Tuế Tuế An Nhiên

Khi  Giải Vũ Thần đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ ở tây sương phòng, lò thuốc bên trong đang lặng lẽ sôi lên làn hơi trắng từ nước trà bạch cúc nấu với trần bì. Anh tháo chiếc khăn len đỏ sẫm còn vương hạt tuyết, trông thấy Hắc Nhãn Kính đang nằm nghiêng trên ghế dài tử đàn, mắt nhắm nghiền, gọng kính rơi xuống sống mũi để lộ vết nhăn mảnh kéo dài nơi đuôi mắt.

"Thuốc sắp khét cả bã rồi." Giải Vũ Thần gõ nhẹ lên thành lò đồng, tiếng vang giòn làm hắn giật mình run rẩy, mắt kính trượt xuống rơi vào chiếc đệm lụa trắng ngà bên dưới.

"Giải đương gia muốn mưu sát thân phu à..." Hắn còn chưa nói dứt câu đã im bặt, tay mò về phía chén thuốc đặt trên bàn. Giải Vũ Thần nhanh tay dời chén sứ xanh đi nửa tấc, nước thuốc trong đó khẽ dập dềnh, ánh lên sắc hổ phách dưới ánh đèn.

Hệ thống sưởi âm trong tứ hợp viện phát ra âm thanh rì rầm khe khẽ. Giải Vũ Thần lặng lẽ quan sát hàng mi run rẩy của hắn khi cúi đầu uống thuốc. Hắn thường bảo, mắt hắn giống như hồ Thập Sát Hải mùa đông ở Bắc Bình — phía trên đóng một lớp băng mỏng trong suốt, bên dưới lại giấu kín ánh sáng cả trăm năm.

"Trần bì bỏ nhiều quá." Hắn nhăn mày, chép chép miệng rồi úp ngược chén thuốc lắc nhẹ, "Lần sau nhớ bỏ thêm hai viên đường phèn, đương gia."

Giải Vũ Thần bật cười nhạt, ngón tay lướt qua mạch máu xanh nổi rõ nơi cổ tay hắn, "Sợ đắng thì tự nấu mà uống. Năm đó Bát gia gieo quẻ cũng đâu có nói tôi phải làm mẹ của anh." Tuy nói vậy, Giải Vũ Thần vẫn rút từ trong tay áo ra gói giấy dầu nhỏ, bên trong là quất mật ngào, hương ngọt lan tỏa giữa mùi thuốc nồng.

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày từng lớp. Đột nhiên Hắc Nhãn Kính đặt tay lên tay Giải Vũ Thần đang thu dọn hòm thuốc. Vết chai mỏng nơi hổ khẩu vì cầm súng lâu năm vẫn còn đó, nhưng lòng bàn tay hắn lạnh hơn người thường: "Hoa nhi, cậu nên đi ngủ rồi."

Đó là ám hiệu giữa hai người. Giải Vũ Thần biết, mỗi khi hắn gọi anh là "Hoa nhi" mà không phải "Giải đương gia", chính là dấu hiệu sắp phát bệnh về mắt. Anh lật cổ tay Hắc Nhãn Kính, quả nhiên chạm phải nhịp mạch rối loạn đến mức gần như không thể nắm bắt.

"Lại đau?" Giải Vũ Thần lấy từ tầng dưới cùng của hòm thuốc ra một chiếc trâm ngọc tuỷ quấn dây đỏ, đầu kim bạc loé sáng trong tay. Nhưng Hắc Nhãn Kính lại bất ngờ giữ chặt cổ tay anh, lực mạnh đến ngạc nhiên: "Đừng bật đèn."

Trong bóng tối, Giải Vũ Thần nghe thấy tiếng vải sột soạt. Hắn vùi mặt vào hõm vai anh, hơi thở nóng hổi phả qua xương quai xanh, "Cho tôi dựa một lúc là được."

Giải Vũ Thần sững lại,  cảm nhận được lông mi hắn khẽ chạm vào cổ, như con bướm yếu mềm va vào mạng nhện. Mười năm trước trong rừng rậm Đông Nam Á, cũng là Hắc Nhãn Kính ôm anh đi ba ngày ba đêm khi tôi hôn mê vì trúng đạn, đến khi ngã quỵ trước cổng bản vẫn còn cố che chở đầu anh khỏi đập xuống đất.

"Anh hay nói tôi là thương nhân giỏi nhất Cửu Môn." Giải Vũ Thần chầm chậm cất tiếng, ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo hình nhật nguyệt sau gáy Hắc Nhãn Kính, "Sao đến chuyện của mình thì lại hồ đồ như thế?"

Hắc Nhãn Kính bật cười trong lồng ngực, mũi sượt qua vành tai anh : "Đương gia dạy dỗ rất đúng." Lời còn chưa dứt, thân thể hắn bất chợt run rẩy dữ dội. Hắn nghiến chặt nắm đấm, cố gắng chịu đựng cơn đau như có hàng ngàn cây kim khô cắm thẳng vào mắt. Anh giật mình — bệnh càng lúc càng phát tác thường xuyên.

"Khi nào bắt đầu?" Giải Vũ Thần đợi hắn dịu đi mới nhẹ nhàng bẻ tay hắn ra, thấy lòng bàn tay đã bị móng cào rách máu. "Sao không nói với tôi?"

Hắc Nhãn Kính quay mặt đi, tránh ánh mắt anh, chẳng biết từ lúc nào kính đã đeo lại lên mắt: "Vết thương nhỏ thôi."

"Nhỏ cái đầu anh." Giải Vũ Thần cười lạnh, giận đến mức tay run rẩy chỉ về phía Hắc Nhãn Kính định mắng cho một trận, cuối cùng vẫn chỉ rũ xuống, rồi choang một tiếng, hòm thuốc bị anh hất ngược, lọ thuốc sứ vỡ nát, bầy sẻ dưới mái hiên kinh hoảng bay lên.

Hắc Nhãn Kính siết lấy cổ tay Giải Vũ Thần run run: "Hoa nhi, cậu... không còn nhiều thời gian."

Giải Vũ Thần vung mạnh tay hất hắn ra, bàn tay đập vào góc bàn gỗ đỏ in lên vết thâm đỏ hằn: "Nói vớ vẩn! Ngay cả cổ lâu nhà họ Trương tôi còn dám xông vào, chẳng lẽ lại sợ cái này..."

"Nhưng tôi sợ!" Hắc Nhãn Kính đột ngột quát lớn, kính rơi xuống, lộ ra đôi mắt đỏ rực pha lẫn sắc xám tro, khoé mắt rỉ máu, "Tôi sợ một sáng mở mắt ra, cậu đã thành bài vị trong từ đường rồi!"

Gió lạnh cuốn tuyết xộc vào qua khe cửa. Giải Vũ Thần nhìn hắn, đuôi mắt chảy máu, rồi chợt nhớ đến đêm giao thừa năm anh mười tám tuổi. Khi ấy anh vừa dẹp xong đám phản bội trong nhà, đứng lặng lẽ giữa sân trong người toàn máu, hắn cõng theo vò rượu Hoa điêu nóng leo tường vào, nói: "Tiểu cửu gia, tuế tuế an nhiên."

Hóa ra hai chữ "an nhiên", lại quý đến thế.

"Đi Iceland với tôi." Giải Vũ Thần bỗng nói.

Hắc Nhãn Kính sững người: "Cái gì?"

"Cực nhật sắp đến." Giải Vũ Thần cúi xuống nhặt kính đen lên, dùng tay áo từ tốn lau sạch, "Anh chẳng phải luôn miệng nói muốn xem ánh sáng trong đêm dài mãi không hết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip