2
Viên Nhất Kỳ luôn cảm thấy mình bị thu hút bởi những chị gái hơn tuổi. Đó là sự thật. Một sự thật hơi khó để giải thích.
"Dao Dao, chị nghĩ tại sao em có vẻ hợp với người lớn hơn em?"
"Ý em là tại sao em hợp với chị á?"
Thẩm Mộng Dao ngừng tay nhào bột, khẽ bật cười khúc khích khi em người yêu của nàng vòng tay ôm nàng từ phía sau. Cái cách em ấy thở vào gáy nàng khi thì thầm bằng chất giọng quyến rũ ấy nữa. Em làm nàng không tập trung được và nàng thì muốn bột phải thật mịn.
"Ý em không hẳn vậy...Nhưng được rồi. Vậy chị nói thử xem tại sao? Và thôi ngay cái trò mèo đó đi. Lát nữa em còn phải đi học"
Chết tiệt! Thẩm Mộng Dao. Nàng lại bắt đầu đưa hai bàn tay phủ trắng những bột mì thơm tho đó vuốt ve hay đúng hơn là bôi vẽ khắp mặt em. Lần nào ở cạnh nàng lúc nàng đang làm bánh cũng đều như thế này.
"Em sẽ không ngần ngại gạt phăng đống đồ của chị ra chỉ để có chỗ đè chị xuống đâu"
"Thế thì em sẽ muộn học đấy."
Nàng lại cười. Ngọt như mật.
"Em muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc phải không?"
Thẩm Mộng Dao đưa hai bàn tay của mình ra cho em dùng khăn tỉ mẩn lau sạch sẽ.
"Phải. Nhưng sau màn đùa nghịch của chị thì em đã đoán ra rồi. Có lẽ là vì em già dặn hơn so với tuổi thật của mình..."
"Em thật sự nghĩ như thế?"
"Sao?"
Thẩm Mộng Dao lắc đầu. Nàng chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Viên Nhất Kỳ. Vuốt cẩn thận lại mấy sợi tóc nâu bướng bỉnh chưa chịu vào nếp cho gọn gàng.
"Viên đại nhân, ngài rửa mặt kiểu gì mà còn bọt kem đánh răng dính trên cằm vậy?"
"Woa...không thể nào!"
"Ngài đứng yên giùm tôi!"
Cái khăn màu xanh mà cách đây năm phút đồng hồ em còn vừa dùng để lau tay cho nàng giờ đã nghiễm nhiên chuyển qua một mục đích cao cả khác.
"Omg...Thật là..."
Viên Nhất Kỳ cảm thấy hơi xấu hổ. Gò má hồng hồng lên màu rất rõ dưới nắng sớm. Mới câu trước còn tự nhận mình già dặn hơn so với tuổi cơ đấy.
"Đừng tìm ở đó. Giày của em trong ngăn thứ hai từ dưới lên."
"Cặp sách chị để trên ghế."
"Trưa nắng to đấy, cầm mũ chị treo chỗ cạnh cửa kia đi."
"Trời đất! Làm thế nào chị biết hết mọi thứ em cần vậy?"
Viên Nhất Kỳ trước khi bước chân ra cửa, không chịu nổi mà phải quay lại cảm thán một câu.
"Tiểu Hắc, em vẫn chỉ là một đứa trẻ con cần sự chăm sóc thôi! Và đừng quên hôn tạm biệt chị chứ, đồ ngốc."
Chụt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip