14
Nơi gặp Kỳ Tĩnh là một cửa hàng bánh ngọt, cách nhà của Viên Nhất Kỳ không xa.
Viên Nhất Kỳ và Kỳ Tĩnh đã biết nhau từ khi còn nhỏ, nhiều khi Viên Nhất Kỳ sẵn sàng nghe lời Kỳ Tĩnh hơn cả mẹ cô. Chị sẽ dùng cách riêng của mình để khiến Viên Nhất Kỳ đối mặt với vấn đề một cách lý trí.
Viên Nhất Kỳ chỉ vừa bước tới cửa, đã thấy Kỳ Tĩnh đang vẫy tay với cô, chị ấy vẫn là thích cười như trước, tóc cũng dài ra nhiều. Người trước đây luôn mặc quần bây giờ lại mặc váy. Cô còn nghĩ chị ấy sẽ mãi chỉ mặc quần. Nhân thế thật sự rất khó lườn!
"Đã lâu không gặp". Viên Nhất Kỳ đến ngồi xuống dối diện Kỳ Tĩnh.
"Đúng là lâu không gặp, đã ba năm rồi nhỉ. Lúc chị tốt nghiệp cao trung sau đó xuất ngoại, em vẫn đang học cao trung". Kỳ Tĩnh vừa nói vừa nhớ lại.
"Chị đến đây để thuyết phục em sao?". Viên Nhất Kỳ hỏi thẳng.
"Đúng vậy, ai bảo chị chọn trở lại Trung Quốc và làm việc trong công ty của nhà em chứ? Nếu không đến, chỉ sợ mẹ em sẽ sa thải chị mất". Tề Cảnh vờ như đang sợ hãi nói
"Thôi đi, mẹ em đã thích chị từ khi còn nhỏ, gần như muốn chị con làm con nuôi rồi". Viên Nhất Kỳ trừng mắt, chắp tay trước ngực, ấm ức nói.
"Cũng đâu thấy em gọi chị là 'chị cả'". Kỳ Tĩnh nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy thật sự rất đáng yêu, không khỏi véo vào mặt cô.
"Không ngờ em không tránh nha, trước đây em không thích người khác chạm vào mình"
"Phải không? Em quên mất rồi". Viên Nhất Kỳ cũng không để ý điểm này, chắc là do Thẩm Mộng Dao, nàng thích véo mặt Viên Nhất Kỳ nhất.
"Được rồi, để chị nói chính sự"
Hai giờ sau, Biên Nhất Kỳ và Kỳ Tĩnh bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Kỳ Tĩnh vẫn cười rất vui vẻ, nhưng Viên Nhất Kỳ biểu tình lại rất nghiêm túc, lông mày cau chặt lại.
"Xe của chị ở ngay bên kia đường. Nhưng có vẻ em cũng không cho chị đưa về, vậu thôi lúc đó gặp". Kỳ Tĩnh đối Viên Nhất Kỳ, chào hỏi một câu rồi đi qua đường.
Mãi cho đến khi xe của Kỳ Tĩnh đi xa, Viên Nhất Kỳ mới định thần lại. Lúc này điện thoại vang lên.
"Alo". Điện thoại truyền đến tiếng kêu của Thẩm Mộng Dao.
"Viên Nhất Kỳ, tôi làm mất 'bạn nhỏ' rồi"
"Đừng khóc, cậu đang ở đâu, tôi lập tức tới ngay"
"Tôi ở nhà"
Viên Nhất Kỳ vốn dĩ phải hoang loạn, nhưng lúc này anh lại vô cùng bình tĩnh, gọi một chiếc xe trên đường rồi đi thẳng đến ga tàu điện ngầm.
Khi đến nhà Thẩm Mộng Dao, nàng đã ngừng khóc rồi. Nhưng mắt đỏ hoe và biểu tình ủy khuất như một đứa trẻ.
"Cậu đừng buồn nữa". Viên Nhất Kỳ vốn chưa từng hiểu cách an ủi người khác, ngẫm nghĩ nữa ngày mới nặn ra được bốn chữ đơn giản.
"À mà, cậu sao lại đến đây, không phải nói phải gặp mẹ cậu sao". Thẩm Mộng Dao vừa hỏi Viên Nhất Kỳ, vừa lau nước mắt.
"Đã gặp rồi"
Nhắc đến mẹ, Viên Nhất Kỳ tự nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi. Cô hiện tại không muốn nhắc đến người khác, chỉ muốn ở bên Thẩm Mộng Dao một thời gian. Bởi vì vừa rồi, Viên Nhất Kỳ đã quyết định đi du học theo lời của mẹ.
"Có lẽ, vài năm nữa mình sẽ trở lại thôi". Cô đã nghĩ như thế
"Vậy cậu còn về nhà không?". Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, bất đâc dĩ nhìn Viên Nhất Kỳ.
"Thẩm Mộng Dao, trước đây tôi chưa từng đi qua tàu điện ngầm, tôi vì cậu mà đến tận đây, cậu biết không? Hơn nữa tôi hết tiền rồi, mẹ tôi chắc cũng đã trở lại công ty, hay là cậu cho tôi mượn tiền đi, tôi sẽ về". Viên Nhất Kỳ mỉm cười đưa tay ra, nói với Thẩm Mộng Dao.
"Thôi, cậu cứ ở nhà tôi đón năm mới đi". Thẩm Mộng Dao nắm tay Viên Nhất Kỳ, dẫn cô về phòng.
"Mẹ cậu đâu rồi?". Viên Nhất Kỳ ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng Thẩm Mộng Dao, nhìn xung quanh hỏi.
"Đi mua đồ về nấu rồi, tối nay cậu sẽ được ăn ngon". Thẩm Mộng Dao cười tự hào nói với Viên Nhất Kỳ.
"A, vậy thì tôi đang rất mong đợi đó"
Cứ như vậy Viên Nhất Kỳ đã ăn tối tại nhà Thẩm Mộng Dao. Đúng như Thẩm Mộng Dao nói, món thịt lợn kho của mẹ Thẩm thực sự rất ngon.
"Thẩm Mộng Dao, đây là lần đầu tiên tôi ở nhà người khác ăn cơm, lại còn qua đêm". Viên Nhất Kỳ nằm trên ghế sô pha, hai tay ôm sau đầu, một câu nói nhẹ lọt vào tai Thẩm Mộng Dao đang gọt hoa quả.
"Không sao đâu, sau này được nghỉ cậu sẽ lại cùng tôi về nhà, tương lai chúng ta sẽ luôn bên nhau, đúng không?"
"Đúng"
Lời hứa hẹn quá nặng, cậu chẳng qua chỉ là tùy tiện nói qua, nhưng tôi lại cho là thật. Cho là cậu sẽ một mực bên cạnh tôi, cùng tôi qua mỗi đêm giao thừa.
Viên Nhất Kỳ từ bên ngoài trở vào, trên tay cầm thêm một cái hộp. Cô rất cẩn thận đem hộp đặt xuống sàn, sau đó bắt đầu gọi Thẩm Mộng Dao.
"Thẩm Mộng Dao mau lại đây". Thẩm Mộng Dao từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy chiếc hộp trên sàn,
"Đây là cái gì?"
"Mở ra, nhanh lên". Viên Nhất Kỳ thúc giục Thẩm Mộng Dao mở hộp.
"A! Thật đáng yêu, đây là cái gì?". Một con mèo con từ trong hộp đi ra, nhìn quanh với đôi mắt to. Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên ôm lấy con mèo con, kích động rơi nước mắt.
"Là chó con". Viên Nhất Kỳ nói đùa.
"Cậu tặng cho tôi sao?"
"Ừm"
"Tặng tôi cái gì?"
"Tặng cậu một con mèo con"
Thẩm Mộng Dao lại mỉm cười ôm lấy mèo con
"Bởi vì nó được chọn vào đêm giao thừa, nên sẽ gọi nó là Chuxi". Viên Nhất Kỳ đã đặc biệt nhờ bạn bè ở Thành Đô chọn gửi về.
"Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều, đúng không?"
"Đúng"
Trong lễ hội mùa xuân, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao bắt đầu đota pháo hoa sau bữa tối.
"Tiểu Hắc, cậu sẽ trải qua ngày lễ tình nhân với ai". Thẩm Mộng Dao một bên cầm pháo hoa, một bên hỏi Viên Nhất Kỳ bên cạnh
"Với cậu". Viên Nhất Kỳ đáp mà không cần suy nghĩ.
"Hahaha"
"Đồ ngốc"
_______________________________________
Định đợi chap 13 tròn 100 view mới đăng ấy. Nhưng mà không thể phụ những bạn đã đọc được. Nên tớ đăng luônnnn❤❤
Chap này có vẻ bình yên, nhưng bình yên này đôi khi làm người ta nhói lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip