Chapter 9

Canyon sụp đổ hoàn toàn, anh đấm mạnh vào tường liên tục, mồm kêu la về sự bất lực của bản thân. Quản lí bước vào trong, đạp lên một mớ hỗn độn xung quanh, đưa ánh mắt thương hại, xót xa cho nỗi thống khổ của anh.

Gần đến 2 tiếng đồng hồ rồi, quản lí mỉm cười trấn an:

- Sắp tới thời điểm rồi.

Quản lí vừa nói xong, Canyon bỗng nhiên bất động, gục đầu xuống, nhưng thoáng cái đã tỉnh dậy, mở một nụ cười đắc ý đầy nham hiểm. Như một điều hiển nhiên, quản lí quỳ rạp xuống cung kính:

- Chào mừng Hắc Hoàng Đế xuất chiến.

- Đã lâu rồi ta chưa được có lại cảm giác thi đấu, cuối cùng thời khắc này cũng đến. Để ta xem cậu đã trưởng thành tới mức nào rồi tiểu Duy ạ.

Tiếng cười bỉ ổi vang dội khắp phòng.

Hắc Hoàng Đế trong thân xác của Canyon thống khoái bước ra, nở một nụ cười quái dị chào đồng đội và HLV. Những đồng đội của anh đang ngồi vào vị trí sẵn sàng chiến đấu thầm rùng mình. Đôi tay của game thủ là thứ quan trọng hơn cả mạng sống, có người sẵn sàng bỏ cả tỷ bạc chỉ để mua bảo hiểm cho đôi tay ngàn vàng ấy. Thế mà khi nãy, cả bốn chiến binh bên DWG khi bước ngang phòng riêng của Canyon đều nghe được tiếng thét não nề, tiếng đấm tường rầm rầm khô khốc cùng những giọt nước mắt nức nở đầy tuyệt vọng. Chiến khí của cả bốn người không còn ngay trong khoảnh khắc đó.

Giờ mọi người đã thấy Canyon quay lại, lầm lì ngồi vào vị trí người chơi đi Rừng.

- Ổn không đấy bro. – Nuguri vỗ vai thắc mắc.

Canyon không trực tiếp trả lời câu hỏi của ông bạn thân thiết, mà quay lưng lại nói với HLV.

- Tôi muốn được toàn quyền ban/pick.

HLV như bị xúc phạm. Một tuyển thủ muốn được toàn quyền ban pick thì cần HLV làm gì nữa?

- Tại s...

HLV chưa kịp nói hết câu, bỗng có một thông tin nhỏ truyền đến.

Thông tin từ cấp trên rằng.

"ĐỪNG LÀM PHIỀN NGÀI ẤY."

Quá bất lực, quá sợ hãi, HLV cảm thán. Canyon lúc này có một cái gì đó thâm sâu, đôi mắt như một vùng tối muốn nuốt chửng tất cả mọi kẻ ngáng đường. Bỗng dưng HLV có cảm giác hôm nay Canyon trông thật quyền lực và quyến rũ.

Ông ta rùng mình gạt bỏ thẳng thừng điều đó rồi đặt tay lên vai bốn người đồng đội còn lại.

- Cố lên nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip