Hồi 1: Sacathia!

Lửa tàn tro những còn sót lại trongức của Seno.

...

"Như vậy cũng chưa đủ... Tất cả những món ăn này là chưa đủ với ta.... Ta trở thành một nhà đánh giá món ăn không phải để thưởng thức những thứ tầm thường này!"

Hắn cúi xát đầu xuống mặt đất, tay ghì chặt đầu rồi la hét.

{ Ngươi muốn nếm những thứ tuyệt vời hơn không hả? }

Hắn ta ngước dậy, mồ hôi tuôn ra không dứt, giọng nói khàn đặc ban nãy là từ đâu mà phát ra?

"Ngươi? Ngươi là ai?"

{ Đừng ? Trả lời đúng vào những điều ta vừa hỏi ấy! }

"Chắc ! Chắc chắn rồi ! Ta muốn nhiều hơn nữa!"

{ Vậy thì ta sẽ giúp người! Tên phàm ăn à! }

Một luồng khí màu đen dần dần ám vào cơ thể hắn rồi chui rút vào cơ thể.

"Ahhhhhhh!"

...

Hắn ta từ dưới tầng hầm mà bước lên nhà trên.

"Bố ơi!"

Hắn ta với sắc thái nhợt nhạt và thái độ vô hồn kia mà nhìn con gái của mình.

"Chúc ngon miệng"

Hắn ta bắt lấy con gái của mình mà nhai ngấu nghiến từng mảng thịt, con bé la thất thanh làm cho mẹ của con bé cũng phải lo lắng mà xuống tầng hầm.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy chân của bà run rẫy rồi khuỵu xuống sàn.

"Yui!"

Hắn ta ngước lên nhìn vợ của mình, miệng vẫn đỏ màu máu, hai bàn tay nhuộm đỏ một màu máu.

"Haa! Ta đang rất là thích mùi vị này! Cái vị mà trước giờ ta chưa từng được nếm thử"

"Anh... Anh... Đừng mà ! Ahhhhhh"

-----------------------

Từng bước đi trong vô thức cho đến trôi dạt về nơi nào vẫn còn là một ẩn số.

"Seno! Phía trước" - Ả ta nói.

"Thành phố sao?"

Mặc xác, anh bước tiếp mà bước vào thành phố, nói này cũng bình thường như bao thành phố khác, người người bước đan xen nhau đông đúc và tấp nập đến nghẹt thở.

...

Cô gái ấy vì muốn về nhà nhanh mà phải rẽ vào con hẻm nhỏ, nó u tối đến lạ pha thêm xíu lành lạnh.

Đi qua con hẻm đến nữa đường thì nghe thấy giọng một nguồi đàn ông, giọng trầm và khàn đặc.

{ Này gái! }

Cô ta ngừng bước mà nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy một ai.

"Ai... Ai đó?"

Không nghe thấy lời đáp cô thiết nghĩ mình làm tăng ca nên mệt nên sinh hoang tưởng.

{ Chúc ngon miệng }

Hắn bắt mạnh vào hai vai của cô, tay của hắn rất mạnh khiến cô không tài nào vùng vẫy nên được cố định.

Răng của hắn găm chặt vào động mạch ở cổ khiến cho máu tươm ra từng cơn không cầm được, cô la thất thanh vang lên khắp con hẻm.

Từng mãng thịt, cơ, và xương hắn ta ăn sạch cô gái trẻ không còn bất kì cái gì ngoại trừ một vũng máu dưới đất.

{ Haa! Thật tuyệt! }

Linh hồn của hắn dần dần tiêu biến, tròng mắt trắng xóa.

{ Cuối cùng ta cũng đã một thể rồi }

...

Seno cứ như thế mà lang thang trong dòng người đông đúc này.

"Mình đang đi đâu thế này? Cứ phải lang thang như thằng ngốc như thế này sao?"

Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, Seno giờ đây đang lạc bước trên chuyến hành trình không có mục đích ngoài việc giết tất cả Ender trên đường đi, thứ sinh vật gớm ghiếc mà anh vốn thù tận xương tủy.

Ngoại trừ... Tara

Seno lại từng bước một tiến vào thành phố, nó ồn ào và tấp nập, người người bước qua nhau khiến cho cậu cũng phải khó chịu.

"Seno! Có Ender gần đây... rất gần chúng ta"

Cậu dừng lại mà đảo mắt nhìn xung quanh, người người bước qua, thoáng chốc anh thấy một bóng người đứng bên lề đường nhìn anh rồi vụt mất.

"Đuổi theo hắn"

Seno rượt theo tên Ender đó gần khắp cả khu rồi cuối cùng cả 2 cũng lạc vào một lối rẽ vắng tanh không một bóng người.

"Chạy đằng trời à?"

Hắn ta nhếch mép.

"Ngươi nghĩ ta chạy à? một Ender bậc thấp như ngươi mà tìm ta? hẳn ngươi cũng đang rất đói nên làm liều nhỉ?"

Nói xong hắn lao thẳng tới Seno như một con thú hoang háu đói.

"Kết thúc nó thôi Tara"

"Như cậu nói"

Seno đưa thanh Katana lên mà đỡ lấy bộ móng vuốt sắt như dao cạo kia của con Ender. Cậu hất ngược tên kia ra rồi rút Katana ra khỏi vỏ

"Giờ đến lượt ta tên yếu đuối"

Một chém, hai chém rồi ba chém nó nhanh đến mức khiến cho tên Ender kia không kịp phản ứng.

"Chết tiệt !!!! ngươi là thứ gì vậy?"

Seno thoắt ẩn rồi rồi lại thoắt hiện, từng đường kiếm điệu nghệ găm thẳng vào lớp da xù xì của tên Ender kia khiến hắn đau điếng rồi la hét như một bản năng.

"Thấy người sắp chết ta cũng cho người một ân huệ vậy dù gì ta cũng là khách vãng lai mà"

Bắt  được nhịp độ di chuyển của Seno hắn liền quay sang sau lưng thì thanh Katana đã đăm xuyên vào lòng ngực của hắn.

"Sa Ngã Kị Sĩ! Giáng lâm"

Một bộ giáp màu đen bóng kèm theo những đường viền đỏ tươi như máu, ánh mắt màu trắng xóa của bộ giáp khiến cho tên Ender kia càng phải run sợ hơn nữa.

"Trảm!"

Xoay ngược lưỡi kiếm lên Seno kéo thanh Katana từ dưới lên cắt đôi hắn ta ra, máu bắn tung tóe lên bầu trời rồi rơi xuống như mưa, nó phủ lên bộ giáp của anh rồi dần dần thấm vào.

"Haaa! thật ngon quá đi mất" - Bà ta nũng nịu rồi nhả ra những âm ngữ gợi dục vào tai cho ai vô tình nghe thấy.

Seno im lặng mà gác Katana vào vỏ, bộ giáp tan biến thành những hạt màu đen rồi biến mất.

...

Chào Sacathia! Ta sẽ nhai ngấu nghiến từng tên Ender một ở thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip