Quyển 1 chương 23 : Hắc thú tập kích

 Tiếng gió rít bên tai, mắt thấy mặt đất ngày càng gần, tôi quyết định thử giơ chân ra đỡ, dù gì tôi cũng khá tự tin với thể chất của mình, một " Hắc Binh" như tôi dù có bị gãy chân thì vẫn có thể hồi phục được trong thời gian ngắn. Trước khi chân chạm đất, tôi chỉ thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ bỗng, tiếp đất một cách nhẹ nhàng như vừa bước xuống cầu thang chứ không phải là nhảy từ trên đường cao tốc xuống. Không ngờ đôi Phi cụ này quả thật có cơ chế phản trọng lực giống như Vân nói, điều này khiến tôi khá hiếu kì về những công nghệ mà Sát Linh nắm giữ. Attach chỉ liếc nhìn tôi một cái thật sâu sau đó dẫn theo cả nhóm lao vào một khu dân cư vắng vẻ. Theo như thông tin về Hắc thú thì chúng sẽ chỉ hoạt động ở cạnh những nơi dân cư cực kì thưa thớt, bởi lẽ nhiệm vụ chính của chúng là bắt người về cho Hắc Linh nên chúng cực kì né tránh việc chiến đấu trực tiếp với Sát Linh sinh. Nghĩ đến cả một bể kính thi thể ở chiều không gian bên kia khiến cho tôi bất giác rùng mình. 

-"Thế không lẽ tất cả các vụ mất tích từ trước đến giờ đều là một tay Hắc Linh hội làm nên à?" - Tôi quay sang hỏi Vân khi cả đội vừa đi tới một khu đất trống lớn ở rìa ngoại thành Hà Nội

-"Cũng không hẳn, chỉ tính từ khi bọn chúng bắt đầu mở rộng quy mô ra toàn thế giới thôi'

-"Tất cả dừng lại!" - Bỗng nhiên đội trưởng Attach cho cả đội dừng lại, tôi nhìn Vân cũng thấy một bộ dạng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đội trưởng đứng im tại chỗ nhìn xung quanh, vẻ mặt có một chút gì đó kì quái, hình như anh ta đang tìm kiếm cái gì đó thì phải. Tôi cũng nhìn xung quanh nhưng thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có gì gọi là khả nghi cả.

-"UỲNH!!!" 

Một tiếng kim loại va chạm chói tay vang lên khiến tôi giật nảy mình. Chúng tôi di chuyển theo đội hình ngũ giác, với Vân ở chính giữa và năm người chúng tôi ở 5 phía đối xứng. Chỉ thấy người đeo mặt nạ từ đầu đến giờ chưa nói với tôi câu nào vừa bị một cánh tay thô to đánh trực tiếp lên người từ trong một góc bụi rậm. Phía sau lưng người đeo mặt nạ cũng đồng dạng có một cánh tay thô to khác đưa ra vừa khít đón đỡ lấy cú đấm như trời giáng này. Cánh tay này được bao phủ trong kim loại trông vào có một cảm giác rắn chắc không thể suy chuyển, ngược lại, cánh tay trong bóng tối lại đen đúa, bầy nhầy và bốc lên một mùi cực kì hôi thối. Cả nhóm 6 người đồng thời dừng lại, Sát cụ lóe lên tay cả 6 người, trong đó đội trưởng Attach là nhanh nhất, gần như ngay khi tiếng kim loại va chạm phát ra là anh ta đã chém thanh katana của mình đến cánh tay kia rồi. Đôi Sát thủ cũng lóe lên trên tay tôi, tôi toan lao thẳng vào trong bóng tối ứng chiến với vật thể đang ẩn nấp kia thì một cánh tay từ phía bên cạnh tôi vụt thẳng đến trước người, gần như không kịp phản ứng, tôi đưa hai tay ra trước ngực.

-"UỲNH!!!" 

Một tiếng va chạm nữa vang lên, nhưng không có tiếng kim loại va chạm mà là một tiếng trầm đục, người tôi bắn lùi về phía sau cả vài mét, khóe miệng nhiễu ra một chút màu đỏ tươi của máu. Từ trong bóng tối bước ra một con quái vật hình dáng cực kì quái dị. Nó có bốn cánh tay thô to màu xanh lét, thân của nó lại mang một màu đen tuyền, kì lạ là dù thân thể cực kì to lớn,cao tới gần 3m, vòng người to gấp 5,6 lần người bình thường, nhưng chân của nó lại không hề tương xứng với cơ thể, chỉ bé như chân của một người bình thường. Đây chính là Hắc Thú mà đội trưởng Attach đã nhắc đến sao?

 Từ phía sau tôi một luồng ánh sáng xanh vụt qua bắn thẳng vào vị trí tim của con Hắc thú. Chỉ thấy nó cười lạnh nhìn tôi, lấy một cánh tay chắn ở trước ngực, luồng ánh sáng xanh chỉ cắm ngập một nửa vào trong tay nó rồi dừng lại không thể tiến thêm được chút nào, hiện ra nguyên hình là một mũi tên trong suốt màu xanh, vẻ mặt của nó trở nên đắc ý, nhưng sau lưng tôi Vân quát lên một chữ:

-"Bạo!!!" 

Chỉ thấy mũi tên màu xanh lóe lên ánh sáng chói mắt, rồi nổ tung khiến cánh tay của con Hắc thú nát bấy. Nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, nó không hề gầm lên giận dữ như những con thú vô hồn. Nó lạnh lùng nhìn về phía Vân, dùng một cánh tay khác dứt khoát giật đứt cánh tay đã bị thương ném đi, nó dùng chính cánh tay vừa đứt ra đó chỉ vào Vân nói :

-"Chết" 

Câu nói vừa dứt, bốn phía xung quanh bỗng có những tiếng gào rú điên cuồng. Những tảng đá lớn, những gốc cây hay cả những ngôi nhà cũ kĩ đã bị bỏ hoang, từ đằng sau những thứ đó, những "con thú" với hình thù kì dị bước ra. Nhưng nhìn vẻ mặt bọn chúng cực kì điên dại, cứ liên tục táp hoặc đập những tảng đá ở xung quanh, cảm giác như không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Tất cả bọn chúng bổ nhào về phía sáu người chúng tôi, trong đó gần tôi nhất có một con hình dạng giống như con chó nhưng to phải gấp đôi người trưởng thành, trên người nó chi chít những cái gai nhọn hoắt mọc ra, trên khuôn mặt của nó có tới bốn mắt, tròng mắt lồi cả ra ngoài, mồm nó mở toang hoác, những chiếc răng trông cực kì khác lạ, cảm giác rất nhẵn và sắc bén, hệt như được người ta mài ra từ kim loại rồi gắn vô. Nó nhảy lên phía trước tới thẳng chỗ tôi, há cái mồm to như cái chậu lớn ra muốn cắn đứt đầu tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy những con thú kì dị như thế này khiến tôi cực kì hoảng sợ, đặc biệt là mùi máu nồng nặc trông mồm nó xộc ra khiến tôi choáng váng cả đầu. Đôi Sát thủ trên tay tôi lóe sáng lên, với cái miệng mở rộng như thế, tôi đưa tay lên trực tiếp xé rách hàm của nó, với độ cứng rắn của đôi sát thủ thì tôi cũng không sợ sẽ bị những cái nanh nhọn hoắt kia xuyên thủng. 

-"Ơ..." -  Cái miệng của nó đã khép lại đến sát hai bên mang tai, nhưng hai tay tôi vẫn đang thả lỏng ở hai bên.

-"Giơ tay lên, đỡ đi, Tuệ, đỡ nhanh!" - Trong đầu tôi gầm lên muốn đưa hai tay lên đỡ nhưng không hiểu sao không thể cử động được hai tay. Ngay cả hai chân cũng không điều khiển được, không thể nhấc lên mà lùi trở lại phía sau. 

-"Bịch" 

Cái đầu của con Hắc thú rớt từ trên cổ tôi xuống dưới đất, nửa thân dưới của nó không biết từ bao giờ đã nằm ở phía xa xa. Tôi đứng im như trời trồng, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. 

-"Muốn chết hay sao mà đứng im cho nó cắn thế?"

Quang ở bên cạnh hét lớn lên với tôi, trên tay anh ta là một thanh kiếm màu xanh sáng rực liên tục múa múa trong không trung để đỡ những phát chém từ một con Hắc thú có hình dáng bạch tuộc, phía đầu những xúc tu của nó đều mọc ra một lưỡi đao cực kì mỏng. Trên vai của Quang có mệt vết rách nhẹ, hóa ra vừa nãy trong lúc nguy cấp Quang đã liều mình chém chết con Hắc thú hình sói kia để cứu tôi một mạng. Bốn người còn lại cũng đang hết sức chật vật đánh với những con Hắc thú còn lại, đặc biệt một mình Attach đối chiến với 3 con, trong đó có cả con đã đánh lén tôi. Cây cung của Vân cũng đã biến trở thành một cây thương để tham gia chiến đấu bởi số lượng của Hắc thú quá nhiều! Nhưng không hiểu sao, mọi người đang kịch liệt chiến đấu như thế nhưng tôi vẫn đứng yên ở đây, không thể cử động được cơ thể. Không lẽ là do tôi quá sợ hãi đến nỗi không thể điều khiển cơ thể được nữa sao? 

Cả đội đang mải chiến đấu, không để ý ở phía sau đám Hắc thú, còn một con khác đang ẩn nấp trong bóng tối, hai tay của nó đang giơ ra phía trước người, phía trước hai tay có một thứ gì đó giống như một viên bi nhỏ màu đỏ rực đang xoay tròn và hút những luồng khí màu đỏ từ xung quanh vào bên trong nó. Càng hút lâu thì viên bi càng trở nên chói mắt.  Nhưng dĩ nhiên là không có ai để ý đến hàng động của nó.

-"Lưu chuyển lục xuyên!" Quang hét lớn lên một tiếng, thanh kiếm trong tay bỗng trở nên mềm mại uyển chuyển như một dòng nước, nhẹ nhàng lướt qua tám cái xúc tu của con Hắc thú. Bỗng nó ré lên một tiếng đau đớn, tám cái xúc tu đứt lìa rơi xuống mặt đất. Không để cho nó kịp bỏ chạy, Quang lao lên dùng kiếm chém ngang qua, chia thân của nó thành hai nửa, nhưng hai nửa cơ thể tách ra để lộ ra một viên bi nhỏ bắn từ phía xa xa xiên qua khe hở giữa hai nửa bắn thẳng lên Quang. Viên bi này nhìn thì nhỏ bé, nhưng vẫn có thể thấy bên trong nó có một luồng sáng màu đỏ đang xoáy rất mạnh, nếu để nó chạm vào người thì chắc chắn hậu quả không thể tưởng tượng được. Mắt thấy viên bi sắp chạm vào người Quang, ánh mắt tôi trở nên điên cuồng, dùng răng cắn mạng vào lưỡi, một cảm giác đau đến thấu người lan ra cả người tôi. Nhưng cũng vì thế mà cơ thể tôi đã lấy lại được quyền điều khiển, đôi Phi cụ dưới chân tôi vụt sáng lên rực rỡ, biến tôi thành một bóng tím nhàn nhạt xuất hiện bên cạnh Quang. Tôi lấy chân đạp Quang bắn ra xa bên ngoài, viên bi vừa khít chạm thẳng vào người tôi. Nhưng nhờ lực đạp cũng khiến tôi bắn về phía sau được một đoạn. Nhưng một đoạn khoảng cách đó không đủ, viên bi nổ tung thành một vòng xoáy lửa bao trùm cả tôi vào bên trong đó.

-"Tuệ!!!!" - Quang hét lên sau khi đập vào một thân cây lớn ở bên ngoài bãi đất

Attach vừa chém chết được một con Hắc thú hình dáng như một đống thịt bầy nhầy, luôn cố gắng lăn lăn đến gần cơ thể của anh ta. Bỗng một luồng nhiệt từ đằng sau phả thẳng vào lưng khiến Attach giật mình nhìn ra phía sau, thì vừa lúc thấy tôi bị xoáy lửa cuốn vào bên trong. Mắt anh ta có gì đó vô cùng bất ngờ xen lẫn khó coi. Xoáy lửa rất nhanh đã biến mất, để lộ ra bên trong cơ thể đã cháy xém ở bên ngoài của tôi.

-"tất cả rút lui!" - Attach hét lớn sau đó đôi Phi cụ dưới chân lóe lên ánh sáng tím, vụt xuất hiện ở bên cạnh tôi sau đó ôm lấy tôi rồi chạy về phía ngoại thành. Năm người còn lại đều đồng thời tung ra một chiêu cực mạnh đẩy lui bọn Hắc thú sau đó lóe lên chạy theo hướng của Attach. Bọn Hắc thú cũng không để ý đến có đuổi được hay không mà nhao nhao hướng tới phía chúng tôi bỏ chạy mà đuổi theo. 

-"Tất cả dừng lại, chúng ta còn nhiệm vụ khác, bọn Sát Linh có Phi cụ, chúng ta không đuổi được đâu." - Không ngờ con đầu đàn vừa nãy đánh lén tôi lại nói tiếng người một cách hết sức rõ ràng.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip