Chapter 2

Trong khi đó. Bầu trời Hà Nội đang chuyển sang màu hồng...

- Anh yêu, anh đang làm gì thế.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn đang bồng con nhìn một người trạc tuổi trung niên tập trung vào màn hình máy tính. Vốn dĩ cả hai còn khá trẻ, nhưng vì áp lực công việc mà trở nên quá tuổi hơn so với đồng nghiệp cùng lứa.

- Xíu nữa ăn sau, em cứ cho con ăn trước đi.

Giọng nói khàn khàn vì thiếu nước làm cô ấy bất ngờ. Đặt nhẹ đứa con xuống, cô đưa cho anh ta một lon bia 333.

- Hửm? Tại sao là bia 333?

- Em cũng không biết nữa.

- Ừm hứm. Nhưng nó đã hết hạn sử dụng rồi mà em!

- Ơ...

Người phụ nữ lật lon bia lên. Quả nhiên nó đã hết hạn. Anh ấy đã sử dụng ma thuật Khai Kĩ.

- Đừng bỏ nó nhé. Đó là hồi ức, cũng là kỉ vật. Lâu lắm rồi nhỉ. Anh còn nhớ đó là vào Tháng 4 Năm 2016, cậu ta tặng cho anh một lon bia 333, hứa với anh sẽ trở thành Thần Rừng...

- Liệu cậu ta là...

- Đúng vậy, 4 năm rồi... Ơ mà khoan đã.

Người đàn ông thất thần giật lấy điện thoại gọi cho một thầy giáo quen thuộc...

*Thuê bao quý khách... *

- Khỉ thật... Chiếc máy điện thoại bị bóp nát bởi sức mạnh của người đàn ông ấy, nhưng rồi được phục hồi lại ngay bởi ma thuật, tuy nhiên một lượng nhỏ ma thuật còn sót lại bám vào quả cầu tiên tri của anh, nó hiện lên chữ Suning...

- Quả nhiên là vậy, tụi mày nhanh đấy, tuy nhiên Suning sẽ vô địch.

Một nụ cười tà ác của anh phản chiếu lên quả cầu.

- Oaaaaaa oaaaaaa...

- Ui chồi ôi con nín đi, ngoan nhaaaaa ba thưnnnn.

Tiếng khóc của cô con gái đầu lòng kéo anh trở lại thực tại, kéo theo bản năng của người cha... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip