Chap 55 : Tạm biệt những gì đã qua và xin chào một tương lai mới
"Đội trưởng, cậu và tiểu minh tinh...." Hách Tịnh Di nghi ngờ hỏi
Viên Nhất Kỳ không đáp ,lên xe điện quay về ký túc xá. Suốt chặn đường trên xe điện không ngừng những tiếng bàn tán " Ban nảy có một anh trai nào đó đón Thẩm Mộng Dao, còn tặng hoa nữa cơ" " Quan hệ không bình thường đâu nha" " Suỵt, nói gì vậy, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ là một đôi mà" " nói nhỏ thôi Viên Nhất Kỳ đi cùng xe đó"
Nhịp tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh đến khó thở , Viên Nhất Kỳ cúi mặt nắm chặt bàn tay lại, vừa đến ký túc xá cô không đi vào thang máy mà bước vào thang bộ chậm rãi đi lên tầng 7. Hách Tịnh Di cảm thấy có gì đó đã xảy ra giữa họ, nhưng không dám hỏi nhiều bèn lẳng lặng quay về phòng.
Vừa vào đến phòng, Viên Nhất Kỳ đóng chặt cánh cửa lại, chóng hai tay lên chiếc bàn cố gắng hít thở, những giọt mồ hôi trên trán do vừa leo 7 tầng lầu. "Dao Dao, em đừng yêu hắn ta có được không? "
Trái tim đau nhói từng nhịp, cô cầm lấy khóa mèo đen mà ngày đó Thẩm Mộng Dao tặng, khóe mắt cô đỏ lên, lôi ra 1 chai rượu , tựa vài vách tường cạnh phòng người kia " Em sẽ không yêu hắn ta , sẽ không, sẽ không"
" Viên Nhất Kỳ, mở cửa' Đoàn Nghệ Tuyền bên ngoài gõ cửa nhưng không thấy Viên Nhất Kỳ đáp lại, cô lo lắng chạy đến phòng Trương Hân , sau đó cùng Trương Hân vào trong ( Trương Hân có chìa khóa phòng của Viên Nhất Kỳ)
Vừa vào đã nhìn thấy hai chai rượu không nằm lăn lóc trên sàn nhà, có một dáng người tựa vào vách trên tay còn cầm một chạy rượu uống.
" Nhất Kỳ dừng lại, vết thương của em không thể dung nạp quá nhiều chất có cồn" Trương Hân chau mày giật lấy chai rượu trên tay Viên Nhất Kỳ
" Trương Hân chị nhìn xem, một đống rượu và bia trong này , mấy hôm nay cậu uống hết bao nhiêu đây? Cậu điên rồi sao Viên Nhất Kỳ" Đoàn Nghệ Tuyền tức giận nói.
"Dao Dao thật sự sẽ yêu Nhậm Hào mất" Viên Nhất Kỳ thống khổ nói.
"Em nhìn dáng vẻ em bây giờ xem ? Mau chấn tỉnh lại ngay cho chị, chẳng phải em nói nếu là của em thì sẽ là của em sao? Việc em cần làm là chuẩn bị sang Anh , làm nên chuyện rồi về lại giành lấy người em yêu, có biết không ? " Trương Hân nhìn thẳng vào mắt của Viên Nhất Kỳ nói.
Viên Nhất Kỳ im lặng đi đến giường rồi ngủ thiếp đi, Trương Hân và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn nhau xót xa cho nghịch cảnh này.
Khi tỉnh dậy đã là 8h tối, Viên Nhất Kỳ không biết người kia đã về chưa liền cố tình ra cửa phòng liếc nhìn sang, nhưng phòng bên cạnh vẫn khóa ngoài chứng tỏ người kia chưa về cô liền lắng ra ban công nhìn xuống cổng ký túc xá, cứ đi tới rồi lại đi lui, 9h 30 vẫn chưa thấy người kia quay lại. Cô sốt ruột đi vào thang máy xuống sảnh, thang máy vừa mở ra thì người kia cũng vừa định bước vào.
Lại đối mắt nhìn nhau , Viên Nhất Kỳ ở trong thang máy nhìn người kia, Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt chau mày " Xin hỏi có thể tránh đường không?"
Viên Nhất Kỳ nhận ra mình đang đứng giữa cửa thang máy nên lúng túng nhích sang một bên rồi bỏ tay vào túi quần giữ bình tĩnh.
Thẩm Mộng Dao không hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ xuống sảnh G lại không đi ra mà lại ở lại thang máy di chuyển ngược lên, cô nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thì lại nhìn thấy hình ảnh ái ân của Viên Nhất Kỳ cùng người khác, lại nghĩ đến Viên Nhất Kỳ đi du học chắn chắn vì người kia, lòng cô càng thêm khó chịu, càng lạnh nhạt, càng oán hận. Thang máy chỉ có hai người cô nép người một góc ánh mắt sắt lạnh, trong tay cầm bó hoa của Nhậm Hào.
Viên Nhất Kỳ liếc nhìn sang người kia thì lại nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Thẩm Mộng Dao là sợi dây mà lần trước Nhậm Hào tặng , cũng có nghĩa là sợi dây chuyền mà cô tặng đã bị thay thế đi. Thoáng chốc cả người vô lực, trái tim đau nhói, Viên Nhất Kỳ rũ mắt xuống, khỏe mắt ửng đỏ.
Thật ra Thẩm Mộng Dao muốn trả cho Nhậm Hào , nhưng Nhậm Hào lại không nhận còn nói cô hãy nể mặt tình cảm thân thiết từ nhỏ mà đeo vào .Thẩm Mộng Dao cũng vì đang oán hận người kia mà đeo sợi dây chuyền đó vào.
Thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng 6, Tả Tịnh Viên vội vàng bước vào mà vô tình vấp nhào người về trước, Viên Nhất Kỳ theo phản xạ nhanh tay đỡ lấy. Sau đó mới nhận ra Tả Tịnh Viện, cảnh vừa rồi người trong góc thang máy dĩ nhiên nhìn thấy cả. Thẩm Mộng Dao liền sắt lạnh đi thẳng ra ngoài thang máy mặc dù chưa đến tầng 7 , Viên Nhất Kỳ ánh mắt nhìn theo, cô muốn đuổi theo nhưng lại chùn bước lại.
" Ra là cậu cùng người ấy có hẹn, tôi thành toàn cho cậu , tại sao tôi lại đau đớn như vậy chứ?tại sao?" Cánh cửa thang máy đóng lại, Thẩm Mộng Dao tựa người vào tường rơi nước mắt.
Chỉ là trùng hợp thôi, Tả Tịnh Viện chỉ lên tầng thượng hóng gió không ngờ lại như thế này. Ông trời thật biết thêm bớt sóng gió cho hai người họ.
Kết thúc kì thi, cũng là lúc các học viên 12 cũng phải nói lời chia tay với trường. Viên Nhất Kỳ đã sớm quay về nhà chuẩn bị sang Anh
Thẩm Mộng Dao và mọi người vẫn còn ở lại để tham gia đêm tạm biệt của trường.
Thẩm Mộng Dao giờ đây không còn dùng thuốc để ngủ, cũng không còn mỗi đêm lại khóc, không phải vì cô đã quên mà là nước mắt đã khô cạn, cô đã trở nên trầm tính, đã không còn vẻ hồn nhiên, bên trong lòng vẫn luôn chất chứa sự tổn thương sâu nặng.
Còn Viên Nhất Kỳ vẫn luôn nơm nớp nỗi lo sẽ mất đi Thẩm Mộng Dao, cô càng quyết tâm muốn nhanh chóng đạt thành tích khi sang Anh du học, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng , ngày mai là khởi hành. Tối nay lại là buổi chia tay , cô không đến tham gia , nhưng lại muốn nhìn thấy người kia trước khi cô sang Anh du học nên đã đổi chuyến khởi hành từ Tứ Xuyên sang khởi hành từ Thượng Hải.
Khi cô đột ngột từ Tứ Xuyên lên đến Thượng Hải thì đã là 10h đêm , văn nghệ cũng đã kết thúc, vẫn không kịp nghe người cô yêu cất lên tiếng hát, bây giờ là phần chia sẻ trước khi rời trường, cô vừa bước vào trong đám đông thì tiếng người kia cũng vang lên
" Xin chào mọi người , mình là Thẩm Mộng Dao, phải nói lời chia tay với SNH và các bạn rồi. Mình muốn nói cảm ơn đến SNH , nơi đã cho mình một ký ức đẹp, nơi đã cho mình trưởng thành và cũng là nơi cho mình nếm trải những khó khăn, những sự đau đớn. Nhưng những điều này đều giúp mình mạnh mẽ hơn. Mình hy vọng rằng tương lai của mình sẽ có thể thực hiện được hoài bão của mình và mình sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn những người đã đến, và đã đi qua cuộc đời mình. Và tạm biệt, Thẩm Mộng Dao từ hôm nay sẽ bước sang một trang sách mới. Tạm biệt"
Thẩm Mộng Dao chân thành nói, nhẹ mỉm cười nhưng những giọt nước mắt đã lăn xuống. Lẽ ra phải là nụ cười vui vẻ, hồn nhiên của ngày đầu, nhưng giờ đây lại là một sự trầm buồn trong ngày phát biểu, lời nói tạm biệt như thể cắt đứt đi mối tình đầu giữa cô và Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ ánh mắt hướng về người đó, từng câu từng chữ người kia nói ra cô đều nghe thấy, trong đám đông lại lẳng lặng quay lưng rời đi rồi cũng nhạt nhòa nơi khóe mắt. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong đám đông đang đi về cổng , cô vô thức nhìn theo " Chắc mình lại nhớ cậu thôi, sẽ không phải là cậu đâu, Nhất Kỳ tạm biệt, mình không nên nhớ về cậu nữa. Quá khứ đó sẽ mãi trong tim mình, chỉ là không còn cậu nữa"
Nghe qua Hứa Dương nói Viên Nhất Kỳ sẽ bay vào 8h ngày mai. Thẩm Mộng Dao cho rằng do cô nhìn nhầm thôi, người kia lẽ ra giờ này ở Tứ Xuyên và khởi hành tại đó, làm sao có thể xuất hiên ở đây cơ chứ. Nhưng cô lại không biết người kia vì cô mà chuyển chuyến bay đến xuất phát ở Thượng Hải.
______ sáng hôm sau__
Tại sân bay Trương Hân, Đoàn Nghệ Tuyền Dương Băng Di và Trần Kha đến tiễn Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ ánh mắt u buồn vì giá như lúc này có thể nhìn thấy người kia , có thể ôm người kia thật chặt vào lòng và nói yêu người kia thật nhiều.
" Viên Nhất Kỳ, cố gắng lên nhé, tôi tin cậu, ở đây cứ để tôi lo, những gì tôi hứa sẽ làm được" Đoàn Nghệ Tuyền khóc nói.
" Mọi người chờ em quay về " Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ nói
Viên Nhất Kỳ mĩm cười đưa tay tạm biệt mọi người rồi quay lưng đi mà không hề nhìn lại vì không muốn nhìn thấy ánh mắt tạm biệt của họ, cũng là bởi vì cô muốn lần nhìn thấy họ sẽ là lần cô quay về với thành tích của chính mình.
Thẩm Mộng Dao từ tầng thượng của Thẩm Gia tại Thượng Hải nhìn về hướng sân bay, đúng 8 giờ một chiếc máy bay cất cánh , cô lẳng lặng nhìn theo từ xa nghĩ " Chúc cậu hạnh phúc, còn chúng ta đến đây là kết thúc" mà không biết rằng đó cũng chính là chiếc máy bay đưa người kia rời khỏi .
_________
Viên Nhất Kỳ sang đến Anh học ở một trường danh giá , cô quyết tâm dồn mọi tâm tư cho việc học, hy vọng có thể đẩy tiến độ nhanh chóng.
Thẩm Mộng Dao , Hứa Dương và Đoàn Nghệ Tuyền cùng nhau học ở khu Đại học văn hóa nghệ thuật. Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương tiếp tục đồng hành học cùng lớp ở học viện âm nhạc Bắc Kinh, ngoài ra Thẩm Mộng Dao còn học song ngành kinh tế tại Đại học kinh tế Bắc Kinh
Đoàn Nghệ Tuyền học ở học viện điện ảnh Bắc Kinh. 3 người họ ở cùng nhau trong một chung cao cấp nhất Bắc Kinh hiện nay và mỗi ngày cùng nhau đi hoc cùng nhau đi chơi như những ngày còn ở SNH.
Trương Hân cũng quay về Bắc Kinh , từ lúc không còn chiến tranh lạnh, cô và Hứa Dương vẫn bình yên hẹn hò với nhau.
Về Trần Kha và Trịnh Đan Ny, hiện tại đã làm hòa với nhau, Trịnh Đan Ny hiện tại đã là học viên cuối cấp..Trần Kha hiện quay về Bắc Kinh đăng ký thi văn bằng 2 ngành cảnh sát cấp cao để làm việc cùng ngành với ba mình. Năm sau Trịnh Đan Ny cũng sẽ thi vào học viện trinh sát. Còn Dương Băng Di hiện tại cũng là học viên cuối cấp ở SNH , năm sau cũng sẽ thi đến Bắc Kinh và hội ngộ cùng mọi người.
Thời thanh xuân trung học đến đây là kết thúc. Tiếp theo mở ra một trang mới của thời sinh viên đại học và bắt đầu một hành trình mới. Cảm ơn những gì đã qua và gửi lời chào đến một tương lai mới.
____ Nọc Nọc__
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình và ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua.
Thời trung học chính thức khép lại, tiếp theo đây hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình qua một trang sách mới đó chính là thời sinh viên. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip