Chap 47: Đi thăm mộ
Nắng cũng lên cao, tầm 8:35 sáng Hứa Dương nổi hứng, chọt vào eo cô.
-'Kỳ Kỳ, thấy suối xanh không ?'.
-'Thấy, trong và mát'. Cô gật đầu nhìn cảm thán.
Hứa Dương nhún mày, kéo cô, Trân Hân và cậu lên. Nhìn sang nàng.
-'Dao Dao, chúng ta đi lội suối tí đi'.
Nàng đang nhâm nhi ly trà nóng, cũng nóng lòng đặt ly xuống, đứng dậy mỉm cười.
-'Đi thôi, trong mát mẻ như vậy không lội chút thì tiếc nhỉ'.
Hứa Dương thành công lôi kéo được mọi người, nhìn suối chảy ào ào. Bên dưới dòng nước yên tĩnh, thấy rõ những viên sỏi. Hứa Dương háo hức, kéo Trương Hân xuống trước.
-'Mấy đứa, nước mát lắm ! Mau xuống đây'.
-'Mát thật, ê có cá kìa !'. Trương Hân gật đầu, xong chỉ phía bên kia suối hét lên.
Cậu cũng kéo quần lên, đi xuống. Cô chợp nhớ gì đó, chạy ra xe mở cóp.
-"Đây rồi ! Á há các người chết với tay Viên Nhất Kỳ này !'.
Nàng cũng không quan tâm cô, cùng cậu bước xuống. Cậu tỉnh tế giữ tay để nàng có chỗ dựa nhẹ nhàng đi xuống không bị té.
Nước cũng tới đầu gối, cũng không quá sâu. Hứa Dương và Trương Hân lại bận bịu cùng nhau bắt cá bằng tay không.
-'Mấy đứa mau qua đây xem !'.
Trương Hân nhanh nhẹ bắt được con cá nhỏ, đưa trước mặt cậu khoe.
-'Haha xem này, chị vừa bắt được'.
-'Chị giỏi thật, cơ mà trông nó còn khá nhỏ nhỉ'. Nàng khen Trương Hân, sờ vào thử.
-'Aaa chị bắt được cá nóc'. Hứa Dương giơ lên, thấy cá nó phồng lên liền hốt hoảng thả ra.
-'Chết rồi, cá nóc sẽ cắn chị và thả độc đó !'. Cậu bật cười hù doạ.
Hứa Dương sợ hãi xanh mặt, Trương Hân bật cười an ủi.
-'Không sao đâu, chỉ chạm nhẹ thì không sao'.
Hứa Dương chạy lại đuổi theo cậu đang cười đùa trêu chọc chị.
-'Tên chết tiệt ! Dám hù chị !'.
-'Hahaha học thạc sĩ mà kì vậy ! Có hay thì bắt em đi'.
-'Đứng lại ! Chị mà bắt được em liền bầm em ra nấu cháo cá !'.
-'Thế em không dại mà đứng lại đâu !'.
Nàng và Trương Hân bật cười khúc khích, xem hai người kìa đánh đuổi nhau rất hài hước. Cũng lâu rồi mới thấy cậu cười đùa vui vẻ đến vậy.
-'Cơ mà Kỳ Kỳ đâu rồi ?'. Nàng nhìn xung quanh lẩm bẩm.
Cô cầm theo súng nước, vừa mới lấy nước đầy bình. Nhảy xuống đuổi theo Hứa Dương, bắn chị liên tục.
-'Chạy đi Vương Dịch ! Để tớ bảo kê cậu !'.
-'Áaaaa !! Tên khốn nhà em Kỳ Kỳ !!! Em chết với chị'.
Hứa Dương bị dính đạn không ít, tức giận chuyển sang đuổi cô.
Cô với cậu cùng nhau chạy, cậu tạt nước vào chị, cô thì ra xa bắn nước. Chị đỡ thân mình, sôi máu tức sì khói trên đâu.
-'TRƯƠNG HÂN ! MAU RA ĐÂY VIỆN TRỢ !! DAO DAO NỮA !!!'.
Hai người từ phía xa giật mình, cười đau cả bụng rồi viện trợ Hứa Dương. Nàng lên bờ lấy súng nước, hiểu vì sao cô chạy ra xe, ra là dự trữ mấy cây súng nước. Nàng ôm hết đem ra suối.
-'Trương Hân ! Hứa Dương ! Hai người nhận lấy này'. Nàng văng súng cho hai người họ, còn mình cũng lấy đầy bình nước tham gia chiến trường.
Cô thấy bên mình thất thế, nhanh tay đưa súng trước trên tay cho cậu. Còn cô lấy súng nước lớn sau lưng mình.
Cậu nhận lấy, cùng nhau đối đầu bộ tam người già trước mặt.
-'Hứa Dương, chị đỡ lấy nè'. Cậu bắn lên người chị lúc chị đang lấy đầy bình nước.
Trương Hân ra đỡ, đợi chị lấy đầy liền đẩy Trương Hân qua bên.
-'Tên nhóc nhà em chết với tay chị !'. Hứa Dương trả đũa đáp trả lại.
Cô từ phía sau lưng nàng cũng bắn liên tục, rồi chạy ra chỗ Hứa Dương bắn sau lưng chị.
-'Nhất Nhất đỡ lấy nè !'. Trương Hân không thua kém gì liền bắn ướt người cậu.
Nàng đuổi theo kịp ra tiếp viện Hứa Dương, liền hai đánh một với cô.
Cứ thế chơi đùa một hồi, ai cũng đều ướt sủng. Cứ nhìn nhau mà phá lên cười. Kết thúc một buổi sáng.
------------------
-'Hai đứa mau nhanh nào ! Chúng ta mau đi đến nơi'. Ông Viên hô tô trong nhà gọi.
Cô và nàng vội vã cùng ông Viên, đã thấy bà Thẩm trong xe đợi sẵn.
-'Mau lên xe nào'. Ông Viên mở cửa ngồi vào.
Cả bốn người yên vị trên xe, bà Thẩm bắt đầu lăn bánh đi.
-'Chúng ta đi đâu thế ba ?'. Cô tò mò hỏi.
-'Đến nơi các con sẽ bất ngờ'.
Nàng và bà Thẩm im lặng từ đầu đến giờ, chỉ có hai người kia ngượng ngùng nhìn nhau cố gắng kéo không khí đi lên.
-'Các con đoán xem ta sẽ dẫn hai đứa đến chỗ nào'.
-'Một khung viên nào sao ?'.
-'Không phải'.
-'Nhà bạn của hai người ?'.
-'Cũng không phải'.
-'Thế..về quê sao ?'.
-'Cũng không phải, thế Dao Dao con đoán xem'.
Nàng trầm ngâm lúc, nhìn con đường phía trước.
-'Nghĩa địa sao ?'.
-'Chính xác, vẫn là Dao Dao thông minh !'.
Ông Viên gật đầu mỉm cười, khen nàng. Cô nhìn nàng thắc mắc.
-'Làm sao chị biết thế a ?'.
-'Chị đoán đại'.
-'Em nghi ngờ chị chơi ăn gian a'.
Nàng mỉm cười búng lên trán cô.
-'Em có bằng chứng tố chị ăn gian ?'.
-'Hừ ! Vậy là chị gặp may mắn sao ?'.
-'Có lẽ'.
Cả ba cứ nói qua lại rồi trò chuyện, chỉ có mình bà Thẩm im lặng, âm thầm quan sát cô và nàng.
Nhìn hai người bà Thẩm lại cay nhẹ sóng mũi.
Có lẽ hai người làm bà nhớ đến tình yêu của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip