Chapter 10

Ban pick ván ba...

Hai lượt ban của bên phía Hắc Hoàng Đế lần lượt là Camille, và Renekton. Sena chép miệng:

- Thằng vô dụng Nuguri chắc không bao giờ xử lý được kèo Cao Mỹ Lệ và Cá Sấu đâu nên ta sẽ ban nó.

Đến cả hai ván Nidalee đều bị cấm, vì đó là con tướng OP nhất hiện nay nên không ai để hở cho bên kia có được nó. Bên chọn sau luôn luôn ban nó. Đến lượt bên Thần Rừng first pick, đáng lẽ bên DWG phải ban. HLV cũng định nói với anh là hãy ban con đó.

- Đừng ban con báo đó, để ta được chiến đấu với khả năng mạnh nhất của nó. Ta muốn đập tan cái sở trường của hắn, đạp đổ hi vọng và nhai nát hắn.

HLV không thể tin được những lời nói độc ác đến từ miệng của một cậu bé vốn hiền lành. Nhưng phía quản lý đã dặn rằng đừng làm phiền anh, nên HLV khẽ thở dài.

- Tuỳ cậu.

Lượt ban thứ ba là con Leona...

Cả khán đài ồ lên. Có người tỏ vẻ thích thú, có người chửi rủa...

- Bọn DWG kia, chúng mày bị ngu à? Có biết ban/pick không đấy?

Con Nidalee được hở ra.

Phía bên kia, Thần Rừng khá hoang mang trước một vũ khí mạnh nhất đang để sơ hở trước mặt mình. Món vũ khí tối thượng mà thường không có ai được để hở trước mặt đối phương. SOfM nhìn kĩ càng khuôn mặt Canyon, trông hắn có vẻ gian ác hơn thằng nhóc Canyon mọi lần. Là cái bẫy sao? Không cần thiết phải quan tâm, ta sẽ giành lấy vũ khí mạnh nhất và đập tan sự khinh địch của hắn.

- Ta chọn Nidalee...

Khắp khán đài tiếp tục ồ lên rất to. Một Thần Rừng, có sức mạnh của một con thần tướng. Anh ta sẽ huỷ diệt đối phương.

- HAHAHAHAHAHA, ngươi đã lấy được vũ khí tuyệt vời nhất, nhưng đối với ngươi thôi.

Graves được khoá lại.

Trận chiến kinh điển giữa Graves và Nidalee, thường thì Nidalee có sức công phá mạnh hơn nhiều, khả năng xâm lăng rừng cũng rất kinh dị. Hai vị thần tướng có lối đánh hướng về rừng cánh trên, thay vì đánh nghịch cánh như các rừng khác thường dùng để tránh đối đầu với Thần Rừng. Đó sẽ là một cuộc đụng độ máu lửa...

- Mình đang run ư?

Thần Rừng bỗng cảm thấy đôi tay lạnh cóng. Anh dụi dụi những ngón tay chai sần vào túi áo. Bỗng chốc, cậu có cảm giác tĩnh lặng và lạnh lẽo.

- Sẽ ổn thôi...

Ván thứ 3, cả hai rừng đều hướng cánh phía trên...

- Không thể nào...

- HAHAHA, SAO LẠI KHÔNG HẢ CHÚ EM?

Dù được chơi một con tướng dọn rừng nhanh và mạnh mẽ là Nidalee, SOfM hiện đang rất bất lực trước một Graves của Hắc Hoàng Đế cùng Kennen của Nuguri, đang dập tới tấp Jax của Bin liên tục, đến 3 lần.

Bin nhanh chóng sụp đổ tinh thần...

- Sao anh không đến cứu tôi...

- Cứu sao được mà cứu – Thần Rừng bực mình nói cay đắng – Mọi ngả đường đều bị chặn rồi. Còn cậu tại sao lại khinh địch như thế, còn bị solo kill đến tận 3 lần.

- Tôi quen việc cậu sẽ đến cứu tôi...

- Đừng có mơ về việc đó, hãy tự cứu lấy bản thân đi... Mà tôi cũng không thể cứu lấy chính tôi nữa.

Dù Thần Rừng nói những lời cay nghiệt, nhưng anh vẫn điều khiển thần tướng Nidalee của anh lảng vàng ở phần rừng trên, nhằm cover cho Bin tránh phải nằm xuống một lần nữa. Đội hình cánh dưới của anh cũng phải co cụm di chuyển hướng lên trên...

Nhưng anh không ngờ tới, pha di chuyển này của đội anh chính là sự mong muốn của Hắc Hoàng Đế, hắn ta khoái chí cười khằng khặc.

- Xin con rồng nha chú em...

Vì thiếu người đánh cánh dưới, 3 con rồng đầu đều thuộc về Hắc Hoàng Đế, áp lực rồng 4 nhanh chóng được mở ra đè nặng vào Thần Rừng...

- Giờ sao? Đánh hay bỏ?

Đây là Phong Long Hồn. Tuy đây là một linh hồn rồng yếu, nhưng nếu để bên Hắc Hoàng Đế có được, Kennen của Nuguri sẽ phát huy sức mạnh. Nhưng nếu cứ đánh tiếp thì lại không đủ sức... Và không hiểu sao, SOfM không đủ tự tin để tranh đấu con rồng ấy...

- Bỏ đi. Tập trung tài nguyên cho Bin và huanfeng. Hắn có được rồng, nhưng ta có Jax và Akali đã đạt ngưỡng sức mạnh. Ta nên dồn sức cho việc đánh các mục tiêu lớn hơn.

Mọi người làm theo kế hoạch ấy, nhường con rồng nguyên tố cuối cùng cho Hắc Hoàng Đế. Hắn ngạo nghễ nuốt trọn con rồng, để lại tiếng hét thất thanh đầy thống khổ của nó. Ngay lập tức, cả đội hình của Hắc Hoàng Đế đã được ban tặng sức mạnh của Phong Long Hồn...

Tuy nhiên, nụ cười của hắn bất chợt tắt ngấm.

Vì với sức mạnh của Jax và Akali, cộng với việc Ezreal đã có đồ, đội hình của Thần Rừng một lần nữa tập trung lại dồn ép được Hắc Hoàng Đế và lấy được cho mình Baron và Rồng Ngàn Tuổi.

- Ghê đấy nhóc Duy à. Ngươi rất mạnh, ta khâm phục điều đó. Nhưng thế là chưa đủ. Nuguri đứng đây cho ta.

Nuguri không hiểu ý đồ, nhưng anh hoàn toàn trung thành vị thần tượng của mình. Anh đứng đó một lúc lâu, kìm nén thú vui rong chơi mà bất cứ .

Anh AFK ở đó 2 phút... rồi 3 phút...

Ngay thời khắc lòng kiên nhẫn của anh chạm đến ngưỡng cửa của sự nản chí, đầu óc bị đóng băng để hòa vào thiên nhiên, bỗng anh ta thấy một đốm sáng nhỏ lóe lên kéo anh về thực tại.

Một con bò... Đó là một con bò.

Là thằng SwordArt... SP của phía bên kia ngây thơ cắm mắt vào bụi, mà không hề biết điều gì đang chờ đợi mình.

- HAHAHAHAHAHAHA.

Nuguri cười điên dại, lưỡi liên tục liếm mép qua lại, anh lập tức dùng tay túm lấy cái đuôi bò của người chơi Hỗ Trợ phía bên kia không cho chạy thoát rồi đè xuống một bờ sông, sau đó dùng mọi thứ anh có dập tới tấp vào cậu ta. SwordArt giãy giụa phản kháng, nhưng vì là một kẻ hỗ trợ nên chỉ có thể chống cự yếu ớt mà thôi. Nuguri đè xuống dập cậu ta liên tục một hồi, một đống sát thương bắn tùm lum vào mặt và mọi vị trí lên con bò tội nghiệp ấy, cho đến khi con bò ấy gục xuống thoi thóp chờ đếm số mới thống khoái liếc nhìn đồng đội của mình.

- Ngài ấy đã đọc nó như một quyển sách...

Nuguri liếc trộm qua Canyon hiện đang bị điều khiển bởi Hắc Hoàng Đế với ánh mắt còn hơn cả sự tôn sùng, bỗng chốc anh bị choáng ngợp bởi sự ma mị của Ngài. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật quyến rũ. 

Thần Rừng chứng kiến từ đầu đến cuối điều đó, nhưng chỉ có thể ngồi bất lực chịu trận nhìn bạn của mình bị bạo công tới tấp đến chết...

Một cái chết đầy bất ngờ.

- SWORDARTTTTT!!!

Thần Rừng phẫn nộ hét lên, khiến anh bạn Hỗ Trợ giật bắn, sau đó quỳ xuống.

- Dạ anh tha cho em, em xin lỗi, lỗi tại em...

- Xin lỗi còn ý nghĩa gì sao?

Sau đó, vì pha sai lầm chết người của người chơi Hỗ Trợ ngây thơ ấy, phía Hắc Hoàng Đế dồn cả 5 người vào hang baron, hắn cẩn thận đặt vài người người khép góc Thần Rừng đi để hắn từ từ nuốt trọn con Baron ấy, nuốt trọn luôn hi vọng thắng ván ba của anh.

- Khốn kiếp...

Nhà Chính bùng nổ, vang vọng lên sự thất bại làm Thần Rừng xụi lơ.

Tại sao...

- Dạ em xin lỗi...

- Tại sao... – Duy lẩm bẩm.

- Dạ lỗi của em...

- Đừng có xin lỗi nữa, bro. Chúng ta sẽ lấy lại tinh thần. Chỉ cần chiến thắng thôi. Chúng ta sẽ gắn kết lẫn nhau, và tin tưởng nhau. Vì chúng ta có Thần Rừng...

- Ta lạ lắm, Canyon làm ta khó chịu. Hay có khi nào? Không thể nào, không thể nào như vậy được.

Cả đội im lặng sau chiến thắng của Damwon, trèo cao thì té đau, tưởng chừng SofM đã không thể bị ngăn cản nhưng tới cuối cùng lại thất bại. SwordArt cắn chặt răng.

- Không, không, tại sao Thần Rừng lại bị đánh bại như thế, người có thể đánh bại Thần Rừng chỉ có thể là Hắc Hoàng Đế.

Nhưng sau đó SwordArt dần nhớ ra cách Canyon đánh hôm nay rất lạ, anh ta không phải Canyon của thường ngày, chắc hẳn phải có gì đó, chắc chắn là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip