Oneshot
1.
Halo, tôi là một chú mèo nhỏ làm việc trong thế giới của Thần Miêu. Theo sổ ghi chép công tác ở nơi này, đến tuổi trưởng thành mỗi chú mèo sẽ phải làm một nhiệm vụ để hoàn thành kiếp làm mèo để tăng điểm tích lũy sau này còn có thể trở thành người. Nếu không hoàn thành, nhiệm vụ của lần làm mèo tiếp theo sẽ càng khó.
Tôi đương nhiên biết việc này, vậy nên khi ý thức mình đã trưởng thành - mặc dù chủ nhẫn vẫn hay xoa đầu tôi và nói tôi còn rất nhỏ, tôi đã phải đưa ra lựa chọn cho nhiệm vụ của mình.
Các nhiệm vụ cơ bản có tìm người yêu cho chủ nhân, giúp chủ nhân thực hiện ước mơ, hoặc là một số nguyện vọng riêng tư...
Tôi chọn giúp chủ nhân tìm người yêu, thật ra cũng không hẳn, nên gọi là giúp chủ nhân quay lại với nhau.
2.
Tôi có hai người chủ nhân, nhưng tôi không gọi họ như vậy, tôi gọi họ mà mama và baba của mình. Đáng tiếc, mấy năm trước, họ đã chia tay rồi.
3 năm trước, mama tôi không ký tiếp hợp đồng với công ty nữa mà chọn rời đi, baba tôi lại chọn ký tiếp và bắt đầu một giai đoạn mới trong sự nghiệp sáng tác của mình. Ngày ấy là ngày mà hai người đã không cùng bước tiếp trên con đường làm tiểu thần tượng nữa rồi...
Ngày rời đi, là một ngày mưa, mama tôi bế tôi và Tou Tou cùng nhau rời đi, nhưng khi tôi quay đầu lại, tôi thấy đằng sau cửa là một cái đầu vàng, có lẽ quá xa nên tôi không thấy rõ được là ai, chỉ là bóng dáng người đó rất quen thuộc....
3.
Mama cũng không chọn đi đâu quá xa, mà chọn mở một quán cà phê mèo ở Thượng Hải. Tôi và Tou Tou vẫn tiếp tục cuộc sống nhàn hạ lúc trước, loanh quanh ở cửa hàng chào đón những vị khách, cùng họ chơi đùa. Hay có những ngày im lặng nằm trên đùi mama cùng người nghe những bản nhạc.
Mama có những bản nhạc rất hay, nhưng mà dù sao thì tai của mèo cũng rất tốt... Những bản nhạc mà mama nghe, quá nửa là những bản nhạc của cùng một người hát. Tôi cho rằng giọng hát này rất quen thuộc, có lẽ là một người ở SNH48 đi.
Khi tôi quyết định chọn nhiệm vụ tìm người yêu cho mama, tôi cũng chỉ nhớ tới bóng dáng của một người. Rất cao, rất soái, chỉ là có chút mơ hồ. Dù sao thì mèo cũng rất giống người, những ký ức quá lâu khi tôi còn bé đã không nhớ rõ hết được nữa.
Thật ra cũng có những chuyện tôi nhớ rất rõ, chẳng hạn như cách mà tôi tìm được mama.
4.
Baba chọn tôi từ một cửa hàng thú cưng, chúng tôi chạm mắt ngay khi baba bước vào, và baba đã ôm tôi rời đi mà không hề nhìn tới những chú mèo khác. Baba bỏ tôi vào một cái hộp nhỏ, xoa đầu tôi và làm một động tác "suỵt", tôi cũng liền im lặng. Rất nhanh sau đó, baba tôi gọi mama :
- Thẩm Mộng Dao! Thẩm Mộng Dao! Nhanh qua đây, nhanh lên nhanh lên!
Tôi nghe thấy tiếng bước chân rất gần mình, rất gần cho đến khi cảm nhận được chút ánh sáng trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên là một khuôn mặt nhỏ nhưng đã bị chiếc mũ che khuất làm tôi cũng không nhìn thấy quá rõ, nhưng sự vui vẻ của mama, tôi có thể cảm nhận được.
Tức giận ở chỗ, khi mama hỏi baba bằng giọng nói run run xen lẫn vui mừng :
- Đây là gì a?
- Là cẩu a ~
Meow meow meow meow meow!!!!
Là mèo, là mèo, là mèo mà!!!
Nhưng mà sau cùng, baba vẫn khẳng định lại được tôi là ai.
- Tặng chị một chú mèo a ~
Tên tôi là Trừ Tịch, đó cũng là ngày mà tôi có một gia đình nhỏ 3 người.
Tôi là Trừ Tịch, con của SNH48 team HII Thẩm Mộng Dao và SNH48 team HII Viên Nhất Kỳ. Và tôi họ Viên.
5.
Lật giở quyển sổ ghi chép, xem lại mọi chuyện xưa. Trong thế giới của Thần Miêu, mỗi một kiếp làm mèo sẽ có một quyển sổ riêng tự động ghi chép những sự kiện mà chú mèo đó chứng kiến, kể cả những chuyện liên quan đến chú mèo đó.
《Vậy nên nếu có lãng quên, cũng có thể tìm lại...》
6.
"Mama mama, mau ôm con"
Tôi bước đến cào cào vào ống quần của mama tôi, thứ cảm xúc đau buồn này tôi không chịu được, tôi không muốn nhìn tiếp, không muốn nhớ tiếp, không muốn kìm nén, tôi muốn được an ủi, tôi muốn được ôm....
Mama bỏ quyển sách trong tay xuống, cúi người ôm tôi vào lòng. Bên tai người hẳn là những tiếng kêu meow meow buồn bã của tôi...
Đã hứa với baba rằng sẽ làm mama vui mà, đã chẳng thể giữ đúng lời hứa bây giờ lại thế này... Thật mất mặt
Mama cũng không nói gì, dường như người cảm nhận được nỗi khổ của tôi, người chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, xoa dịu cõi lòng tôi bằng những cái vuốt ve dịu dàng. Trước giờ người vẫn vậy, tôi cũng vẫn lưu luyến những cái vuốt của người như vậy.
Lý do tôi buồn và đau khổ đến mức cần người xoa dịu? Vì đọc được những kỷ niệm quá khứ, đọc được tình cảm của họ qua từng con chữ, thấy được nét mặt vui vẻ của họ, nhớ lại ánh sáng trong mắt của họ khi nhìn đối phương... Và cả những điều đã xé toạc sự hạnh phúc mỏng manh đó, sự phẫn nộ, giận dữ, tiếng khóc mệt mỏi vào những đêm tăm tối...
Cảm giác trái tim tôi như bị bóp nghẹt, khó thở lắm, đau lắm, dù cho tôi cũng chẳng phải người trong cuộc tình này. Nhưng mà sự đau khổ của họ, tôi có thể không cảm nhận được sao?
Cho dù cố che dấu cỡ nào, ánh mắt của mama vẫn sẽ thất thần khi vô tình nghe thấy tiếng người kia ở ngoài hành lang, cái siết tay vào chăn trong vô thức của người tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần. Hay sự cẩn trọng của mama mỗi khi nghe những bản nhạc của baba, cố gắng bật nhỏ hết mức vì không muốn để cho Vương Dịch nghe thấy.
Thậm chí khi đã ở riêng, người cũng vẫn làm thế vì không muốn phòng bên cạnh nghe được. Chính xác thì người không muốn có ai phát hiện ra tâm tư của bản thận, người muốn giấu những điều về một ai đó cho riêng mình, và có lẽ người sẽ dành cả quãng đời này để ghi nhớ.
Người cẩn trọng như vậy, nâng niu như vậy, nhưng khi những giọt nước mắt rơi xuống chiếc gối của người, tôi cũng chỉ có thể chờ người đem sự đớn đau đó đi vào giấc mộng. Trở lại bản thể của mình, giúp người lau đi nước mắt, để sáng mai người tỉnh dậy, sẽ không nhìn thấy những giọt nước mắt đã xuất hiện vì ai đó nữa, sẽ vẫn tiếp tục là một ngày của tiểu thần tượng nhiệt huyết Thẩm Mộng Dao mà mọi người biết.
Sự im lặng này, cho đến tận bây giờ, vẫn còn tiếp diễn. Tôi cũng đã quen những đêm ngồi cạnh người, nghe những âm thanh thút thít như sự thủ thỉ của người về mối tình tuổi trẻ ấy.
7.
Vào một đêm tháng 10 lạnh lẽo, tôi chờ người vào giấc ngủ như mọi khi. Sau đó lặng lẽ rời khỏi quán cà phê nhỏ này để tới một nơi quen thuộc, một nơi đã từng rất quen...
Ở trung tâm SNH48, vẫn có những căn phòng nhỏ sáng đèn, tiếng nhạc thầm lặng lặp đi lặp lại nơi phòng tập hay những tiếng cười đùa vui vẻ của các tiểu thần tượng...
Đứng trước cửa phòng 348, tôi vẫn có thể thấy những nốt nhạc nhảy nhót bên tai. Baba mấy năm nay vẫn thường thức khuya như vậy?
Là một chú mèo của Thần Miêu việc có bản thể và có thể đi lại mà không ai nhìn thấy là một việc khá đơn giản. Cho nên hiện tại, tôi đang đi lại trong phòng của baba để chờ người chiến đấu với những nốt nhạc đến mệt mỏi mà đi ngủ.
Tôi tức giận với baba của mình, cho dù ỷ vào tuổi trẻ nhưng không vẫn nên thức muộn. Nếu có mama, không biết baba đã bị giục đi nghỉ ngơi bao nhiêu lần...
Nhưng mà, baba vẫn giữ nguyên sơ tâm đối với sân khấu của mình, vẫn nhiệt huyết như ngày đầu người bước vào đoàn với khuôn mặt non nớt tuổi trẻ ấy. Tôi tự hào vì baba của mình.
Nhưng mà cái con người này thức cũng quá muộn rồi, tôi đã đi lại đến 5 lần rồi vẫn không chịu buông cái tờ giấy viết nhạc kia xuống. Đi lại đến vòng thứ 8, tôi dừng bước chân bên chiếc hộp nhỏ, chiếc tủ đặt ở một góc khá tối, liệu có phải là người cố ý đặt ở đó để ngày thường sẽ không phải chú ý đến nó nữa hay không thì tôi cũng không rõ.
Nói nhỏ cũng không phải lắm, nhưng chiếc hộp khá cũ, nhưng bên trên lại chỉ có một lớp bụi mỏng. Dựa theo sự thông minh của mình, tôi đoán lần cuối chiếc hộp được mở ra là khoảng 1 tuần trước.
Ánh mắt xuyên qua chiếc hộp, bên trong là một sấp ảnh. Người trong ảnh tôi không lấy làm lạ lẫm gì, vì đó chính là mama của tôi. Những bức ảnh cũ như lúc hai người đi chơi, lúc luyện tập hay cả lúc ngủ cũng đều còn; khá bất ngờ là còn có cả những bức ảnh dạo gần đây của mama, lúc mama đang pha đồ uống, lúc mama ngồi đọc sách, lúc ngắm mưa cạnh cửa sổ,...
Baba à, người đã thế này được bao lâu rồi, nỗi tương tư của người vẫn âm ỉ như vậy sao? Từ bao giờ người lại đem nỗi nhớ gửi hết vào những bức ảnh này? Vào những đêm thế này, có phải người đang dùng sự bận rộn khiến cho cơ thể mệt đến không thể nhớ được điều gì nữa nữa để có thể ngủ mà không nghĩ ngợi về người mình thương? Baba, người có ổn không?
"Cạch"
Tiếng hạ bút của người khiến tôi rời khỏi cơn mê của bản thân, người duỗi vai một cách sảng khoái, có vẻ đã thật sự xong việc. Để bản thân ngã thẳng xuống giường, chẳng để ý gì khác mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ chờ đến giây phút này, xác định rõ ràng rằng người đã thật sự ngủ say, tôi tiến vào giấc mơ của baba.
"Xin lỗi, con chỉ muốn xác nhận rõ một điều thôi"
8.
Thế giới của baba trong mơ rất đặc sắc, cũng có rất nhiều điều thú vị. Có những nốt bay đầy trời, những chiếc ván trượt lớn nhỏ phi trên mây hay những chiếc máy chơi game thú vị. Còn có cả Nguyên Khí Đạn với biển xanh chỉ giành cho người và những gương mặt thân thuộc. Sự nhộn nhịp này khiến tôi như chìm đắm trong vui vẻ, nhưng tôi chợt ngoảnh đầu về đằng sau.... Khác hẳn với những màu sắc vui tươi ở nơi này, phía đó chỉ có những màu sắc u buồn, đen tối và xám xịt, ánh sáng cũng chỉ là một tia le lói nhỏ bé.
Tôi không muốn nhìn nữa, ánh mắt nhìn về một hướng khác, là một con đường dài, không có sự nhộn nhịp hay đen tối, mà là sự bình yên. Tôi cảm nhận được như vậy, vì điều này giống với cảm giác mama đem lại cho tôi. Bình yên, tĩnh lặng, thanh bình.
Đi mãi đi mãi, giống như đây là con đường dẫn tới nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng của người, vậy nên con đường này mới xa đến thế...
Nơi cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ, tôi nhận ra đây có thể là ngôi nhà cất giữ nỗi niềm của người về mama. Vì ngôi nhà này, có tất cả những điều mà hai người đã miêu tả khi nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ ở căn phòng 336 năm ấy.
Tôi đến gần, và thấy được biển số nhà, tôi biết mình đã đúng. 336, con số này chẳng đơn giản là số của một căn phòng ở trung tâm của SNH48, mà còn là nơi bắt đầu một mối tình, là nơi mà một người vẫn đem nỗi nhớ gửi đến người ở căn phòng 348.
Nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà, khung cảnh ấm áp bên trong khiến tôi thật muốn tìm mama ôm một cái, tôi lại muốn khóc rồi...
Baba ngồi ở phòng khách loay hoay với những bản nhạc, mama lại ngồi ở bên cạnh im lặng đeo tai nghe và đọc sách. Hai người dựa vào nhau, không nói chuyện nhưng lại đem những lời nói yêu thương gieo vào từng hành động nhỏ. Tôi thấy mình và Tou Tou, còn có cả Tiểu Ban và Tiểu Rượu đang chơi đùa với nhau.
.....Như vậy, không phải rất tốt sao? Đâu phải chỉ riêng người mới có cái ước mơ xa xỉ này, con cũng có mà?
Tôi im lặng ngồi nhìn baba mama cùng nhau trải qua một ngày. Cho đến khi mama đã rời đi để cho "chúng tôi" ăn, tôi mới tiến lại gần baba.
- Baba?
Baba ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi đoán người sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng không. Người chỉ nhẹ nhàng cười
- Con là Trừ Tịch?
- Là con.. Nhưng sao người lại nhận ra?
- Giấc mộng mà, điều gì cũng có thể. Không phải sao?
- Baba... Người biết đây là mộng?
- Ừ, baba biết.
- Vậy..... (Đây là điều người muốn, phải không?)
- Đây là giấc mộng của baba, là điều mà baba vẫn chấp niệm... Là điều baba có thể sẽ không thực hiện được, vậy nên, để baba chìm đắm thêm một chút, một chút thôi. Đến một ngày nào đó, baba nhận ra, mọi thứ sẽ kết thúc thôi.
- Con sẽ không đếm để nhắc baba đây là mộng chứ?
- Baba, mama nhớ người.
Tôi chẳng đáp lại câu hỏi đó, tôi chỉ nói điều cần nói.
- Baba..
"Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng đến thế
Mà ông trời nỡ lòng chia cách..."
-... Con nói gì. Trừ Tịch, con đang muốn nói điều gì...
- "Ông nhất định không được lén nói cho em biết
Trong vô số đêm đen tĩnh mịch
Có người nhớ về em"
Baba có lẽ đã hiểu, người đánh rơi bản nhạc trên tay, tiến lại ôm tôi vào lòng. Dù sao, bản nhạc này cũng rất quen với cả hai..
Tôi khóc, nhưng người dỗ tôi lần này lại không phải là mama mang theo những cái vuốt ve dịu dàng, mà là baba với một cái ôm siết chặt.
《Người có tình, sẽ về lại với nhau chứ?
Sẽ thôi em à, họ sẽ tìm về nhau và cho nhau điều mà đối phương cần nhất...
Đó là tình yêu của họ.》
9.
Lại là tôi, nhưng lần này tôi sẽ giới thiệu rõ hơn nữa. Tôi là Viên Trừ Tịch!
Vẫn vào một buổi sáng tháng 10 lạnh giá, baba tôi đẩy cửa bước vào quán, dưới cái nhìn đầy ngạc nhiên của mama ôm người vào lòng.
Mama không nói gì, vỗ nhẹ vai bảo baba ra ngồi chờ mình, sau đó pha cho baba một cốc cacao nóng. Tôi không rõ họ đã nói với nhau những gì, chỉ loáng thoáng nghe hai người nhắc lại chuyện xưa cùng những lời bộc bạch của cả hai. Chỉ là tiếng khóc cố kìm nén của cả hai, sao tôi lại nghe thấy rõ tim mình như đang rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào?
Sau đó, suốt mấy tháng, ngày nào baba cũng tới, ngồi trong quán và làm việc của mình, mama cũng không có ý đuổi baba đi, cứ để yên như vậy. Baba vào lúc quán không đông sẽ ra chơi với tôi hoặc tiếp tục sự nghiệp sáng tác, còn những lúc đông khách sẽ ra giúp mama. Hai người cũng ăn ý lắm.
Dần dần, tôi thấy trong mắt mama là sự vui vẻ, mỗi lần tiếng cười ngốc của người phát ra vẫn khiến tôi không thể không meow meow vài tiếng phụ họa. Baba cũng hay cười đùa, sự vui vẻ của người cũng không cách nào che dấu được.
10.
Vẫn vào một đêm đông tháng 10 của một năm sau. Mama đã chẳng còn những tiếng khóc thút thít, baba cũng chẳng còn những đêm thức muộn bên những bản nhạc. Họ có một giấc ngủ trọn vẹn bên người mình yêu, nhắm mắt tạm biệt bằng một câu "em yêu chị", mở mắt đón ngày mới bằng một câu "chị yêu em"
Và tôi, người của Thần Miêu. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Và họ, sẽ hạnh phúc bên nhau.
『END』
______________
4.8.2021
Được viết vào một buổi chiều hè.
Ừm, đây là truyện thứ 4 mình viết. Có thể vẫn chưa được tốt lắm.. Kể cả những truyện mình edit, cảm giác vốn từ không nhiều, nên vẫn cần cố gắng nhiều hơn.
Mọi người thấy thế nào? Có ổn không?
Cách tổng tuyển còn 14 tiếng, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cùng H đội cố gắng lên!!!!!
Mọi người ngủ ngon 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip