt mớ tóc mai bên tai người trong lòng. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bất lực. Lần này, chính hắn cũng không biết nữa.

Đầu đông, bên ngoài cửa sổ, gió bắc thét gào trong sân, bóng cây hải đường lẻ loi lay động.

******

Giải Vũ Thần dựa vào đầu giường, uống nước ấm từ tay Hắc Hạt Tử. Anh đã lấy lại vẻ bình thản, ngoại trừ vành mắt hoe đỏ và những vết nước mắt ngang dọc vẫn chưa kịp khô, thì chẳng khác nào vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắc Hạt Tử "chậc" một tiếng, nhíu mày nhìn biểu cảm kia của anh. Giải Vũ Thần chuyển biến cảm xúc quá nhanh. Như thể có thứ gì đó đang đuổi sát sau lưng anh, khiến anh buộc phải luôn giữ mình trong trạng thái tỉnh táo, lý trí tuyệt đối, không được phép để lộ một chút yếu đuối nào.

"Muốn nói chuyện với tôi một chút không?" Hắc Hạt Tử ngồi bên giường, đặt tách trà đã uống cạn về lại tủ đầu giường.

Giải Vũ Thần dời mắt đi, bóp nhẹ nơi ấn đường:
"...Cũng không có gì đáng nói. Chỉ là lâu quá rồi chưa đi tái khám." Giọng điệu rất bình tĩnh, chỉ là vẫn mang theo chút âm mũi và khàn khàn chưa tan.

Hắc Hạt Tử lặng lẽ nhìn anh.

Giờ phút này, Hắc Hạt Tử đã không thể nào sinh ra chút trách móc hay giận dữ nào với Giải Vũ Thần, trong lòng chỉ còn lại bất lực và xót xa.

Hắn nghĩ, đến bao giờ người này mới chịu hiểu ra . Thật ra, thỉnh thoảng để lộ một chút yếu đuối... cũng không phải là không thể.

"Giải Vũ Thần, nhìn tôi."

Hàng mi cụp xuống của Giải Vũ Thần khẽ run rẩy.

"Đây là chuyện của tôi."

"Nhưng cậu có thể tìm đến tôi.

Tôi không thể thay cậu giải quyết tất cả mọi thứ, nhưng ít nhất có thể khiến cậu cảm thấy... cậu không phải đang một mình chống đỡ.

Đây có thể là một lựa chọn. Một lựa chọn không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa."

Giọng Hắc Hạt Tử rất bình thản, nhẹ nhàng như nước trôi.

Giải Vũ Thần lặng lẽ lắng nghe. Anh vô thức cắn môi, trong lòng rõ ràng hiểu hết, nhưng chính anh cũng không biết phải diễn tả ra sao.

Anh đã quen với việc luôn ngẩng cao đầu, mặt không đổi sắc để đối mặt với mọi thứ.

Có lẽ cái sự kiêu ngạo và cố chấp ấy, có thể vì một người mà buông xuống.

Hắc Hạt Tử vươn tay khẽ gạt mớ tóc loà xoà bên tai Giải Vũ Thần ra sau. Giải Vũ Thần khẽ ngẩng đầu. Dù không thể nhìn thấy đôi mắt sau lớp kính đen, nhưng anh biết, đằng sau đó là ánh nhìn vững vàng kia, ánh nhìn có thể nâng đỡ linh hồn vừa kiêu ngạo vừa bất an của mình.

Khoảng lặng ấy kéo dài không biết bao lâu.

Gió bấc bên ngoài thổi khẽ qua rèm đen, lặng lẽ lay động trong đêm.

Cuối cùng, Giải Vũ Thần như trút bỏ tất cả, mệt mỏi khép mắt lại.

"Tôi mệt mỏi quá." Anh nói, "Thật sự... rất mệt."

Sau này, Giải Vũ Thần cũng không nhớ rõ đêm đó bọn họ đã nói chuyện bao lâu. Có thể đến tận nửa đêm, cũng có thể đến tận sáng.

Anh luôn là kẻ phòng bị cao độ, chưa từng dễ dàng thổ lộ. Nhưng đêm ấy, anh nói ra rất nhiều điều mà trước đây chưa từng nói.
Thậm chí, anh cũng chẳng rõ mình ngủ thiếp đi lúc nào.

Chỉ nhớ, đó là lần đầu tiên sau rất lâu, anh có một giấc ngủ an ổn đến vậy.

********

Những ngày sau đó, mỗi khi nhớ lại, Giải Vũ Thần đều cảm thấy quả thật là... "một kiểu khổ hình."
Hắc Hạt Tử ngày nào cũng như thể có đồng hồ báo giờ trong bụng, đúng giờ gọi điện hỏi: "Uống thuốc chưa? Khám lại chưa?"
Cách ba bữa lại đột nhiên xuất hiện ở đại viện nhà họ Giải, đưa anh ra ngoài dạo phố, lên núi ngắm hoa, không để anh được rảnh một ngày nào.

Thật là khổ hình. Giải Vũ Thần nghĩ, nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.

Thật ra anh chưa từng "khỏi hẳn".
Thứ bệnh này một khi mắc phải, rất khó hoàn toàn lành lặn. Chỉ cần căng thẳng hay áp lực đè lên một lần nữa, chứng thể hóa lại tái phát.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã mười mấy năm sống nhờ thuốc rồi.

Nhưng sau đêm đó, anh chưa từng một lần nào nữa hoàn toàn sụp đổ như vậy.
Tựa như trong tiềm thức anh hiểu rằng, anh không còn là người đơn độc chống đỡ tất cả nữa.

Vì luôn có một người, hết lần này đến lần khác, nói với anh:

"Thỉnh thoảng yếu đuối, thỉnh thoảng buông lơi, trời cũng sẽ không sập xuống đâu."

Giải Vũ Thần là người dù có rơi vào nước sôi lửa bỏng cũng chỉ tin vào tự cứu. Nhưng khi bàn tay mạnh mẽ kia vươn về phía anh,
anh đã chọn nắm lấy.

******

Mãi đến khi bừng tỉnh khỏi hồi ức, Giải Vũ Thần mới phát hiện, người mà mình vừa nghĩ đến cả nửa ngày trời kia...
hiện đang mặc áo ba lỗ đen, buộc tạp dề, tay bưng một đĩa ớt xanh xào thịt nóng hổi nghi ngút khói, từ trong bếp bước ra bàn ăn.

Ngồi bên cạnh là Ngô Tà, vừa gắp một miếng thịt nhét vào miệng, liền bị bỏng đến mức trong miệng lại "xào" thêm lần nữa, may mà Trương Khởi Linh kịp thời đưa ly nước cho.

Vương Bàn Tử thấy vậy thì cười không ngừng, buông lời trêu đùa:
"Thiên Chân, cái miệng cậu còn non lắm, có tí nóng cũng chịu không nổi à? Phải nóng mới thơm, hiểu không?"

Ngô Tà uống liền ba ngụm nước, mới gân cổ phản bác:
"Xem tin tức chưa? Ung thư thực quản biết không?"

Trong cảnh hỗn loạn ấy, Hắc Hạt Tử ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mang theo ý cười của Giải Vũ Thần, ánh nhìn kia xuyên qua đám đông mà dừng lại nơi hắn.

"Sao thế?" Hắc Hạt Tử nghiêng đầu, hơi nghi hoặc.

"Không có gì." Giải Vũ Thần mỉm cười lắc đầu, cũng gắp lấy một miếng ớt xanh cho vào bát.

******

Anh biết, cây hải đường trong sân, sẽ không còn bao giờ lại rơi rụng như mùa đông năm đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip