Thẩm Mộng Dao luôn là người rất đúng giờ, 7h45 phút cô đã bước ra khỏi cửa phòng, tiện thể nhìn sang phòng bên cạnh thì thấy cửa đã khóa ngoài, cô nghĩ bản thân mình là người rất tranh thủ, không ngờ có người lại tranh thủ hơn.
Hôm nay Thẩm Mộng Dao mặc một bộ đồ thể thao PONY loại ngắn của trường, cột đuôi tóc cao để lộ khuôn mặt thon gọn, tôn lên vẻ ngoài tràn đầy năng lượng tươi trẻ. Đôi chân thon dài, dáng người vô cùng xinh đẹp. Quả thực không hổ danh là tiểu minh tinh đứng đầu cấp THPT trên cả nước.
Cô vừa đi đến hướng sân bóng rổ liền ghé đến máy nước tự động định mua sữa bổ sung dinh dưỡng cho buổi sáng, nhưng với tính cách ấm áp, chân thành mà cũng thân thiện của mình cô đã mua thêm một hộp nữa cho Viên Nhất Kỳ và vui vẻ đến sân tập
Vì là chủ nhật nên sân tập không có người ( do trường năng khiếu ngày nào cũng tập rồi nên chủ nhật họ nghĩ ngủ ạ🤣) , chỉ có vài học viên chạy thể dục buổi sáng ở rìa ngoài. Viên Nhất Kỳ đang chạy thể dục nhìn thấy người kia đang đến liền dừng lại dùng khăn trên cổ lau mồ hôi và từ từ đi lại người kia.
Thẩm Mộng Dao cũng từ xa mà nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, một dáng người cao mặc một bộ đồ thể thao dài đen có áo khoát kéo khóa vừa qua ngực ( dạng bộ thể thao chạy bộ của adidas) lộ ra khí chất vô cùng ngự tỷ, lại cũng vô cùng chững chạc.
" Viên Nhất Kỳ chào buổi sáng, mỗi sáng cậu đều chạy bộ sao?" Vẫn là với nụ cười vừa ấm áp và thân thiện Thẩm Mộng Dao nhìn người kia vui vẻ hỏi
Viên Nhất Kỳ vẫn với phong thái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lịch sự của người trưởng thành nhẹ nhàng cười " Phải, mình đến lúc 6 giờ, bây giờ chúng ta tập luôn nhé"
Thẩm Mộng Dao ngẩn người, cô tự hỏi người trước mặt mình trách nhiệm, nghiêm túc như vậy sao, không cần nghỉ mệt sau chạy bộ sao
" Lúc nãy mình đi ngang qua máy nước, mình mua sữa bổ sung dinh dưỡng nên mua cho cậu một hộp, mình nghĩ sớm như vậy chắc là cậu chưa ăn sáng. Cậu cũng vừa chạy bộ xong qua kia ngồi nghỉ 1 tí rồi mình tập nhé" nói rồi cô cười rất tươi tự nhiên cầm tay người kia nhét hộp sữa vào
Viên Nhất Kỳ bị hành động này làm cho đầu óc trống rỗng như phát ngốc. Vốn dĩ là người lạnh lùng nhưng cô lại rất lịch sự và tôn trọng phụ nữ (người chính trực, nghiêm túc, thanh lịch) .
Đối với một người nhìn vào đã có hảo cảm , tính cách vui vẻ , năng động đặt biệt xinh đẹp như Thẩm Mộng Dao cô cũng sẽ đôi lúc lúng túng, ngại ngùng.
Phút chốc Viên Nhất Kỳ nhìn thấy như có một tia nắng chiếu rọi lên gương mặt của Thẩm Mộng Dao bởi nụ cười của cô gái ấy " Cảm ơn cậu, vậy chúng ta qua kia ngồi"
Cả 2 cùng nhau ngồi và uống sữa , Thẩm Mộng Dao hồn nhiên uống sữa trong trạng thái vui vẻ năng động không biết người kia đang uống sữa trong vẻ mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại đang cố gắng điều chỉnh trạng thái.
Viên Nhất Kỳ nghĩ " Không được để trạng thái này quấn mình" nghĩ rồi cô nghiêm túc điềm tĩnh như ban đầu
10 phút sau, cả 2 cùng nhau ra sân tập
" Thẩm Mộng Dao, mình chỉ cậu động tác cầm bóng đúng cách, cậu cầm bóng lên và làm theo mình nhé "
Thẩm Mộng Dao cũng là người trách nhiệm và nghiêm túc với công việc mình làm như Viên Nhất Kỳ. Nên cô rất tập trung và làm theo hướng dẫn của người kia.
" Như này có đúng không Viên lão sư" cô vui vẻ muốn chọc ghẹo người lạnh lùng kia xem cậu ta sẽ phản ứng như nào
Viên Nhất Kỳ ngại ngùng đưa tay làm động tác xoa sau cổ đáp " Đúng như vậy , cậu làm tốt lắm , bây giờ mình sẽ chuyển qua cách di chuyển với bóng nhé"
Thẩm Mộng Dao vui vẻ cười tươi và dơ tay " yes ok"
Trong lòng Viên Nhất kỳ đột nhiên có nguồn năng lượng nào đó làm cho trong lòng vui vẻ ẩn sau gương mặt điềm tĩnh, nghiêm túc, phút chốc cũng quên đi áp lực luôn đeo bám trong lòng mình.
Viên Nhất Kỳ làm động tác di chuyển cho Thẩm Mông Dao xem, Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn theo và rất nhanh học được mà lặp lại , cô cũng di chuyển nhưng chợt bị trượt viên đá nhỏ trên sân làm lật cổ chân
Cảm giác như sắp ngã xuống thì một bàn tay cầm vào cổ tay cô, một cánh tay choàng qua vai nhanh chóng giữ cô lại " cẩn thận , không sao chứ ?"
Thẩm Mộng Dao cảm nhận được mùi nước hoa nhàn nhạt trên cơ thể của Viên Nhất Kỳ, càng cảm nhận được bàn tay đang giữ lại cơ thể mình , cũng cảm nhận được nhịp tim cô đột nhiên rất nhanh "m..inh..mình không sao cảm ơn cậu"
Viên Nhất Kỳ cũng cảm nhận tay mình đang giữ Thẩm Mộng Dao nên lúng túng buông ra " Chúng ta qua kia nghĩ một lát rồi tập tiếp nhé"
Cả 2 di chuyển về phía phòng nghĩ ngoài trời ở sân tập , Viên Nhất Kỳ dùng tay phủi vị trí ngay ghế ngồi, bật điều hòa " Cậu ngồi đây nghĩ, mình đi mua nước rồi quay lại"
Nói rồi cô quay đi rất nhanh vì vẫn còn lúng túng với chuyện vừa rồi . Thẩm Mông Dao từ phòng nghỉ nhìn theo hướng người kia (phòng nghĩ bằng kính trong suốt toàn bộ )
" Cậu ấy thật đặc biệt và nghiêm túc. Có lẽ vẻ ngoài lạnh lùng khó gần đó không phải là cậu ấy thực sự. Cậu ấy rất ra dáng người trưởng thành, cậu ấy cũng.....cũng là mẫu người trưởng thành của mình "
Viên Nhất Kỳ quay lại cầm 2 chai nước suối bước vào phòng, cô vặn nắp chai ra đưa cho Thẩm Mộng Dao " Vừa rồi cậu có bị thương không? "
Thẩm Mộng Dao cười vui vẻ làm người kia yên tâm " Không có, chẳng phải có cậu đỡ nên không ngã đấy sao, cảm ơn cậu"
Viên Nhất Kỳ ngại ngùng mỉm cười cầm nước uống.
Cả 2 sau đó quay lại sân tập và hoàn thành phần tập còn lại, sau đó cùng đi xe điện về ktx
" Hôm nay cảm ơn cậu, Viên Nhất Kỳ. Chiều nay 5h chúng ta lên phòng tập dance ở tầng 10 tập nhé" Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa phòng mình vừa nhìn người kia cũng vừa mở cửa nói
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ ,nhẹ nhàng gật đầu " Chiều gặp"
Cả 2 quay về phòng đều nghĩ ngơi , buổi chiều Hứa Dương Ngọc Trác rảnh rỗi nên theo Thẩm Mộng Dao lên phòng tập xem sự kết hợp thú vị này , Đoàn Nghệ Tuyền cũng hứng thú theo Viên Nhất Kỳ để coi người anh em lạnh lùng này lúc dance sẽ có bộ dạng thế nào.
4 người cùng lên phòng tập, vì giờ chiều hoàng hôn cũng vừa bắt đầu, phòng tập hoàn toàn bằng kính trong suốt nên có thể thấy được hoàng hôn rất đẹp, rất lãng mạn.
Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng " vừa hay hoàng hôn , chúng ta xem 1 chút"
Cả 4 người cũng im lặng từ lang cang nhìn ngắm hoàng hôn , nghĩ xa xăm về một tương lai.
Thẩm Mộng Dao liếc nhìn sang Viên Nhất Kỳ thấy được ánh mắt nhìn xa xăm đầy tâm sự của Viên Nhất Kỳ, cô nghĩ " Ánh mắt cậu ấy, dường như là ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm không nói ra, cậu ấy có điều gì sao?"
Nghĩ rồi cô quay lại phía hoàng hôn nhắm mắt hít thở thật sâu.
Viên Nhất Kỳ vừa lúc đó cũng nhìn sang , nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại với khuôn mặt hồn nhiên , góc mặt vô cùng hoàn mỹ. Viên Nhất Kỳ không biết tại sao bản thân lại mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip