Tạ Đông Phong diễn sinh
-----------
Cô nương dưới gốc cây lê đang nhón chân lên, cẩn thận từng li từng tí một với tới cành hoa. Thiếu chủ biết rõ nàng không thể nhìn thấy mình, nhưng hắn vẫn không kìm lòng được đi tới.
Cái đầu tiểu cô nương mười tuổi này vẫn chưa tới bả vai hắn, trên khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con, chỉ có đuôi lông mày đang chăm chú kia khiến người ta ngờ ngợ đoán ra bóng dáng. Trong lòng Hắc Tiểu Hổ khẽ động, hắn không tự chủ vươn tay ra muốn giúp phủi đi hoa rụng trên bả vai. Thế nhưng chưa chạm được bả vai của nàng, hắn chợt nhớ ra mình chỉ là một du hồn không có thực thể, không khỏi cười khổ thu tay lại, ai ngờ đang lúc này, tiểu cô nương bỗng quay đầu lại, lông mày khẽ cau nhẹ.
Thiếu chủ chấn động trong lòng, theo bản năng liền muốn lùi về phía sau, đã thấy tiểu cô nương bỗng nở nụ cười giòn tan: "Đại ca ca, huynh cũng tới đây tảo mộ sao?"
Thiếu chủ vạn lần không nghĩ tới nàng lại có thể thấy được hắn, tay chân luống cuống trong chốc lát, chỉ biết cuống quít gật đầu:"Phải...Đúng vậy a"
"Vậy huynh có thể giúp ta một chút không. Chỉ một chút thôi." Tiểu cô nương do dự một lúc, nhỏ giọng nói, "Cành hoa lê đầu kia nở đẹp quá, nhưng ta với không tới..." Nàng ngước đầu nhìn hắn, trong con ngươi tràn đầy hy vọng, "Đại ca ca thật cao a, nếu ta cũng cao như huynh thì thật tốt biết mấy"
Thiếu chủ dở khóc dở cười, hắn chưa từng thấy vẻ mặt nàng như vậy bao giờ, trong lòng nhất thời ôn nhu đến rối tính rồi mù. Hắn muốn nói cái gì đó, lại không biết có thể nói gì trong thời khắc vi diệu tâm cảnh này, chỉ biết mỉm cười nhẹ, hướng tới tiểu cô nương nhỏ hơn chín tuổi nói:"Được"
Hắn dễ dàng bẻ cành hoa lê kia, trân trọng đưa cho nàng, sau đó do dự một chút lại xoa xoa tóc của nàng
Phía xa xa có tiểu thiếu chủ thấy vậy, liền bĩu môi nói:"Không phải chỉ cao hơn ta có chút thôi sao? Hừ, ta cũng hái được, trước bao nhiêu người lại cười ngốc như thế kia, thật mất mặt."
Hắn vừa dứt lời đã thấy tiểu cô nương khuôn mặt như như hoa như ngọc kia nhìn nhìn vị "Đại ca ca" trong miệng nàng đầy thân mật, nàng nhận lấy cành hoa lê rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, sau đó nhón chân lên nhanh chóng hôn lên má người kia một cái.
Tiểu thiếu chủ trơ mắt nhìn người thiếu niên cao to đằng xa, đôi lông mày tuấn lãng cùng đôi mắt lạnh lẽo, tựa như Tu la kia trong khoảnh khắc ấy lại không thể động đậy, khuôn mặt lạnh băng ấy lại như có như không sắc hồng. Nhìn cảnh này hắn lại không quên, không nhịn được từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy tới nơi hai người kia thân mật tỏ vẻ chính nghĩa nói:"Các người không biết xấu hổ có đúng không???"
Thiếu niên áo đen không có phản ứng, thậm chí còn không thèm giải thích cho tiểu thiếu chủ kia một lời, ngược lại tiểu cô nương kia lại quay đầu, đầu lông mày hơi nhíu lại:"Ta cùng đại ca ca chơi, ngươi tức giận cái gì?"
Tiểu thiếu chủ bị nàng hỏi đến phát ngốc, chợt phát hiện ra chính mình cũng không cách nào giữ vững lập trường được nữa, im lặng nửa ngày mới nói được một câu: "Ta, ta cũng hái được Lê Hoa."
Tiểu cô nương nghi ngoặc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng trên khuôn mặt cũng mất đi chút khó chịu lúc nãy mà lộ ra thần thái không ai hiểu được, nàng cảm thấy hai ca ca này đều thú vị cực kì, liền quay đầu lại, hướng tiểu thiếu chủ nở nụ cười đẹp như hoa:"Vậy huynh cũng hái cho ta một cành, ta hôn huynh một cái."
"..."Tiểu thiếu chủ vạn lần không ngờ nàng lại phản ứng như thế, đứng ngây ra chốc lát, liền Nhĩ Căn cũng đốt" ( câu này thật sự không hiểu :((( )
HẾT
-------------------------------
Một đoản văn khá ngắn được edit lại. Sau khi đọc xong phần này, mình nghĩ hai nhân vật thiếu chủ và tiểu thiếu chủ kia là một, là hắc tiểu hổ hiện tại và hắc tiểu hổ lúc còn nhỏ, đây chỉ là mình đoán thôi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip