one shot

( lời tự sự của fushiguro merumi )

Tối thứ 7 em mang gối qua phòng tôi và vẫn như mọi khi, em lăn lộn trên chiếc giường của tôi, em nằm lên giường rồi quấn lấy cái chăn mà tôi thường sử dụng đã được gấp gọn để kế bên. Tôi đi vào bếp lấy cho em một ít bánh và trà vì lời hứa của tuần trước, tôi vào chuẩn bị loại bánh và trà em ưa thích để vào chiếc khay gỗ trầm đã sơn bóng đã được mua vào vài ngày trước. Khi mang ra tôi thấy em vừa ôm gối tôi và dụi mắt, tôi đặt cái khay đựng bánh và trà tạm chỗ bàn rồi đi đến để ôm em và định dỗ em ngủ vì thấy cũng đã 23:35p em bảo muốn cũng tôi xem một bộ phim nào đó, tôi cũng chiều theo em và cầm sẵn chăn đưa em vì nghĩ em sẽ cần.

Em mở một bộ phim âu mĩ tên là" chuỗi sụp đổ nối tiếp và sự giải thoát cuối cùng " tôi nghĩ chắc là hôm nay em muốn đổi gió nên chọn và xem, tôi không hỏi gì nhiều chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và xem cùng em. Nó như cái tựa phim kể về hành trình của một nhân vật chính và xoay quanh nói về sự bất hạnh và sự suy tàn về cuộc đời và cuối cùng giải thoát cho chính bản thân bằng cái chết của chính mình.
Tôi và em cùng ngồi trên một chiếc sofa dài và cả hai ngồi sát lại nhau, được một lúc thì chúng tôi kể nhau nghe về những thứ còn sót lại sau trận chiến ở shibuya.

Em ngồi lầm bầm kể tôi nghe

-tớ thích nhiều thứ lắm fushiguro à
giọng em nhẹ tênh và ánh mắt vẫn hướng về chiếc tivi đang phát bộ phim đang xem dang dở.
Em kể tôi nghe thứ em thích
- tớ thích được giúp đỡ người khác khi họ cần hoặc không
Tớ thích được đi chơi với kugisaki và fushiguro
Tớ thích được đi tham quan tokyo
Tớ thích những món ăn mà fushiguro nấu
Tớ thích việc được tựa đầu lên vai cậu
Tớ thích được học ở trường cao chuyên chú thuật

Tuy mặt nhìn không quan tâm nhưng tôi đều nghe và thấy em thật ngay thơ và trẻ con, cứ như một đứa con nít không chịu lớn, em hồn nhiên và thuần khiết nhưng số em như nhân vật chính của bộ phim chúng ta đang xem dang dở.

-nghe nó đơn giản và nó rất dễ dàng thực hiện đó itadori à

tôi muốn trêu đùa một chút nhưng có vẻ đó là điều em muốn thật, và nếu có thể khi rảnh tôi sẽ mang em đi tham quan khi hai ta rảnh và không có nhiệm vụ cản trở.
-còn thứ cậu ghét thì sao itadori?

nếu được thì tôi muốn nghe tất cả mọi thứ mà em đang và từng trải qua trong chuỗi ngày làm chú thuật sư của em.
- thứ tớ ghét hả?
ừm tôi muốn nghe, nghe tất cả, tôi đưa em một miếng bánh cho em ăn và kể tôi nghe rất cả
- tớ ghét việc không thể giúp người khác
Tớ ghét vì là vật chứa của sukuna
Tớ ghét sự ràng buộc
Tớ ghét khi phải giết người vô tội
Tớ ghét khi người khác bị thương vì mình
Và tớ ghét tớ

Tôi sựt dừng hành động và nhìn em, tại sao em lại ghét chính em, em vô tội chả làm gì cả. Em chỉ thực hiện theo chỉ tiêu được giao từ thượng tầng như mọi người ở trường chú thuật.
- đừng tự ghét bản thân itadori, cậu không làm gì sai phải tự ghét mình hiểu chứ?
Bộ phim đã tới được hai phần ba của nó và đang kể về quá khứ của nhân vật chính, quá khứ tốt đẹp chỉ dừng ở tuổi 12 dù khi ấy chỉ là một đứa trẻ còn ngây ngô, khi những đứa trẻ khác còn đang trong vòng tay gia đình, dưới mái nhà thật ấm no thì cậu bé đấy phải tự nghĩ cách mà tự nuôi lớn bản thân bằng cách bán báo, phát tờ rơi, kể cả những việc chân tay vượt qua sức cậu. Tối đến cậu lại ngồi nhớ về người ông mà thương cậu nhất rồi lại bật khóc.

- nó làm tớ nhớ tới ông của tớ
- thế khi nào rảnh thì tớ đi cùng cậu đến nhà ông chơi nhé?
- ông tớ mất rồi
Lời em nói khiến tôi trở nên ngượng gạo khi chả biết nói gì vì tôi không biết ông em đã mất, tôi sợ em sẽ buồn nên nhanh chóng chuyển chủ đề và nói lại về phim
- tại sao hôm nay lại chọn bộ phim này nhỉ itadori?
Tôi hỏi và nhìn em, hình như bên ngoài mưa rồi nên tôi kéo cao chăn lên tới đầu và quấn em ở trong chăn như lớp vỏ bọc mạnh mẽ của em thường ngày. Em cười và nhìn tôi, phải chăng nụ cười này đã vượt qua bao nhiêu bất hạnh rồi mới tới được với tôi? Nó làm thắc mắc trong tôi lớn dần lên.

Những tiếng " xoảng " từ đồ thuỷ tinh tiếng quát mắng từ người đàn ông mà cậu từng gọi là cha và tiếng vẫn xin khóc lóc từ người mẹ đang năn nỉ, ỉ ôi từ cậu, mong cậu thứ tha cho hành động của bọn họ rồi lấy những lú do như tốt cho cậu để tẩy não mà quên đi  nhưng cậu sau có thể có thể quên đi những khổ cực mà cậu chịu từ những ngày qua.
" tôi hận các người vì đã bỏ rơi tôi rồi bây giờ lại tìm đến tôi để thế thân cho con các người và muốn tôi chết thay cho nó, TÔI KHINH, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI " một lời thoạt của nhân vật chính là cậu thoát ra khỏi phim và oán trách gia đình đã tìm lại cậu và luôn cậu chết thay cho em mình, lời nói như chứa cả ngàn uất ức mà bấy lâu nay mới được dồn nén và nói ra như giọt nước tràn ly đang gào thét để thốt lên, cuối cùng cậu cũng khóc rồi cười như quở trách bản thân vì đã không trốn đi thật xa và để họ không bắt gặp lại nữa

Không gian bỗng yên lặng chỉ còn lại tiếng khóc, tiếng cười hoà lẫn của bộ phim. Em cất tiêng nối tiếp cho câu nói của nhân vật ấy, như thể người trong phim là em
- tớ hận tớ vì không làm được gì
Tớ hận tớ vì không cứu được jpel khỏi mahito
Tớ hận tớ vì đã không kết liễu mahito trong lần đấu đầu tiên
Tớ hận tớ vì đã vụt mất mahito
Tớ hận tớ vì không cứu được nanamin và chứng kiến cảnh thầy ấy chết trước mặt tớ
Tớ hận vì đã kéo thời gian cho mahito và để bản chính và bản thể chạy đổi chỗ cho nhau rồi để hắn chạm vào kugisaki và rồi...
Tớ hận bản thân tớ quá yếu kém và chậm trễ trong việc cứu thầy gojo-sensei khỏi bị phong ấ-

Tôi nhanh chóng che miệng em lại và ôm chặt em vào lòng, tôi tự hỏi hổ con của tôi đã trải qua những gì mà khiến cho em trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết. Tôi cũng tự trách bản thân quá yếu kém và không bảo vệ em trong trận đấu ở shibuya. Hôn nhẹ lên vết sẹo ở khóe môi. Tôi nghĩ em đã chịu quá nhiều đau khổ từ khi vào cao chuyên chú thuật. Sự đau đớn dày vò trong em hiện rõ ra trong từng câu nó của em như thế nào.
- thế cậu yêu gì vậy itadori?
Ôm chặt em ba phần vì thương em còn bảy phần thì cũng như ba
- tớ yêu khoảng thời gian mà chúng ta gắn bó
Tớ yêu những kí ức bên ông tớ
Tớ yêu khoảng thời gian ở cái nguyên chú thuật
Và tớ cũng yêu cậu, rất nhiều fushiguro
Em cười tươi, vẫn là nụ cười ấy làm tim tôi rối bời. Nó làm tôi yêu em hơn và cũng xót cho em.

Vỗ về tấm lưng của em và khiến em an tâm khi ở bên tôi, khi em say giấc tôi sẽ bế em vào giường của tôi và ôm em vào lòng để em không còn phải có nhiều tổn thương nào nữa. Tôi thương em cũng yêu em nhưng em ơi sao em không tự yêu bản thân mình nhiều hơn? Những vết xẹo ở bàn tay của em càng ngày càng thấy rõ, tôi cũng xót cho em nhiều lắm
" ngủ đi itadori, ngủ một giấc thật sâu và tới khi tỉnh cậu sẽ quên hết về quá khứ đau đớn của bản thân"
Thầm nhủ với em và tắt tivi, tôi bế em vào lại chiếc giường của tôi, em dạo này hình như tụt cân rồi, nhẹ hơn trước rồi. Tôi nhăn nhó rồi cũng giãn ra mà tắt đèn lên giường mà ôm em vào lòng mà ngủ.
- ngủ ngon itadori
tôi vẫn chúc như mọi ngày dù là em ngủ hay thức. Dù em nghe hay không nghe được nhưng tôi vẫn sẽ chúc ngủ ngon cho em.

Sáng chủ nhật
Tôi thức theo thói quen và như mọi ngày ngước quá nhìn em từ trên, hai tay em ôm vào hông tôi thật thì nếu không nghị lực thì chắc tôi đã nằm xuống mà ôm lấy em hôn rồi cùng em, nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi đặt lên cái gối ôm, tôi rời khỏi giường và làm như thường lệ chuẩn bị phần ăn đến những thứ em cần. Tôi nhẹ nhàng mở cửa và đi qua phòng em để lấy đồ vệ sinh cá nhân cho em, căn phòng em vẫn vậy có nhiều thứ em chưa xếp ra vẫn còn chất đống trong thùng carton chưa xé băng keo, tôi liếc nhìn sơ qua rồi lấy tấm ảnh chụp chung dựng lên ở tủ nhỏ đầu giường của em rồi quay lại phòng.
Theo thường lệ cỡ 8-9h em sẽ thức nhưng hôm nay có vẻ em thức sớm hơn mọi ngày và nhìn sơ chắc là em còn ngáy ngủ còn ôm cái gối của tôi mà gục đầu xuống mà mơ màng. Tôi đi lại đưa tay nâng mặt em lên để lấy gối ra, ôm em vỗ vào lưng em để giúp em tỉnh táo hơn.

-thức dậy đi, tớ đem đồ của cậu qua để vệ sinh cá nhân này

Đúng là yêu rồi mới biết, khi quen em một hai ngày tôi đã rất kiệm lời và đánh thẳng tay khi em làm sai hoặc làm gì đó tôi không vừa ý nếu nhờ vả thì chắc tôi đã ném vào mặt rồi chứ không phải như tình hình bây giờ.

-Tớ muốn đi chơi, đi chơi ở tokyo

Giọng chưa tỉnh ngủ của em có phần hơi nũng nịu và còn ngáy ngủ, em choàng tay lên và ôm cổ tôi còn chân thì bám hẳn xuống hông.
-ừ, thế làm nhanh đi tớ sẽ nói với kugisaki và thầy gojo để dẫn chúng ta đi
Tôi ôm em vào nhà vệ sinh rồi đặt em ngồi xuống nắp nhà vệ sinh, bóp tuýt kem đánh răng vừa đủ ra bàn chải của em rồi mở sẵn một cốc nước đầy, tôi quay xuống bóp mặt em và làm giùm em giúp em tỉnh táo hơn.
Chủ nhật 10:45p
" nè nè sensei ta đi chơi đi " tiếng em nói với người thầy được xưng là chú thuật mạnh nhất của nơi đây, người thầy tuy có phần hài hước và vô tri những cũng đã giúp em bé nhà tôi được hoãn cái chết và được hoạt động như người thường.
Hôm nay đi chơi, em cười rất tươi và tỏa nhiệt, như thể hình ảnh hôm qua chỉ là do tôi tưởng tượng ra những sự tiêu cực không đáng có của em. Hôm nay thầy cũng rất lạ và cả kugisaki nữa? Thầy thường rất tăng động quá mức có những lúc còn rất trẻ trâu là đằng khác nhưng hôm hay rất ra dáng người lớn và còn rất im lặng tôi ngẫm không lẽ chỉ một ngày thôi mà thầy có thể thay đổi lớn như thế sao, thế lực khủng khiếp nào đã thay đổi chú thuật đặc cấp này phải suy ngẫm lâu đến thế?
Không lẽ thầy cũng như tôi mà biết yêu ai à?
Còn kugisaki thường rất cọc cạch và hay nổi cáu với itadori sao nay là hòa hợp đến khó tin thế? Liệu họ đang giấu tôi chuyện gì chăng hay là do tôi nghĩ quá.
Tới khi chơi mệt lã họ cùng ngồi xuống một băng ghế để nghỉ ngơi vì mệt và họ nhìn qua tôi và thầy bằng con mắt như tỏ ra hàm ý " đi mua đồ ăn đi " như thể vậy rồi thầy đứng dậy nhìn tôi và hai người ngồi ghế, tôi ngán ngẩm và hỏi họ ăn gì và tôi đi mua, riêng itadori thì tôi biết em sẽ chọn gì và uống gì.
- mấy cậu muốn ăn gì?-fushiguro
- bánh kép và kem bạc hà-  kugisaki
- fushiguro, fushiguro tớ muốn ăn đá bào và uống soda-itadori
 
em vừa giơ hai tay lên và gọi tên tôi dồn dập biểu thị tôi nhìn quay em. Thú thật giờ em chẳng cần nói tôi cũng biết em muốn chọn gì, món em chọn còn dễ đoán hơn lũ con nít mầm non chỉ cần đưa kẹo thì em đã vui đến mức nhảy cẳng lên. Tôi đưa tay ra rồi nhìn kugisaki với hàm ý không cần nói bởi nó là điều hiển nhiên
- đưa tiền đây
- tôi tưởng cậu sẽ không lấy tiền của con gái như tôi mà ga lăng một chút chứ?
Vừa than vãn và nói đủ điều nhưng cậu ấy cũng đang moi từ bóp tiền của bản thân ra mà đưa tôi. Lấy tiền xong tôi kéo thầy đi và cũng như muốn hỏi điều mà chính tôi đang không chắc chắn về nó, đi được một lúc tôi lại thấy một tiệm cà phê nhìn khá cổ điển và có đặt rất nhiều hoa hướng dương còn vương mùi nắng, trong tiện có treo rất nhiều ảnh rất nhiều người và viết rất nhiều lời chúc như
" hãy nhớ tớ "
" chúng ta sẽ gặp lại "
" Ngẩng mặt và tiếp tục "
Nó được viết đầy ở bàn và có trên ảnh. Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng có vẻ điều này tôi bên hỏi sau rồi.
Tôi đi lại chỗ quầy mà order những thứ mà tôi nhớ, tớ và lão thầy kiếm tạm chỗ nào đất rồi kéo ghế ra ngồi chờ đợi xong thì tôi và thầy ra bàn ngồi để chờ. Tôi nhìn thầy bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ, thầy như nhìn thấu tôi mà đã biểu ý cho tôi im lặng vào nói

- thầy biết em đang thắc mắc thứ gì thế nhưng liệu em biết thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Câu nói của thầy khiến tôi không hiểu, nếu biết tôi đang thắc mắc gì tại sao lại không nói và giải thích đúng chủ đề đấy? Và câu này là ý gì đây?
Nhìn đồng hồ treo ở trên tường và nhìn những dòng chữ, bên ngoài rất nhộn nhịp nhưng bên trong lại rất yên tĩnh dù rất đông người, lâu lâu lại có tiếng nức nở rồi lại ngưng.
- mời bàn số 13 lại lấy nước đã gọi
 
Nó như cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân rồi theo bản năng Tôi nhìn số bàn rồi kéo thầy đi lại lấy. Đi lại chỗ công viên nơi kugisaki và em đang ngồi, tôi ngồi xuống mà tựa đầu vào vai em như thể đã không gặp từ lâu, tôi nhớ mùi của em, nhớ hình dáng giọng nói của em thật thì nói thẳng ra là tôi nghiện em hơn thuốc phiện.

Kết thúc chuyến đi chơi là đã điểm 13h49p, không ngờ chúng tôi đi lâu vậy tôi cầm những món quà lưu niệm mà em đã có. Mở cửa phòng cho em vào trước rồi tôi vào sau để đóng cửa, khi vừa bước vào tôi đã kéo tay em lại và dồn em dựa vào cửa, một tay nâng cằm em lên đối diện với tôi rồi tay còn lại thì lần xuống chốt mà khoá cửa rồi luồn tay vào trong áo em mà đụng chạm, tôi hôn em, từ một nụ hôn nhẹ rồi thành hơn sâu,em nhìn tôi, tôi nhìn em rồi hạ môi mình xuống môi em dùng lưỡi mà liếm môi em, em cũng thuận theo tôi mà mở miệng ra đáp lại nụ hôn tôi. Hai đầu lưỡi gặp nhau mà vui mừng quấn quýt lấy, tôi như bị cuốn lấy không muốn dứt ra khỏi em, tôi khám phá hết không ngừng hút hết mật ngọt ở khoang miệng em, tay không yên phận nằm một nơi, tôi véo vào eo em khiến em giật nảy rồi lại mò mẫm xuống mông em mà bóp nắn, cảm thấy có gì đó vừa cứng lên thì tôi dứt ra khỏi nụ hôn mà nhìn em, tôi hôn nhẹ vào trán, mắt rồi môi em. Tôi cầm tay em lên chạm mặt tôi, dụi vào tay em và hôn lên sự chai sạn, những viết sẹo của đôi tay đó một cách nâng niu, gương mặt em đỏ bừng từ sau nụ hôn, sự mơ màng còn động lại trên mặt em nhất là đôi mắt màu hổ phách kia, đôi mắt ngập nước mang lại cảm giác kích thích gợi dục từ itadori dành cho tôi
- fushiguro à...
Giọng em hơi khàn đi sâu nụ hôn, tôi khẽ liếm Môi đưa đôi mắt màu xanh thẳm liếc nhìn em như thể một kẻ chiến thắng mọi thứ từ việc nằm trên đến kiểm soát mọi thứ điều nằm trong dự tính.

- tớ muốn hôn, nhiều hơn hôn itadori bé nhỏ

Tôi cầm đống đồ của em lên rồi kéo tay em đi vào nhà.
Tôi để ý mặt em vẫn đỏ, nhìn vào thật sự muốn trêu đùa.

Trời sập tối bên ngoài dần buông xuống một màu đen như thể được dựng màn chú thuật.

Mặt trời đang dần buông thả bản thân xuống để bản thân có thể nghỉ ngơi cho hôm nay vì vản thân đã xong việc, mặt trăng lặng lẽ ngoi lên để ngắm nhìn quang cảnh về đêm cùng hàng ngàn vì sao nhỏ, cảnh tượng đêm đêm thật yên bình và vắng vẻ.

2h56p Sự buồn ngủ ngày càng lấn tới, sự lờ mờ khiến tôi muốn gục ngã xuống giường, hôm nay như vắt kiệt năng lượng vốn có, đi chơi với em rất vui nhưng lại thật tiếc khi phải lao đầu vào làm nhiệm vụ được giao một cách đột xuất, tôi thật sự muốn ngủ thật say cho tới sáng, em bảo hôm nay em về phòng nên khi em vừa ra khỏi phòng tôi thì tôi đã đi theo nhìn em đi tới phòng và khoá cửa như một thói quen khó bỏ dù đôi mắt gần như mở không lên nhưng khi đã yên tâm tôi lê thân mình đi tới giường tôi nằm xuống kéo cao chăn mà an giấc sâu sự mệt mỏi hôm nay sẽ được giải toả sâu một giấc ngủ.
Một tiếng " cạch " từ cửa vang lên tuy là sựt tỉnh nhưng tôi cũng không đủ tỉnh táo để mở mắt mà nhìn ai, hé mắt ra nhìn thì thấy đầu hồng hoa anh đào tiến vào thì tôi cũng biết ai nên cũng nhắm mắt mà ngủ, cảm giác như ai đang giở chăn lên rồi như một thế lực nào đó cầm tay giơ lên một sự chai sạn quen thuộc đến đến lạ thường rồi cảm thấy như ai dụi vào ngực thì một mùi hương quen thuộc từ từ sộc thẳng lên mũi, mùi hoa anh đào nhè nhẹ mà em sử dụng vào mỗi buổi sáng, hé đôi  mắt nặng trĩu ra nhìn thì ra là bé con của tôi, kéo em lại sát mình rồi ăn tâm chìm vào giấc ngủ có vẻ mai tôi thức trễ rồi.
Em say giấc rồi.

4h23p
Tôi tỉnh dậy thấy bản thân Không còn nằm trên giường nữa, xung quanh cũng không phải phòng tôi. Sự lạ lẫm ập đến cùng với một cảm giác khó tả như ai bóp nghẹn trái tim này một cách khó thở.
Itadori đâu?
Tôi nhìn xung quanh
Tối mịt
Không thể thoát
Không thể thấy
Tôi bắt đầu sợ hãi mà chạy thật nhanh dù trong vô định, tôi không biết mình đang chạy về đâu và làm gì nhưng thứ duy nhất là tôi biết là nên tìm bé con của tôi, mới tối qua em còn chui vào chăn tôi ngủ, thế sao tôi giờ tôi lại kiếm không ra?
Sợ hãi.
- Itadori, itadori  
Tôi gọi tên em trong vô vọng thầm cầu mong có tiếng trả lời, tôi chợt dừng bước tôi thấy rồi.
tôi thấy bé con nhà tôi đang bị trói trên ghế đầy lá bùa hình ảnh người  thầy mái tóc vàng kim được chỉnh chuốt gọn gàng cùng với bộ vest màu vàng như thường lệ, nanami-seisei đang đứng cạnh đó, dù bị trói nhưng em vẫn cười, dù không có gió nhưng mái tóc em chuyển động theo từng cử chỉ quay đầu của em.
Em nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự hồn nhiên như ngày nào nhưng sao lại loé lên một chút sợ hãi vậy em?
- Fushiguro... Tớ yêu cậu, tạm biệt nhé? em hồn nhiên rồi nói với tôi, tạm biệt gì cơ? Sao lại tạm biệt?
Sao lời yêu của em sao làm tôi lo lắng đến thế
Tôi hoang mang và  nhìn em, thật sự rất khó hiểu em tại sao phải tạm biệt?

Không lẽ?

Rồi thầy nanami cầm cái gọi là vũ khí của riêng thầy, nó như một con dao nhưng nó được quấn một lớp dày của bùa nhưng dù quấn vào nhiêu thì nó rất sắc bén.
Thầy thẳng tay chém mạnh về phía itadori.
Tôi muốn chạy lại và ôm em nhưng như có thứ gì u ám kiềm chặt tôi lại không cho tôi chạy, những cánh tay túm chặt lấy.

Máu chảy rồi
Thanh quản đứt rồi
Đầu em lìa rồi

Nhưng nụ cười em vẫn còn và phản phất lên sự hạnh phúc khi chết, em có hối tiếc không?
Thầy vứt vũ khí sáng một bên rồi chầm chầm ôn lấy cái đầu của em, dù nó bê bết máu.

Thầy khóc rồi

Em cười rồi

thầy đang làm gì vậy?

Thầy im lặng

Em cũng im lặng

Tôi khóc rồi

Tim tôi chết rồi

Tôi tự hỏi rồi gào lên

-itadori, itadori

tôi gào tên em cả ngàn lần để mong tất cả chỉ là ảo giác.

-Fushiguro, fushiguro này
FUSHIGURO MEGUMI

Tôi chợt mở mắt ra lần nữa, mắt tôi ươn ướt giọng khàn hẳn đi, biểu hiện lo lắng của em làm tôi thấy sợ, sợ khi thành hiện thực.
tôi nhìn kĩ em, chắc em đã cố lây tôi dậy trong cơn ác mộng đầy kinh hoàng kia chỉ một từ thôi
" sợ "
Tôi sợ lắm, tôi ôn chầm lấy em, ôm chặt như sợ em sẽ chết trước mặt tôi, ôm chặt đến mức em thân đau.
Nó như một điềm báo cho tương lai của tôi khi mất em.
Khi em rời xa tôi và rời khỏi vòng tay tôi như nào.
Tôi muốn oà khóc rồi dựa vào em khóc để cảm thấy an tâm hơn rồi đến khi kiệt sức thì lại gục vào vai em mà ngủ từ khi nào đấy.
- fushiguro
Em cất giọng lên gọi tôi một lần nữa, em ôm tôi
Em vỗ về tôi
Em trấn an tôi
Em ôm tôi vào lòng, dựa vào lòng ngực của em hơi bao trùm lấy tôi một cách thân thuộc nhất, em cúi xuống hôn vào mái tóc rối bời sau cơn ác mộng kia.

Sáng 7h41p tại kí túc xá, trường cao chuyên chú thuật.

Màu nắng sớm bắt đầu chiếu sáng vào tấm kính lớn, xuyên qua lớp vải mỏng rồi chiếu trên sàn, tiếng chim hót ríu rít vào mỗi buổi sáng tạo nên một không khí trong lành hơn bao giờ hết

- hôm nay là nhiệm vụ đặc biệt, nhưng mà cũng đơn giản thôi.

Lão thầy gojo lại giao nhiệm vụ rồi, lại tông giọng đùa cợt ấy.

Hôm qua đó thức khuya nên sáng thức dậy tôi cảm giác thấy sự lờ đờ và uể oải chỉ sau một đêm.

Tôi nhìn itadori, thì thấy em vẫn năng lượng như mọi khi, tràn đầy sức sống.
Tôi, em và kugisaki được giao nhiệm vụ tiêu diệt và tìm một đứa trẻ bị mất tích trong khu trường học.

Nhớ lại khi nãy, người mẹ của đứa trẻ hình như đã rất tuyệt vọng về sự mất tích của người con thân yêu đấy.  Cô gào khóc thật thảm thiết cầu mong các chú thuật sư có thể cứu con cô thấy vì là cảnh sát, cô có một mái tóc màu hồng như hoa anh đào vừa nở rộ nhưng nó trầm đến lạ, gương mặt dễ nhìn nhưng khóc nhiều nên đôi mắt sưng húp lên vì nhớ con cùng với đôi môi khô khốc, bong tróc kia. Giọng cô khàn đặc theo từng tiếng gọi kêu cứu con cô. Ánh mắt ngập nước mà nhìn chúng tôi và cả đám cảnh sát.
Thật tội.

Ijichi chở chúng tôi đến, hạ màn xuống rồi dặn dò chúng tôi nếu nguy hiểm thì hãy gọi cầu cứu gojo sensei và rời đi ngay.

Đúng là ijichi, hết cứu.

Khu trường học, nó chia thành ba dãy, gồm khu A cho khối học giỏi,  khu B là  khối học khá và khu C là còn lại.

Ở khu F1, là một khu căn tin, nó khá rộng rãi, mùi thức ăn nồng nặc sặc khắp phòng, sàn nhà được lát những viên gạch màu nâu sậm, khá trơn mượt.

Vách tường được sơn màu trắng, như tôn lên màu của cái sàn nhà kia, được tô điểm sự nổi bật từ những hình vẽ nghệch ngoạc của đám trẻ ranh ồn ào.

Nếu không phải vì nhiệm vụ này thì chắc tôi đã cùng em đi biển

Cùng em đi chân trần dưới ánh hoàng hôn rực rỡ cùng bãi cát vàng được ánh nắng làm thêm rực rỡ.

Cùng nắm tay nhau mà đi dần trong từng sóng biển dập dìu đánh vào bờ cát. Tiếng hải âu đặc trưng của vùng biển vắng vọng trên nền hoàng hôn, Màu biển được nhuộm từ xanh ngát sang màu của ánh chiều tà, màu của rực rỡ, màu của em.

Tôi sẽ mặc áo phông và quần jean còn em sẽ mặc áo ba lỗ cùng cái áo khoác ngoài màu vàng chanh, chiếc áo màu  đặc trưng của em.

Em sẽ kéo tôi đi trên biển, tôi có phần hơi lúng túng và ngại ra mặt nên tôi và em đều ngã trong biển, sự mặn chát của nước biển làm ướt hết tất cả. 
Mái tóc màu hoa đào của em bị ướt đẫm xen kẻ thêm ánh nắng của hoàng hôn, cảnh tượng thật khó để quên đi.

- đừng đứng nghệch ra nữa, cậu tính đúng như trời trồng ấy đến bao giờ?

Trong khoảng khắc mơ mộng của tôi, tiếng em vang cả khu căng tin kể cả bầu không khí im ắng này.

- không, chỉ là có chút chuyện làm tôi mơ mộng thôi.  

Tôi nhìn em, rồi lại nhìn xung quanh, cảnh thấy nó thật quen, nhưng cũng thật lẫm.

Mà không biết đứa trẻ bị lạc ở đâu nhỉ?
Ở cái khu rộng lớn này chắc tìm tới già còn chưa cưới được yuuji mất.

- tớ nghĩ là tớ thấy rồi fushiguro, kugisaki.

Tiếng em vang lên báo hiệu cho tôi và cô bạn tóc nâu kia.

Thành nghĩ em là chó sao?
Sao em tìm ra nhanh thế nhỉ.

Khi tôi lại trước mắt tôi là một con lời nguyền đầy sự xấu xí. Nó cáu đến mức mà đến bạch khuyển còn chê ra mặt.
-" dạ điểu "
Bóng của một con chim lớn bay trong không gian hẹp này, xông lại roẹt ngang giữa mắt con lời nguyền kia một dấu ấn riêng biệt, khiến nó đau mà rên lên đau đớn. Thật vừa lòng.

- có lẽ nó không phải cấp 4 hay 3
Chậc, khó chơi rồi

Tặc lưỡi một cái thầm trách số phận xui rủi của bản thân rồi vận cách suy nghĩ nên làm như thế nào để hạ nhanh và làm cho xong nhiệm vụ. Bóng em chạy về phía trước lấy đà rồi nhảy lên đạp vào mắt con lời nguyền đấy, em còn đánh thêm những cái đấm nà nếu người thường thay thế vào thì chắc mất mạng.
" Thoát thố "
Từ trọng cái bóng, cả một đàn thỏ ào ra từ sàn lên và bao vây con nguyền hồn.
-" chạy đi, itadori " 
Tiếng chân lộp bộp trên hành lang nghe có phần hơi vội vã chắc là kugisagi đang tới.
.
.
.
Bừng tỉnh từ trong giấc mơ, cơ thể ướt đẫm mồ hôi tiếng thở hổn hển trong không gian tối sầm của trời khuya, bóng hình một chàng trai ôm ngực mà  hít thở một cách gấp gáp.
- haha... Ha yuuji... 
Lướt nhìn cả căn phòng vắng lặng, một không gian im ắng đến khó thở, người hắn yêu đâu rồi? Yuuji của hắn đâu? Không phải cả hai đang đi tiêu diệt nguyền hồn sao? Rồi còn kugisagi nữa chứ? Giờ tại sao lại ở trong phòng kí túc xá của hắn?
Hàng vạn câu hỏi tuôn trào trong não bộ của hắn, Bất ngờ hắn nhìn thấy một chiếc tủ thờ đang để hình ai đó. Ngờ ngợi đi đến để xem rõ thì hắn lại sốc không nói nên lời, câm nghẹn trong cổ họng từng đợt kí ức tuôn trào trong hắn.
Bỗng hắn khóc, oà khóc như một đứa trẻ.
Rồi lại trở về trong gian im lặng, có lẽ hắn đã ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip