_ Nhà Hàng Trung Hoa___
" Nào, Để Kỳ" Viên Nhất Kỳ ôn nhu cầm bát cháo thổi nguội rồi đút người kia ăn.
" Em có thể tự ăn được ah, Kỳ mau ăn đi" Thẩm Mộng Dao nói.
" Không được, em không thể nâng bát lên, Kỳ không đói, ngoan nào " Viên Nhất Kỳ nói rồi tiếp tục ân cần đút người kia ăn.
" A Xin em muốn ăn món đó" Hứa Dương giọng nũng nịu chỉ vào món thức ăn trên bàn.
" Được rồi, chị lấy cho em, thích thì ăn nhiều một chút ah," Trương Hân cười ngọt ngào nhìn Hứa Dương nói.
" Đan Ny, món cá này có vẻ em sẽ thích, thử một chút" Trần Kha gắp món ăn vào bát của Trịnh Đan Ny.
" Vết thương của chị chưa khỏi , ăn nhìu một chút" Trịnh Đan Ny cũng vươn tay gắp thức ăn cho Trần Kha.
Đoàn Nghệ Tuyền biểu môi ăn liên tục như đang hờn dỗi ai " Tôi đúng là dư thừa ở đây mà huhu, Dương Băng Di chết tiệt bỏ rơi tôi lâu như vậy"
Cả bàn đều bật cười lên vì Đoàn Nghệ Tuyền bây giờ thật sự quá đáng thương rồi đi. Lúc này điện thoại Đoàn Nghệ Tuyền vang lên , người gọi là Dương Băng Di.
" Đang ở đâu đó, có nhớ em không" Dương Băng Di giọng điệu ngọt ngào nói.
" Không thèm" Đoàn Nghệ Tuyền hờn dỗi.
" Làm sao đó, không vui sao?" Dương Băng Di hỏi.
" Em bỏ tôi đi lâu như vậy, mỗi ngày tôi đều phải xem người ta hạnh phúc , còn tôi thì cô độc thế này, em nói xem, có thể vui sao" Đoàn Nghệ Tuyền uất ức. Mấy người xung quanh buồn cười lắc đầu nhìn theo.
" Âyyy giận rồi sao, là lỗi của em, nhưng mà có thể đừng khó chịu nữa không? Em nói cho chị biết tin vui đây, tuần sau em sẽ về" Dương Băng Di dỗ dành.
" Mặc kệ em, chị bận ăn rồi, không thèm nói" Đoàn Nghệ Tuyền vờ giận dỗi cúp máy nhưng sau đó nhảy lên
" Tuần sau Thủy Thủy của tôi về rồi, hứ"
" Thế sao? Chúc mừng cậu " Mọi người lại chọc ghẹo rồi cả bàn vỗ tay như thể chúc mừng cho Đoàn Nghệ Tuyền.
Mấy người họ ở cạnh nhau vô cùng vui vẻ nói dễ hiểu hơn chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.
_____ Phòng 736______
" Kỳ giúp em lấy đồ , lúc tắm em nhớ phải cẩn thận vết thương, đừng để bị ước vết thương" Viên Nhất Kỳ tỉ mỉ dặn dò người kia.
" Tuân lệnh ạ" Thẩm Mộng Dao đáng yêu đưa tay làm động tác tuân lệnh rồi nói.
Viên Nhất Kỳ chọn xong một bộ đồ ngủ dễ mặc để không phải khó khăn trong lúc mặc cho người kia rồi nhẹ nhàng đến đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Mộng Dao
" Bảo bối ngoan, tắm xong thì uống thuốc, Kỳ ở đây"
" Hôm này Kỳ không về phòng ???" Thẩm Mộng Dao vẻ mặt ngạc nhiên.
" K..Không phải thế ah, Kỳ ở đây khi nào em ngủ Kỳ sẽ quay về phòng" Viên Nhất Kỳ ngại ngùng bỏ tay vào túi nói.
" Kỳ cũng có thể ở lại ah" Thẩm Mộng Dao đỏ mặt nhỏ giọng nói,
" E..em vừa nói gì?" Viên Nhất Kỳ hoài nghi khả năng nghe của mình vì ban nảy Thẩm Mộng Dao nói rất nhỏ nhưng cô có thể nghe thấy được.
" Em không nói gì cả, em đi tắm đây" nói rồi cô ngại ngùng vào phòng tắm.
Viên Nhất Kỳ nhìn sự ngại ngùng đáng yêu đó mỉm cười yêu thương nhìn theo. Mỗi khi cô ở 736 đều điềm đạm ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học của Thẩm Mộng Dao , sớm đã là thói quen mỗi ngày.
" Có còn đau không, hửm" Viên Nhất Kỳ cúi người xoa đầu người kia
" Không đau nữa, Kỳ đừng lo " Thẩm Mộng Dao giọng đáng yêu đáp lại.
" Kỳ đi lấy nước đến, sau đó tách thuốc cho em, em uống thuốc xong thì phải ngủ sớm để vết thương mau lành" Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói rồi chu đáo mang nước và thuốc đến để người kia uống. Sau đó cô để người kia nằm lên chân mình tự ý chọc ghẹo khuôn mặt mình, còn cô thì ánh mắt đầy sự triều mến nhìn người kia.
" Dao Dao " Viên Nhất Kỳ nhẹ gọi.
" ah" Thẩm Mộng Dao nhẹ đáp
" Kỳ xin lỗi vì để em bị thương , là do Kỳ không không chu toàn " Viên Nhất Kỳ tự trách.
Thẩm Mộng Dao đặt tay môi người kia nhíu mài " Kỳ không được nói như thế, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Kỳ sao lại tự trách mình? Kỳ thật ngốc , nếu Kỳ còn nói như vậy em sẽ giận Kỳ ah"
" Được được , Kỳ không nói thế nữa , Xin nghe lệnh của Thẩm tiểu thư ah" Viên Nhất Kỳ dỗ dành.
" Trễ rồi em phải ngủ thôi" Viên Nhất Kỳ nói rồi cử động định quay về phòng thì người kia níu tay lại.
" K..y..Kỳ , hay là ở lại đi " Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nói
Viên Nhất Kỳ như ngẩn người bối rối.
" Không biết từ khi nào, bất kỳ thời khắc nào em cũng muốn có Kỳ bên cạnh,muốn nhìn thấy Kỳ, cho nên...cho nên hay là hôm hay đừng về nữa" Thẩm Mộng Dao ánh mắt ngọt ngào nhìn người kia nói thêm
Viên Nhất Kỳ bối rối " Như vậy....như vậy liệu có ổn?"
" Theo Kỳ thấy điều gì là không ổn? Kỳ là nam nhân sao" Thẩm Mộng Dao thấy người kia lại nổi tính nhõ nhã, lịch thiệp thì trêu ghẹo.
" vậy..vậy Kỳ sẽ ngủ ở phía dưới sàn, như vậy em có thể nhìn Kỳ ah" Viên Nhất Kỳ nhìn người kia nói.
" Cái con người ngốc nghếch này , ai bảo Kỳ sẽ xuống dưới sàn ngủ hả. Nhưng Kỳ đã đồng ý ở rồi nha, mau ngủ, nói vớ vẩn" Thẩm Mộng Dao véo má người kia rồi nằm một góc giường.
Viên Nhất Kỳ ngốc nghếch thẩn thờ ngồi yên không có động thái nằm xuống , Thẩm Mộng Dao buồn cười đưa tay nắm lấy tay áo của người kia
" Kỳ phải về phòng tắm trước đã, nếu không , ngủ cùng em sẽ.. sẽ có mùi ah" Viên Nhất Kỳ cố lấy lại phong thái rồi cúi người hôn lên trán người kia.
" Em cũng không có chê ah, Kỳ mau đi, đã trễ thế rồi dùng nước ấm, đừng dùng nước lạnh ah" Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói.
Viên Nhất Kỳ sau khi tắm xong thì giữ lời quay lại , nhìn thấy người kia yên lặng cô cho rằng người kia đã ngủ nên nhẹ nhàng nằm xuống giường , bất ngờ người kia ôm lấy mình, Viên Nhất Kỳ bên trong tim loạn nhịp bên ngoài điềm tĩnh dịu dàng hỏi
" Em vẫn chưa ngủ sao?"
" Chờ Kỳ đó" Thẩm Mộng Dao dụi đầu vào người kia đáng yêu nói.
" Vậy bây giờ Kỳ quay lại rồi, Em có thể ngủ rồi ah, ngoan nào, ngủ sớm" Viên Nhất Kỳ ôn nhu nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mình.
" Kỳ à , Em yêu Kỳ" Thẩm Mộng Dao thì thầm nói rồi hôn vào đôi má người kia.
" Kỳ cũng yêu em, rất rất yêu em" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn người kia, cả 2 đối mặt nhìn nhau sau đó đặt một nụ hôn thật sâu ,
Càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt, bất tri bất giác Thẩm Mộng Dao dùng tay không bị thương kéo người kia ôm lấy mình, Viên Nhất Kỳ thuận theo thế kéo chồm người choàng ôm lấy người kia. Cảm xúc quá mãnh liệt , nhịp tim cả 2 đập lên rất nhanh và mạnh, dường như không thể khống chế được hành động nữa mà cứ bị cuốn theo cảm xúc ấy. Vô thức Viên Nhất Kỳ dời môi lên cổ người người kia, mãnh liệt hôn lấy, cũng vô tình lưu lại dấu tích. Thẩm Mộng Dao cũng vô thức ôm lấy người kia, bàn tay không biết từ bao giờ đã nằm bên trong lớp áo của Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng của người kia.
Nhận thấy dường như đã dần mất đi sự sự điều khiển ,Viên Nhất Kỳ dừng lại thở gấp
" Dao ...Dao, không được, chúng ta....chúng ta hiện tại ...thời điểm này vẫn còn quá sớm để..... Kỳ ...Kỳ xin lỗi ...vết trên cổ của em...."
" Kỳ thật ngốc, lại xin lỗi lung tung" Thẩm Mộng Dao nói rồi ngại ngùng kéo chăn trùm kín mặt
Viên Nhất Kỳ cũng bối rồi nằm xuống, cả 2 đều biết bây giờ chuyện kia là rất sớm, cả 2 cũng nhận thức được chỉ mới bắt đầu hơn 3 tháng vẫn nên là tình yêu đơn thuần thì tốt hơn, nếu chuyện kia đến sớm sẽ rất dễ chi phối bởi nhiều thứ.
10 phút yên ắng trôi qua vẫn chưa ngủ , lần đầu cùng nhau trên một chiếc giường, cảm xúc lẫn lộn khó tả, nhịp tip vẫn chưa ổn định, vẫn còn bối rồi , vẫn còn dư âm. Một lúc lâu sao Thẩm Mộng Dao mới đưa tay ôm người kia, Viên Nhất Kỳ ôn nhu nắm lấy bàn tay đó " Vẫn chưa ngủ sao ? Nào" nói rồi cô đưa cánh tay kia ra ý bảo người kia hãy nằm lên cánh tay mình ngủ, Thẩm Mộng Dao thuận ý nằm lên rồi dụi đầu vào người Viên Nhất Kỳ , Viên Nhất Kỳ dịu dàng hồn lên trán người kia rồi ngọt ngào bên cạnh nhau ngủ một giấc thật ngon đến hôm sau.
______
Đôi lời của Nọc Nọc
Thiệt ra mình không dám viết H 🤣
Mặc dù mình cũng 20 rồi nhưng mà... ngại ngại í , nói chung không biết nói sao, mặc dù sau này chắc chắn sẽ có chiện gì nên xãy ra sẽ xãy ra á, mình vẫn đang đắn đo phân vân lúc đó nên viết hẳn hay là dùng biện pháp nói tránh nói né 😄 mọi người có thể góp ý không ạ? Mình rất tôn trọng ý kiến của các bạn đọc ah ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip