17

Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa phòng chính mình, một mùi hương tươi mát bay ra, ngoại trừ bàn máy tính và chiếc giường lớn của cô không động đậy, những thứ khác đều đã qua sắp xếp cẩn thận.

Mệt mỏi vì đi đường dài, cô đặt vali vào tường và ngủ thiếp đi trên chiếc giường đã rời từ ​​lâu. Bỗng sững sờ khi nghe thấy cửa được mở ra, có người nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô, sau đó ghé vào tai nói với một giọng rất nhẹ nhàng

"Viên Nhất Kỳ, đến giờ ăn cơm rồi"

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, Viên Nhất Kỳ lập tức ngồi dậy, lo lắng nhìn Thẩm Mộng Dao đang cười với mình. 

"Viên Nhất Kỳ, thức dậy, Viên Nhất Kỳ". Bên tai lại truyền đến một giọng nói khác, lần này cô nghe rõ ràng, là giọng của Hứa Dương Ngọc Trác. 

"Ừ". Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, mơ màng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng vẻ mặt lại không giấu được sự mất mát.

Tớ vừa nghe thấy cậu gọi tên Thẩm Mộng Dao”. Ánh mắt nhứ đang thẩm vấn tội phạm của Hứa Dương Ngọc Trác khiến Viên Nhất Kỳ bất giác co người lại.

"Tôi, tôi, tôi..."

"Cậu cái gì mà cậu, đi dạo một vòng đi, tớ đưa cậu đi uống cà phê"

Cứ vậy Viên Nhất Kỳ bị Hứa Dương Ngọc Trác kéo từ trên giường xuống.  Hai người đi tới một quán cà phê gần đó, trên biển đề 'Cat Cafe'

Cô nhớ Thẩm Mộng Dao trước đây đã nói qua,muốn cùng mình mở một quán cà phê

Đi thôi, cậu còn đứng đó làm gì?”. Hứa Dương Ngọc Trác, nắm lấy cánh tay của Viên Nhất Kỳ, lực rất mạnh, giống như sợ cô ấy đột ngột chạy thoát.

"Đau quá, Dương tỷ". Viên Nhất Kỳ cau mày đau lòng. 

"Ding"

Chuông cửa vang lên, Thẩm Mộng Dao ngẩng ngẩng đầu nhìn, đến khi nhìn rõ người đi vào, đồng tử nàng giãn ra, bất cẩn làm chiếc cốc đang lau trong tay rơi xuống đất. 

"Không sao chứ?"

Viên Nhất Kỳ chạy nhanh đến bên Thẩm Mộng Dao hỏi han quan tâm, đồng thời giúp nhặt chiếc cốc vỡ trên mặt đất lên. Khi mắt cả hai chạm nhau, không khí như đông cứng lại, Viên Nhất Kỳ thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

Có chuyện gì vậy?”. Phí Thấm Nguyên nghe thấy động tĩnh liền từ phía sau lo lắng chạy ra

"Viên Nhất Kỳ, cậu trở lại rồi"

"Nguyên Nguyên, mấy năm rồi không gặp, cậu xinh đẹp lên nhiều rồi". Viên Nhất Kỳ cười khó xử nói.

"Ờm...". Thẩm Mộng Dao khịt mũi sau khi nghe Viên Nhất Kỳ khen ngợi Phí Thấm Nguyên.

"Đừng ngồi xuống, ly để tớ dọn cho". Phí Thấm Nguyên nhiệt tình nói. 

"À, được rồi". Viên Nhất Kỳ đứng dậy, lúng túng sờ trán và liếc nhìn Thẩm Mộng Dao cũng đồng thời đứng lên.

"Các cậu làm sao vậy, Thẩm Mộng Dao, như cũ, nhưng lần này tớ muốn hai cốc". Hứa Dương Ngọc Trác đã tìm được chỗ ngồi, nói với Thẩm Mộng Dao

"Được". Sau đó Thẩm Mộng Dao ra phía sau và bắt đầu chuẩn bị cà phê.

"Dương tỷ". Viên Nhất Kỳ cúi đầu, bước đến ngồi xuống đối diện Hứa Dương Ngọc Trác, vẻ mặt có chút thất vọng. 

"Không sao đâu, sau này cứ từ từ". Hứa Dương Ngọc Trác nói với nụ cười như người nhìn thấu sự đời.

"Ừm"

Viên Nhất Kỳ, mấy năm nay cậu sống thế nào?”. Phí Thấm Nguyên ngồi bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác và bắt đầu hỏi thăm tình hình của Viên Nhất Kỳ

"Thực ra không có gì đâu, chỉ là học được một số kiến ​​thức về kinh doanh, một số kỹ năng tự vệ thôi. À, còn xem qua một vài phim điện ảnh". Viên Nhất Kỳ lơ đãng trả lời

"Hai tách cà phê Blue Mountain". Thẩm Mộng Dao đến với hai tách cà phê. 

"Viên Nhất Kỳ, vết thương trên tay của cậu là chuyện gì"

Trong lúc Viên Nhất Kỳ đưa tay giúp nhận chiếc cốc, Thẩm Mộng Dao chú ý thấy vết sẹo mỏng trên cánh tay của Viên Nhất Kỳ, bị khuất bởi tay áo.

"Nó đã lành rồi, nhưng để lại một vết sẹo". Viên Nhất Kỳ trong tiềm thức nhận ra chỗ bị thương, lúc này nhớ ra mình vẫn mặc áo tay dài, có chút ngượng ngùng cười cười. 

Về sau cẩn thận một chút". Rõ ràng là vết sẹo do dao cứa, Thẩm Mộng Dao bình tĩnh không tỏ vẻ lo lắng, cũng không tiếp tục truy vấn.

"Hiểu rồi". Viên Nhất Kỳ nhếch lên khóe miệng, ngoan ngoãn đồng ý. 

"Viên Nhất Kỳ, cậu..."

"Dinh ding"

Phí Thấm Nguyên đang muốn tiếp tục hỏi Viên Nhất Kỳ thì điện thoại của người kia đột nhiên reo lên. Cô lấy điện thoại ra, màn hình không hiển thị tên người gọi. Khi tiếp điện thoại, Viên Nhất Kỳ hướng mọi người làm một động tác im lặng.

"Alo, xin chào". Giọng điệu của Viên Nhất Kỳ lúc này trở nên nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, hoàn toàn không phải dáng vẻ tùy ý lúc nảy.

"Viên tổng, chủ tịch yêu cầu tôi thông báo với cô rằng ngày mai sẽ đến văn phòng chi nhánh ở thành phố một chuyến. Tham gia cuộc họp tiếp quản chi nhánh, ngày mai cô sẽ chính thức nhậm chức. Kỳ tổng sẽ đi cùng". Nữ nhân bên kia cũng nói với một giọng rất nghiêm túc.

Tôi biết rồi, thật sự rất phiền phức. Tôi mới quay lại, còn không kịp chơi”. Cúp điện thoại xong, Viên Nhất Kỳ  nhướng mày nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cười

Dương tỷ, có thể phiền cậu đi trung tâm mua sắm với tôi không. Tôi cần tây trang để mai đi làm"

Hứa Dương Ngọc Trác bị sốc bởi giọng điệu quay 180 độ của Viên Nhất Kỳ, sờ sờ trán đồng ý với yêu cầu của cô 

"Tớ nói Viên Nhất Kỳ, cậu sau này sẽ không có nhân cách phân liệt thế này chứ, tớ không chịu nổi cậu như vầy". Phí Thấm Nguyên cũng thấy không quen hỏi.

Các cậu đều là những người tôi quan tâm và tin tưởng, nên tôi không cần phải ngụy tranh. Nhưng đối với sự nghiệp của mình, tôi có thể phải học cách đối phó với một số người không thích nhưng phải mỉm cười với nhau, các cậu nên quen dần thì hơn"

Viên nhất Kỳ nói xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dường như đã nhận ra ánh mắt lo lắng của Thẩm Mộng Dao,cô ghé sát tai nàng bà nói

"Tôi không sao, cậu không cần phải có biểu hiện này. Tôi sẽ bảo vệ cậu như cậu từng làm trước đây"

"Được rồi, đừng ép mình quá mệt mỏi". Đây là điều duy nhất Thẩm Mộng Dao có thể làm cho Viên Nhất Kỳ lúc này.

Sau khi Viên Nhất Kỳ cùng Hứa Dương Ngọc Trác rời đi, Phí Thấm Nguyên lẩm bẩm

"Tớ vừa nhìn thấy, đó rõ ràng là một vết sẹo dao cứa, rất sâu. Chắc hẳn khi bị thương cậu ấy sẽ đau lắm"

"Cậu ấy vẫn là muốn giấu. Nhưng không sao, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy, giống như trước đây..."

_______________________________________

Hỏng có biến gì hết.-.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip