Hồi 5: Gặp!

Đến nơi, lửa và khói đã nghi ngút, cả viện mồ côi chìm trong biển lửa.

{ Hắc Khí còn lại một! }

"Người là ai mà lảng vảng ở đây hả?"

Seno nghe thấy giọng nói ấy mà quay lại phía sau, là một người đàn ông tuổi trung niên, thân hình cao lớn rắn chắc và râu quai hàm, ngoài ra lão còn mặc bộ vest đen trông như là quản gia.

"Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng đấy!"

Từ tốn, hắn phóng thích một luồng hắc khí mạnh mẽ ra xung quanh, cái gì? Đây là sức mạnh của hắn ư? Từ trong đầu Seno lóe lên những suy nghĩ ấy, ngay cả Tara cũng một phần ngạc nhiên về lão già trông bộ dạng có vẻ giống quản gia kia.

Không nghĩ được gì nhiều mà lao thằng đến lão ta, một nhát kiếm đã đâm thẳng về lão, hai ngón tay đã bắt trọn được đòn tấn công chớp nhoáng ấy, khá đơn giản như một trò con nít lão ta vung mạnh và hất Seno sang một bên rồi vụt mất ngay trước mắt của cậu.

"Nhanh quá! Lão ta đâu rồi?"

{ Seno! Phía trên }

Chưa kịp phản ứng mà ngước lên, Seno nhận ngay một cước chí mạng vào người mà bò lăn ra mặt đất.

{ Ta đây lại không rảnh rỗi đây đánh nhau với một con mọt yếu đuối như ngươi!}

Dứt câu, hắn thoăn thoắt nhảy đi vào cánh rừng kia rồi biến mất trong chớp mắt.

{ Seno!? sao không? }

Katana cắm xuống mặt đất mà tựa vào Seno run rẩy đứng lên, máu ở khóe miệng cứ thế mà rỉ ra chút ít.

"Tôi ổn! Nhưng Hina chắc sẽ không ổn xíu nào"

...

Cung điện Hoàng Gia.

{ Tôi đã hoàn thành như lời ngài dặn rồi thưa Đức Vua Takiyama }

Từ bên trong bức màng vọng ra một giọng nói vừa ấm lại vừa vô cảm.

"Cứ thế mà tiếp tục đi Takaoka"

{ Vâng thưa ngài! }

...

19:23 PM

"Tamae à!"

"Dạ!?"

Từ trong túi áo khoác chàng trai ấy hơi lo lắng rồi lấy nó ra, là một chiếc hộp anh từ từ mở ra trong đấy là chiếc nhẫn đính hôn cứ thế chàng ngỏ lời với nàng.

"Em làm vợ anh nhé Tamae?"

Cô gái suýt xoa mà cười rất tươi, cô đồng ý ngay sau khi được chàng trai đeo cho chiếc nhẫn và một nụ hôn lên trán thật ngọt ngào.

{ Em cũng yêu anh lắm! Chồng của em! }

Hai răng nanh của cô mọc dài, chín chiếc đuôi cáo trắng toát và thướt tha dần dần hiện ra cứ thế cô cắm chặt nó vào động mạch ở cổ của chàng trai đó, hai tai giữ chặt khiến cho chàng không tài nào xê dịch nổi chứ huống chi là tháo chạy.

"Ahhhhh!!! Em làm gì vậy Tamae? Thả anh ra đau quá đi mất"

Máu của chàng trai từng ngụm một bị rút ra khỏi cơ thể cho đến khi chỉ sót lại một cái xác khô hốc hác.

{ Kyaaaaa ~ làm sao đủ được đây hả? Hút cạn máu con người khi chúng đang chìm trong cái gọi hạnh phúc... Thật sung sướng quá đi mất }

Cô quay lưng đi, cái xác ấy dần dần tan biến thành những hạt cát rồi biến mất.

...

Nhà của Tamae Okimura.

{ Nakao, Murasaki, Nagao, Hatano, Sakuta,.... Tokugawa }

Dưới tấm màng mỏng là một chiếc tủ kính chứa những chiếc nhẫn đính hôn mà từng người đã ngỏ lời với ả, máu bị hút sạch còn Trái tim và linh hồn bị ả ta giam cầm trong chiếc nhẫn mà từ từ hành hạ.

{ Thật hay làm sao! Những tiếng gào thét của những tên đàn ông đó ~ mình thật sự muốn nữa }

Đang đắm đuối trong cơn dục vọng của bản thân, ả ta bị quấy rầy, cảm thấy bực bội mà cáu gắt.

{ Ông tới đây để làm hả? }

Takaoka trầm trọng mà nói.

{ Việc ta giao cho làm tới đâu rồi hả? }

Ả ta lấy ra từ trong áo ngực một viên đá màu xang lam đang lấp lánh, nhìn kĩ sẽ thấy những bóng ma chập chờn bên trong đang nhảy múa và gào thét trong tuyệt vọng.

{ Linh Ngọc như thế này ngươi dám đưa cho Ngài Takiyama để thực hiện 'Ngày đó' sao? }

Một tiếng vỡ lớn phát ra, viên ngọc nát tan dưới mặt đất giải phóng tất cà linh hồn trong viên ngọc ra bên ngoài, còn lạc lõng chưa biết phải đi về đâu thì bị ả ta hút vào miệng mà tiêu hóa còn phần lớn thì trốn đi được.

{ Nene! Ông phí phạm quá đó nha! }

{ Ngươi liệu chuẩn bị trước đêm nhật thực còn bằng không ngươi sẽ sống không bằng chết dưới tay ngài Takiyama }

Dứt câu, lão bỏ đi còn Tamae thì ngồi xát xuống sàn mà nhặt lại từng mảnh vỡ.

{ Tsk! }

...

7:00 AM.

"Giáo viên mới sao?"

"Ừa phải đó Okimura-san à!"

"Tôi mong rằng giáo viên đó là nữ chứ có mình tôi không ai trò chuyện thì chán chết hiệu phó nhỉ?"

Cô cười, trông duyên lắm, cả văn phòng ai cũng mến Tamae, một giáo viên chăm chỉ và chu đáo lại còn tuyệt sắc nữa.

...

Chưa yên lành gì vừa đi ra khỏi cửa phòng giáo viên đã chạm trán ngay giáo viên mới đó, hình như là giáo viên thực tập... Nhưng vì cái thói hậu đậu mà gần một năm nay công việc vẫn chưa ổn định nên mới lạc về ngôi trường này.

Ngoại hình thì giáo viên này cao hẳn hơn cô một cái đầu, kính cận trông có vẻ thư sinh và hiền lành.

"Dạ! Em xin lỗi chị!"

Tamae ngơ ngác mà vô thức thốt lên.

"Sahada-kun !?"

... Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip