Chapter 7
Sena tỉnh dậy, cơ thể tràn đầy năng lượng, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào. Khi hắn quay sang, nhìn thấy Canyon nằm co ro một góc, cơ thể cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, hai tay ôm lấy đùi, miệng lẩm bẩm những tiếng không rõ ràng, thỉnh thoảng lại rên rỉ, "A... anh... tha cho... em... em... chịu hết nổi rồi..."
- Thằng nhóc yếu đuối. Nhưng cũng tội cho nó, bị mình hành hạ cả đêm mà...
Sena không thể nhịn cười, nụ cười khẩy trên môi. Hắn đứng dậy, khoác chiếc áo vào rồi đi ra ngoài, để lại Canyon vẫn cuộn mình, như thể đang bị bao phủ bởi sự mềm yếu không thể dứt ra.
Ở một góc phố Thượng Hải, Sena ngồi nhâm nhi ly Milo đá, tay cầm điếu xì gà đang cháy dở. Hưng phấn trào dâng trong lòng hắn, lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác này – cảm giác sắp được nghiền nát kẻ địch dưới chân mình. Hắn đã từng làm điều này một lần rồi, và giờ, cơ hội lại đến. Cái ngày định mệnh đó, khi hắn hạ SofM, báo chí đã tung hô, fan hâm mộ phát điên vì hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng thốt một câu:"Đối thủ là ai không quan trọng, dù có là SofM đi chăng nữa."
Rõ ràng, với Sena, pro Maker Tinikun chỉ là thằng bán cây, đoá hoa nở muộn Baroibeo, kẻ đã mang công pháp Tam Kê Gáy mà tu luyện đến đại thành chỉ là thằng bán khô gà, QTV chỉ là thằng phá rank, còn SofM, ha, chả là thằng nào cả.
hật trớ trêu, chỉ vì một lần lỡ lăng mạ QTV, kẻ mà chẳng đáng để hắn phải tốn sức, mà sự nghiệp của hắn lại lao dốc không phanh. Tại sao? Lúc đó, hắn còn quá trẻ, trong khi QTV đã có cả ngàn fan hâm mộ, số đông ấy đã dìm hắn xuống. Hắn chán nản, rời khỏi, về quê sống ẩn dật. Còn SofM thì khác. Anh ta lên đường sang Trung Quốc, không ngừng thăng tiến. Cuối cùng, phải đánh đổi bằng việc "cọ xát" với nghề canh net – một nghề mà, nếu không đủ bản lĩnh, thì không thể đi tiếp. Và cuối cùng, hắn nhận ra một điều: chỉ có cái đầu lạnh mới có thể vươn lên...
SofM, lâu lắm rồi... Quá lâu rồi...
Mày sẽ phải chịu thêm một cơn đau nữa, chỉ lần này, mày sẽ không thể thoát được...
Hắn đang chìm trong những suy nghĩ miên man, điếu xì gà đã tắt ngấm từ lâu, ánh mắt hắn nhạt dần, nhưng đôi tay vẫn không ngừng chuyển động.
Năm người ngồi xuống gần hắn, mỗi người đều có khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trái của họ không ngừng chớp, một tật xưa nay chỉ các game thủ mới có. Nhưng điều khiến Sena đặc biệt chú ý, lại chính là người có thân hình hơi mũm mĩm trong đám người đó
Mày đã thay đổi nhiều rồi, không còn là cậu bé đen nhẻm, bò lù lù như trước nữa. Trung Quốc và LPL đã làm mày trở thành một người khác. Nhưng dù mày có thành tro đi nữa, tao vẫn nhận ra mày, nhóc
Sena tỉnh lại, tiến về phía người kia, giọng lạnh như băng:
- Đã lâu rồi nhỉ?
Bốn người còn lại im lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một người đáp lại Sena với nụ cười mỉm. Đúng vậy, là SofM. Cậu vẫn không thể tin rằng Sena lại có mặt ở đây. Những người mà cậu tưởng đã biến mất vào bóng tối, không tham gia vào những chuyện thế sự, thế mà giờ lại xuất hiện ở đây. Nhưng điều này chỉ khiến cậu cảm thấy thú vị hơn. Sena, hắn không giống như Canyon, hắn mới chính là đối thủ thật sự, đối thủ xứng tầm mà cậu phải đối mặt, không phải tên Hàn kia.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, SofM cười khẩy với người trước:
- Anh không còn là kẻ sát thần mà ngày xưa nữa. Và tôi, tôi cũng chẳng phải là thần rừng của trước kia. Đừng tự dâng mình vào vòng vây.
SofM luôn biết cách chơi tâm lý đối thủ, tạo ra sự hoài nghi trong đầu họ, khiến họ mất tập trung và tự đánh bại mình. Chính cách này đã khiến Karsa phải rơi nước mắt trong trận bán kết, một đòn tâm lý không cần ra tay, chỉ cần tâm trí đối phương bị khuất phục.
Quả nhiên, đôi mắt Sena long lên, tím gằn giọng:
- Con lạc đà chết vẫn còn to hơn ngựa, đừng quá cao. Đây là trận chiến cuối cùng của hai ta, nên mày hãy dốc hết sức lực vào. Tao thất bại chưa chắc đã có người nhớ đến, nhưng mày đã từng bại dưới tay tao, sẽ méo ai quên được đâu.
Rồi hắn quay lưng bước đi. Bin, Huanfeng, Angel, SwordArt, tất cả đều nhìn SofM với ánh mắt dò xét, không hiểu kẻ kia là ai mà lại khiến người anh em của họ biến sắc như vậy. SofM nhấp một ngụm cà phê, khẽ nói: 'Zhè jiùshì nùo yùn.
Đúng như vậy, là định mệnh. Kẻ diệt thần thì sao? Mày đánh bại tao một lần là quá đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip