Chapter 4


Trong lúc đó, chiếc phi cơ riêng hạ cánh xuống tổng hành dinh của tập đoàn Damwon!

Hắn bước xuống khỏi chiếc phi cơ, khoái chí nhìn tất cả thành viên chủ chốt của tập đoàn đang cúi rạp xuống để chào đón hắn!

Sena bước đi trên chiếc thảm dát đầy vàng và đá quý, một vẻ hào quang loé lên. Nhưng vẻ hào quang đó không thể bì được với vẻ phong thần ngút trời của anh.

Sena đi đến cuối tấm thảm rồi quay phắt lại, nhìn mọi người bằng ánh mắt sắc lạnh rồi nói to:

- Hắn ta chưa đến ư?

Nói xong Sena dậm chân một cái thật mạnh xuống sàn làm cho cả toà nhà rung chuyển. Các nhân viên đều hoảng hồn lập tức mồ hôi trán đổ như mưa. Tất cả đều quỳ xuống van xin bằng giọng điệu run rẩy sợ hãi:

- Dạ.... Dạ...xin ngài thứ tội ạ! Ngài ấy... Có lẽ đang.. đang.. sắp đến rồi ạ!

Không khí trong phòng lạnh như tờ, sát khí đằng đằng toả ra từ Sena khiến ai cũng phải run sợ.

- Có lẽ anh đang đợi tôi?

Câu nói vang vọng từ trên lầu khiến không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Tất cả mọi người đều nhìn lên trên, riêng Sena thì vẫn đứng nghiêm nghị không thèm ngoái lại. Lúc đó, một người đàn ông mặc bộ vét, thắt cà vạt thanh lịch, tay ông cầm một điếu xì gà, chân mang dép tổ ong đi xuống.

- Dạ... Chủ tịch đến rồi ạ!

Thấy Sena vẫn không quay lại, ông chủ tịch Damwon nhận ra bèn nhanh tay ra hiệu cho đám tùy tùng rút xuống. Thoáng chốc trong phòng đã không còn ai, chỉ còn lại hai người. Không gian vẫn tĩnh mịch và căng thẳng. Để phá vỡ nó, ông chủ tịch phải hạ mình mở lời trước.

- Xin thứ lỗi vì sự muộn màng của tôi, giờ anh cuối cùng đã đến. Mời anh hãy ngồi xuống để ta bàn chiến thuật đối chiến.

Sena bây giờ mới quay đầu lại:

- Thôi được, ta sẽ ngồi.

Ông chủ tịch vui mừng kéo ghế mời anh ngồi và cúi người rót cốc trà đá cho anh:

- Anh cần gì để có thể đả bại thần rừng?

Sena dứt khoát:

- Chubby!

- Hả? - Ông chủ tịch ngạc nhiên.

- Nhầm! Tôi lỡ mồm.

Sena nghiêm nghị trả lời lại:

- Đây sẽ là một điều kiện, anh bắt buộc phải chấp nhận.

Ông chủ tịch liền đồng ý không do dự:

- Bất kì lời đề nghị nào cũng được thưa anh!

- Hừm khá đấy, tôi cần anh phải thay đổi huấn luyện viên, một mình tôi thì sẽ không thể nào đả bại được hắn ta, tôi cần một người hội tụ đủ các yếu tố: đẹp trai, tài năng, tư duy đỉnh cao, có tố chất lãnh đạo, call team tốt để có thể chiến thắng.

Lúc này ông chủ tịch nhoẻn miệng cười:

- Vậy anh cần người đó?

Sena hiểu ngay ý đồ của ông ta cũng nhoẻn miệng cười:

- Đúng, chính là hắn.

Ông chủ tịch ngay lập tức trả lời:

- Tôi cũng đã đoán trước được điều này từ lâu.

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng liền mở ra, ai đó đang bước vào, ánh hào quang chói lọi cả căn phòng.

- Ta đã đến rồi đây.

Cả Sena và ông chủ tịch đều nhìn về hắn, bật cười khoái chí.

- Chàomừng anh, người huấn luyện viên huyền thoại Phan Tấn Trung!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip