Chap 52 : Dưới cơn mưa
" Kỳ à, hôm nay em luyện thanh, còn phải tập luyện, đến tối mới về ah, em sẽ nhớ Kỳ lắm" Thẩm Mộng Dao choàng tay vào cổ người kia nhõng nhẽo nói.
Viên Nhất Kỳ cố gắng mỉm cười , nhì kỹ gương mặt của người kia rồi hôn lên trán người kia thật lâu " Như vậy sẽ không nhớ nữa ah, Kỳ đã để sữa vào túi của em, đến lớp nhớ phải uống"
Thẩm Mộng Dao vui vẻ ôm chặt lấy người kia rồi rời khỏi phòng đến lớp. Sau khi bóng lưng người kia khuất dần cũng là lúc những dòng nước mắt được kìm nén rơi xuống. Viên Nhất Kỳ ánh mắt đau đớn chậm rãi nhìn một lượt quanh phòng để lưu lại những ký ức đẹp đẽ nhất và đáng giá nhất của cô và người kia. " Dao Dao, em sẽ nhớ Kỳ có đúng không? Hay em sẽ hận Kỳ? "
____ Buổi tối___
" Được một hôm mình mới cùng lớp HII của 2 cậu về cùng lúc" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Hứa Dương và Thẩm Mộng Dao nói.
" Hôm nay lớp cậu tập diễn cho bài thi sắp tới sao?" Thẩm Mộng Dao mỉm cười hỏi
" Phải ah, nhưng chỉ là mình đi bàn kịch bản với vài người thôi" Đoàn Nghệ Tuyền đáp. Thật ra hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền không hề có lớp nào cả, là cố tình đi bên Thẩm Mộng Dao để thực hiện lời hứa với người bạn thân của mình.
Như thường lệ, mỗi ngày Thẩm Mộng Dao ngồi xe điện từ trường quay về ký túc xá, cô sẽ gửi tin nhắn cho người kia. Hôm nay cũng không ngoại lệ " Kỳ à, em đang về đây, Kỳ có nhớ em không ah ☺❤" Thẩm Mộng Dao mỉm cười trong đầu nghĩ đến quay về sẽ ôm lấy người kia thật chặt. Nhưng hôm nay dòng tin nhắn của cô không được đáp lại, bình thường người kia sẽ trả lời rất nhanh.
Cô lại gửi thêm một tin " Có phải đã ngủ rồi không ah" Nhưng vẫn không thấy hồi đáp
Thẩn Mộng Dao nghĩ rằng có lẽ người kia đã ngủ quên nên mỉm cười bỏ điện thoại vào túi.
Tạm biệt Hứa Dương ở tầng 6 , Thẩm Mộng Dao và Đoàn Nghệ Tuyên di chuyển đến tầng 7 thi điện thoại Thẩm Mộng Dao vang lên một tin nhắn , Thẩm Mộng Dao mở lên xem , tin nhắn có nội dung " Đừng gửi nữa cậu ấy đang ở phòng tôi, cậu đang làm phiến chúng tôi đó_ Tả Tịnh Viện"
Thẩm Mộng Dao đọc dòng tin nhắn đó, cả người bất giác run rẫy , cô không tin , cô loạng choạng đi nhanh đến phòng mở cửa. không ai ở trong, cô đến 735 mở cửa vẫn là không thấy người kia. Trái tim bắt đầu đập liên tục, tay chân trở nên run rẫy , gương mặt tái nhợt " Không thể nào không thể nào"
"Dao Dao có chuyện gì vậy Dao Dao" Đoàn Nghệ Tuyền sốt sắn hỏi , với khả năng diễn xuất của Đoàn Nghệ Tuyền việc này không hề khó .
Thẩm Mộng Dao vội lấy điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc nhưng không một ai ở đầu dây bên kia nhấc máy , cô loạng choạng chạy đến thang may liên tục ấn nút thang máy, tay chân như mềm nhũn , thang máy chưa thể lên đến tầng 7, cô lao đến thang bộ xuống tầng 6, cô biết số phòng của Tả Tịnh Viện vì Tả Tịnh Viên ở cùng tầng với Hứa Dương và được nghe Hứa Dương từng nói qua.
Một mạch thẳng đến 606 , cô nhìn thấy chiếc giày quen thuộc ngoài cửa, trái tim cô nhói lên từng nhịp, cô chậm rãi đi đến , run rẩy yếu ớt đẩy chiếc cửa không khóa ra.
Thứ đập vào mắt cô chính là ánh đèn mờ và những bộ quần áo dười sàn, cô bóp chặt vị trí tim mình bên trái, không tin những gì mình vừa nhìn thấy, chậm rãi sợ hãi tiến vào. Không thể nào đau đớn hơn khi chính mắt cô nhìn thấy hai thân thể đang ái ân trên chiếc giường trước mặt.
Trong ánh đèn mờ, những cũng đủ để nhận ra là người cô yêu đang cùng một người khác.
" Nh...Nhất...Nhất....Kỳ" Cô yếu ớt gọi thì người kia cũng dừng hành động. Thẩm Mộng Dao từng dòng nước mắt rơi xuống, cô che miệng cố ngăn tiếng khóc, thất thần chạy ra bên ngoài
" Dao Dao Dao Dao" Đoàn Nghệ Tuyền đuổi theo.
Hình ảnh mà Thẩm Mộng Dao nhìn thấy chính là Viên Nhất Kỳ như đang hôn vào cổ Tả Tịnh Viện, dù có quấn chăn nhưng phần vai 2 người đều lộ ra phần thịt, trong ánh đèn mờ đó bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều sẽ nghĩ họ đang làm chuyện ân ái với nhau. Nhưng thực chất đó chỉ là một màn dựng lên bởi người giỏi nhất của lớp diễn xuất_ Đoàn Nghệ Tuyền. Có thể thấy Viên Nhất Kỳ như đang nằm trên cơ thể Tả Tịnh Viện nhưng thật ra có chiếc gối ngăn cách giữa hai người và Viên Nhất Kỳ chỉ đang làm động tác giả ngoài không trung mà hoàn toàn không động vào cổ của Tả Tịnh Viện. Chỉ là đang mặc chiếc áo lộ vai nên có thể dễ dàng làm cho người nhìn thấy và hiểu nhầm họ đang lõa thân.
__
Thẩm Mộng Dao đóng chiếc cửa phòng 736 lại, cô gục xuống tựa người vào cánh cửa đau đớn khóc thật to , cô ôm chặt trái tim đau đớn của mình, tay chân vô lực , nước mắt không ngừng rơi. Trạng thái như từ trên một ngọn núi cao rơi xuống. Đau đớn , vô cùng đau đớn, cô nhìn căn phòng mình lại hiện ra bóng dáng người kia, rồi lại hiện ra cảnh tượng vừa nãy cô nhìn thấy
" Tại sao? Tại sao vậy Nhất Kỳ , tại sao, đây không phải là sự thật , không phải" Thẩm Mộng Dao co ro một góc, cô ôm đầu gục khóc, khóc đến khó thở, khóc đến thương tâm trong màn đêm u tối.
Đoàn Nghệ Tuyền bên ngoài xót xa liên tục gõ cửa , gửi nhanh dòng tin cho Viên Nhất Kỳ " cậu ấy đã khóa cửa phòng lại mình căn bản không thể vào, mình đã gõ cửa rất nhiều"
" Đoàn Nghệ Tuyền, cố gắng giúp mình tìm cách vào trong cùng cô ấy, xin cậu" Viên Nhất Kỳ đau đớn
_phòng 606_
" Cảm ơn cậu, làm phiền cậu như vậy, thật xin lỗi " Viên Nhất Kỳ nói.
" Mình đã nói rồi, là mình muốn giúp cậu , xem như hóa giải gánh nặng của lòng mình, bây giờ mình thành một người chen chân vào, còn cậu trở thành một kẻ bội bạc trong mắt cô ấy. Viên Nhất Kỳ, mình cũng sắp rời đi, sẽ không biết còn gặp lại hay không. Nhưng mình hy vọng, 5 năm sau cậu có thể giành lại được cô ấy, hy vọng tương lai hai người sẽ cùng nhau hạnh phúc" Tả Tịnh Viện nói.
"Cảm ơn cậu, hy vọng cậu sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, quá khứ cậu cũng đừng dày vò nữa, mọi thứ đều đã qua. Cảm ơn cậu một lần nữa vì đã giúp mình , vậy mình đi đây, xem như là mình chào tạm biệt cậu trước khi cậu đi định cư " Viên Nhất Kỳ nói rồi rời đi.
___736__
" Đoàn Nghệ Tuyền, mình muốn một mình, cậu quay về trước có được không, mình xin cậu" Thẩm Mộng Dao bên trong cánh cửa đóng chặt gửi tin
Đoàn Nghệ Tuyền dừng tiếng gõ cửa, cô thở dài " Dao Dao, mình sẽ không tha cho tên chết tiệt đó 😞, mình không gọi cậu nữa, mình để cậu yên tĩnh một lúc, mình sẽ quay lại đưa cậu đi ăn😞😣 " Đoàn Nghệ Tuyền gửi tin rồi nhìn cánh cửa đã đóng chặt lại đó, cô chậm bước quay về phòng mình tranh thủ tắm gội rồi quay lại 736 .
Thẩm Mộng Dao nhận thấy bên ngoài im lặng, cô liền yếu ớt đứng dậy rời khỏi căn phòng đâu đâu cũng là hình ảnh cùng người kia. Một thân ảnh gầy gò vô thức ra khỏi ký túc xá một mình trong đêm, cứ đi trong vô thức, trái tim vẫn đau nhói nước mắt vẫn cứ rơi.
Đoàn Nghệ Tuyền sau khi quay lại 736 thì đã thấy cửa khóa ngoài , cô hốt hoảng gọi điện cho Viên Nhất Kỳ.
Bên ngoài đang mưa to, kèm theo những tiếng sấm lớn như đang khóc thương cho chuyện tình của họ. Viên Nhất Kỳ đau đớn , lo sợ từ phòng Trương Hân chạy xuống
" Mau , Mau gọi mọi người chia ra tìm, Dao Dao sợ nhất là trời sấm" Viên Nhất Kỳ mất đi bình tĩnh run rẫy nói nói rồi chạy đi tìm.
Đoàn Nghệ Tuyền về phòng gọi Dương Băng Di dậy , Trương Hân gọi cho Hứa Dương và Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny.
Mọi người lo lắng với những chiếc ô chạy đi tìm trong cơn mưa lúc 10h tối. Viên Nhất Kỳ hoảng loạng dầm người trong cơn mưa đó, nước mắt hòa cùng cơn mưa làm cho cô càng thêm lạnh giá.
"Dao Dao, em đang ở đâu vậy, Dao Dao"Viên Nhất Kỳ gào khóc. Cô chợt nghĩ đến bờ biển mà ngày nào cô và người kia cũng đến, cô chạy nhanh đến đó, vượt đèn đỏ, không màng những dòng xe đang chạy.
Đến bờ biển, cô hét lên tên người kia rồi lao tới khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang đứng khá xa bờ .
Phải, Thẩm Mộng Dao sợ trời sấm, nhưng giờ đây cô dường như không cảm nhận nổi sợ đó nữa, vì trong lòng cô hiện tại là đau đớn tuyệt vọng xen lẫn vào thất vọng và hụt hẫn, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh cô nhìn thấy và hình ảnh cô và người kia cạnh nhau. Đau khỗ đến mất không còn nhận ra nỗi sợ sấm của mình .
Không phải Thẩm Mộng Dao nghĩ quẩn mà là cô tháo đi sợ dây chuyền mà người kia tặng rồi vuột tay rơi xuống dòng nước gần bờ, sau đó lại khóc to chạy ra tìm, cô cuối cùng cũng tìm thấy rồi, cô nắm chặt sợi dây trong tay rồi thẫn thờ đứng khóc trong cơn mưa tầm tã dưới sự vồ dập của sóng biển.
Viên Nhất Kỳ vừa chạy vừa lao đến ôm chặt lấy người kia run rẫy nói " Dao Dao, Dao Dao em không được nghĩ quẫn, Dao Dao bình tĩnh lại , Dao Dao chúng ta vào trong có được không"
Cơn mưa càng trút xuống như xối dội lên nỗi đau trong lòng, Thẩm Mộng Dao cảm thấy cái ôm này làm trái tim cô đau đớn, không ấm áp, không sưởi ấm như mọi khi, cô đẩy mạnh người kia ra "ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI" , ánh mắt Thẩm Mộng Dao giờ đây nhìn người kia bằng sự uất ức và thất vọng.
Viên Nhất Kỳ lo lắng liền nhanh đến nắm tay người kia vào trong bờ rồi ôm lấy vì sợ hãi .
Thẩm Mộng Dao khóc nấc lên ,hai tay vô lực đánh lên vai người kia "Dao Dao, em đánh Kỳ đi, nếu như nó có thể giúp em ngừng đau vì Kỳ, làm bất cứ điều gì nếu giúp được em"
Thẩm Mộng Dao dừng lại nhớ ra vai người kia bị thương , dù những hành động vừa rồi vô lực nhưng cô không nỡ, ngay cả lúc này cũng không nỡ , cô lại đẩy người kia ra
" Tại sao? Tại sao vậy?tại sao Kỳ lại đối xử với em như vậy, tại sao" Thẩm Mộng Dao gục xuống yếu ớt nói.
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống đau lòng nhìn người trước mặt, nước mưa thật lạnh , ánh mắt cả hai đều đỏ lên , không thể phân biệt đâu là mưa , đâu là giọt nước mắt.
Hai ánh mắt nhìn nhau , sấm chớp nháy làm sáng lên hai gương mặt , soi rọi lên sự đau khổ từ ánh trong ánh mắt . Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay cố nói
" Khi nghe cô ấy sắp rời đi, Kỳ..Kỳ nhận ra rằng Kỳ vẫn còn yêu cô ấy nên"
" Đủ rồi, đừng nói nữa" Thẩm Mộng Dao đưa hai tay che tai mình lại, liên tục lắc đầu , ánh mắt đau khỗ , yếu ớt nói.
____
Mưa ngoài trời cũng không lạnh giá bằng cơn mưa trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip