CHƯƠNG 12

Nghe Lê Gia nói vậy, Diệp Trừng Tinh nhẹ nhàng thở ra.

"Thế thì tốt rồi." Cô bật cười, giọng nói nhẹ nhõm. "Chỉ cần không khó ăn là được."

Lê Gia nghe vậy, ánh mắt hơi cụp xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Khó ăn ư? Sao có thể khó ăn được?

Món ăn đạt đến trình độ này, ngay cả những đầu bếp danh tiếng nhất cũng chưa chắc đã sánh bằng. Không cần nói gì nhiều, chỉ riêng mấy món trên bàn này, nếu đem ra đấu giá, e rằng giá trị sẽ phá vỡ mọi kỷ lục.

Vậy mà Diệp Trừng Tinh lại thực sự lo lắng cô sẽ cảm thấy không ngon...

Cô gần như có thể khẳng định, Diệp Trừng Tinh trước mặt tuyệt đối không phải là Diệp Trừng Tinh của kiếp trước.

Nếu là Diệp Trừng Tinh kiếp trước, cô ấy sẽ không như thế này.

Trong lòng Lê Gia dậy lên vô số suy nghĩ. Cô lặng lẽ cầm đũa lên lần nữa, tạm gác lại những nghi vấn này. Dù gì đi nữa, cô cũng sẽ tự mình tìm ra câu trả lời. Bây giờ, cô chưa thể xác định Diệp Trừng Tinh trước mặt là tình huống gì, tùy tiện để lộ suy nghĩ có thể sẽ khiến mọi chuyện bại lộ. Cô cần phải chậm rãi kiểm chứng.

Còn về những "người quen cũ" của kiếp trước, cô cũng cần phải tìm gặp lại. Cô phải xác nhận xem có phải tất cả bọn họ đều đã thay đổi, hay chỉ riêng Diệp Trừng Tinh là khác biệt.

Nhìn thấy Lê Gia tiếp tục dùng bữa, bên tai Diệp Trừng Tinh dường như vẫn còn văng vẳng câu nói khi nãy của cô ấy: "Là vì quá ngon."

Vậy nên... lúc nãy Lê Gia ngẩn người không phải vì món ăn khó nuốt, mà là vì kinh ngạc trước tay nghề nấu nướng của cô sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Diệp Trừng Tinh, cô lập tức tự nhắc mình phải kiềm chế.

Khụ khụ, còn "kinh diễm" nữa chứ, Diệp Trừng Tinh à, đừng tự luyến quá mức!

Chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm thôi, không lẽ chỉ vì bữa ăn này mà Lê Gia lập tức thay đổi cách nhìn về cô sao?

Nhưng khi nhìn Lê Gia ăn rất ngon lành, Diệp Trừng Tinh cũng thấy vui vẻ.

Giờ phút này, cô thực sự xem Lê Gia như em gái ruột của mình. Thấy cô ấy gần như ăn xong, Diệp Trừng Tinh cười tủm tỉm hỏi:

"Muốn ăn thêm không? Vẫn còn nhiều lắm."

Bàn ăn được đặt gần cửa sổ sát đất, ánh sáng chan hòa nhưng không chói lóa, tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Cô gái Alpha trẻ tuổi xinh đẹp chống cằm, ngồi đối diện nhìn cô. Mái tóc xoăn dài buông lơi phía sau, dưới ánh nắng dịu nhẹ phản chiếu một tầng sáng ấm áp. Dù nói gì đi nữa, ẩn ý trong lời nói vẫn luôn là sự quan tâm.

Cảm giác này... thật lạ lẫm.

Hoặc có lẽ, không nên dùng từ "một chút" để diễn tả, mà phải là vô cùng xa lạ.

Lê Gia cảm thấy trái tim mình tê rần một thoáng.

Kể từ khi phát hiện Diệp Trừng Tinh trước mặt không phải là người của kiếp trước, cô đã có một khoảnh khắc bối rối.

Những kẻ từng có ân oán với cô thì tạm không nhắc đến. Nhưng nếu Diệp Trừng Tinh này thực sự không phải là người trước kia, vậy cô cũng không cần nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Người trước mặt chẳng biết gì cả, không có lý do gì để gánh lấy hận thù của cô.

Huống hồ, từ lúc gặp nhau đến giờ, Diệp Trừng Tinh chưa từng làm gì có hại cho cô. Ngược lại, tất cả những gì cô ấy làm đều tốt cho cô.

"Không cần đâu, tôi no rồi." Lê Gia lên tiếng đáp lại.

Ngừng một chút, cô lại nói tiếp: "Bữa ăn hôm nay, và cả việc cô đã giúp tôi, tôi nhất định sẽ trả lại cho cô."

Dù Diệp Trừng Tinh có mục đích gì đi nữa, dù là âm mưu hay điều gì khác, nếu cô phát hiện ra, cô sẽ không nương tay. Nhưng nếu cô ấy thật sự chỉ đơn thuần đối tốt với cô, không có ẩn ý nào khác...

Lê Gia nghĩ đến giả thiết này, chợt thấy lòng mình run lên một giây, rồi mới dám tiếp tục nghĩ tiếp.

Nếu đúng là thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô, không có bất kỳ toan tính nào... vậy cô cũng sẽ đáp lại như thế, không thiếu cô ấy điều gì.

Nhưng chỉ vừa nghĩ đến đó, Lê Gia lại tự giễu cười khẽ. Trên đời này, làm gì có ai thật lòng đối tốt với cô cơ chứ?

Diệp Trừng Tinh vẫn đang vui vẻ chờ đợi câu trả lời, nhưng khi nghe Lê Gia đáp lại, cô liền hơi mở to mắt.

Tại sao ăn xong một bữa cơm, Lê Gia lại trở nên xa cách hơn? Không phải người ta vẫn nói, ăn chung một bữa cơm sẽ khiến quan hệ thân thiết hơn sao? Tại sao đến cô thì không chỉ không thân hơn, mà còn xa lạ hơn? Ngay cả "chị" cũng không gọi nữa.

Diệp Trừng Tinh không biết rằng, trước đó Lê Gia chỉ cố tình tỏ ra thân thiết để thăm dò cô. Giờ đây, khi nhận ra cô không phải là Diệp Trừng Tinh của kiếp trước, những hành động cố ý gần gũi ấy cũng tự nhiên biến mất.

Chính vì không biết, nên cô mới cảm thấy khó hiểu.

Cô hơi nhíu mày, suy nghĩ vài giây.

Chẳng lẽ là do mình khiến Lê Gia cảm thấy áp lực quá lớn?

Cũng đúng, đứng từ góc độ của Lê Gia mà nhìn, hành động của cô có lẽ hơi đột ngột.

Diệp Trừng Tinh nghiêm túc suy nghĩ xem làm sao để Lê Gia không còn cảm thấy áp lực. Rồi cô bỗng chốc trịnh trọng nói ra một câu đầy hoang đường:

"Không cần trả lại tôi gì đâu... Ừm, tôi có nhiều tiền quá mà chẳng biết tiêu vào đâu, chỉ thích giúp đỡ người khác thôi. Thấy người mình giúp có cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi sẽ càng vui hơn. Nếu cô thật sự muốn báo đáp tôi, vậy thì hãy cố gắng học hành, thi đậu đại học đi.

Nếu cô đạt thành tích xuất sắc, tôi sẽ tiếp tục lo toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt cho cô. Đừng cảm thấy ngại hay áp lực, cô học giỏi, tôi cũng vui. Đây đều là những gì cô xứng đáng có được."

Nói xong, Diệp Trừng Tinh tự suy ngẫm lại một chút, cảm thấy logic của mình cũng khá trôi chảy.

Như vậy, Lê Gia sẽ không phải đơn phương nhận sự giúp đỡ từ cô, sẽ không cảm thấy mắc nợ cô, áp lực cũng sẽ giảm bớt, đúng không?

Lê Gia im lặng nhìn Diệp Trừng Tinh, cảm thấy người trước mặt này thực sự rất khác với những người mà cô từng gặp.

Tại sao trên đời lại có người như thế này chứ?

Rõ ràng có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức, nhận danh nghĩa ân nhân, nhưng cô ấy lại cố gắng bịa ra một cái cớ, chỉ để đặt cả hai về vị trí ngang hàng, chỉ để cô không cảm thấy áp lực.

Cô lặng lẽ nhìn Diệp Trừng Tinh. Dần dần, cảnh tượng trước mắt chồng lên một hình ảnh xa xăm trong ký ức.

Những hồi ức cũ kỹ đã phai màu, một Omega thiếu nữ mới phân hóa chưa bao lâu, ánh mắt tràn đầy cảm kích khi nhìn người đại diện của mình.

Cô bé muốn báo đáp đối phương, nhưng người đại diện chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói:

"Nếu muốn báo đáp tôi, vậy hãy chăm sóc tốt bản thân."

"Nếu muốn báo đáp tôi..."

"Nếu muốn báo đáp tôi..."

Dù đó chỉ là ký ức, nhưng lại giống như đang sống dậy giữa hiện thực, từ bốn phương tám hướng ập đến.

Dừng lại đi.

Đừng nghĩ nữa.

Dừng lại.

Lê Gia nhắm chặt mắt, cố xua đuổi hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí, nhưng những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại, không cách nào né tránh được.

Đầu ngón tay vô thức siết chặt vào lòng bàn tay, tạo ra cảm giác đau đớn gần như hành hạ chính mình.

Khoảng thời gian im lặng quá dài, Diệp Trừng Tinh không nghe thấy Lê Gia trả lời, liền ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến cô không thể ngồi yên.

Dõi theo ánh mắt, cô thấy Omega đang gắt gao bóp chặt bàn tay mình, như thể bị mắc kẹt trong một ký ức không mấy tốt đẹp. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, từng giọt máu chảy qua kẽ tay, nhưng dường như hoàn toàn không nhận thức được cơn đau.

Ngay khoảnh khắc đó, Lê Gia nghe thấy giọng nói của Diệp Trừng Tinh.

Alpha dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng khác với những người trong quá khứ từng sợ hãi và ghê tởm cô, Diệp Trừng Tinh lại không lùi bước. Ngược lại, cô ấy tiến lên, lo lắng nhìn cô.

Khoảnh khắc ấy, tất cả ký ức đau thương bị xé toạc, kéo cô trở về thực tại. Cơn đau trong lòng bàn tay lúc này mới muộn màng lan ra.

Lê Gia nhìn Diệp Trừng Tinh đang tiến đến, bất giác muốn giấu bàn tay mình ra phía sau, nhưng còn chưa kịp làm vậy, cổ tay cô đã bị giữ lấy trước.

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến hàng mi cô run lên, vô thức siết chặt tay hơn.

Diệp Trừng Tinh nhìn Lê Gia vẫn không chịu mở tay ra, rồi lại liếc xuống sàn nhà nơi máu đã nhỏ xuống thành từng giọt. Những suy đoán trước đó giờ đã được chứng thực.

Cô nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

"Lê Gia, có thể nghe tôi nói không? Chuyện đó đã qua rồi, chúng ta đang ở nhà, những người đó sẽ không quay lại nữa. Vì vậy, hãy mở tay ra, để tôi xem nào, được không?"

Cô không hề nản lòng, cũng không ép buộc, chỉ kiên trì kiên nhẫn dỗ dành.

Lê Gia ngồi trên ghế, nhìn Diệp Trừng Tinh nửa ngồi xổm trước mặt mình, cô ấy đang cầm tay cô, trong ánh mắt là sự lo lắng rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ký ức và hiện thực đan xen rồi nhanh chóng tách rời.

Đột nhiên, Lê Gia buông tay ra.

Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, cô chợt nhận ra...

Diệp Trừng Tinh đối xử tốt với cô là thật hay giả thì có gì quan trọng chứ?

Bởi vì cô đã sớm... đánh mất khả năng tin tưởng một người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt-edit