18
7 giờ sáng
Kỳ Tĩnh gọi cho Viên Nhất Kỳ, nhắc cô rời giường chuẩn bị, 8 giờ sẽ tới đón cô. Viên Nhất Kỳ uể oải lăn qua lăn lại trên giường, nhìn điện thoại, chỉ mới bảy giờ. Kỳ Tĩnh luôn thế này, việc gì cũng muốn làm sớm một chút, nói là để đề phòng vạn nhất.
Loay hoay đứng dậy khỏi giường, mặc lên tây trang hôm qua mua về. Vừa mở cửa phòng, đã thấy một con mèo đang nằm chắn lối ra, tròn mắt nhìn cô.
Liếc qua màu sắc, là Chuxi, cứ thế Viên Nhất Kỳ ôm Chuxi đi đến phòng khách, vừa đi vừa cười nói
"Chuxi, có nhớ papa không?". Chuxi ngoan ngoãn nằm trong lòng Viên Nhất Kỳ, 'meo meo' cọ vào người cô.
"Viên Nhất Kỳ, sao cậu dậy sớm vậy?". Trương Hân mỗi ngày đều ngay thời gian này thức đậy, tập thể dục xong sẽ đi làm
"À, sáng này có cuộc họp, đợi lát nữa sẽ có người đến đón". Viên Nhất Kỳ đặt Chuxi xuống, chỉnh chỉnh lại cà vạt.
"Bây giờ nhìn cậu ra dáng lãnh đạo lắm đấy". Trương Hân cười trêu
"Đâu có, đừng đem tôi nói thành già như vậy, tôi mới 18 tuổi thôi". Nói xong, Viên Nhất Kỳ làm biểu cảm đáng yêu.
"Viên Nhất Kỳ, cậu bây giờ đáng yêu hơn lúc gầy nhiều. Có muốn ăn bánh sandwich cho bữa sáng không?". Trương Hân một bên lấy bánh mì và mứt trong tủ lạnh ra, một bên hỏi.
"Được đó"
Cứ vậy Viên Nhất Kỳ và Trương Hân bắt đầu vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Ăn được nửa bữa, cửa phòng bên cạnh phòng Viên Nhất Kỳ trên tầng 2 mở ra. Thẩm Mộng Dao vẫn một thân đồ ngủ chạy ra, nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó, cuối cùng nhìn thấy Chuxi ngồi dưới lầu, mở nhẹ nhỏm thở ra.
"Thẩm Mộng Dao, đến đón Chuxi bảo bối rồi". Trương Hân bên tai Viên Nhất Kỳ nói nhỏ.
"Tôi có có thể nhìn ra mà". Viên Nhất Kỳ vẫn nhai sandwich, gật đầu.
"Các cậu đang làm gì vậy, thì thầm to nhỏ cái gì?". Thẩm Mộng Dao xuống cầu thang, đi thẳng vào phòng khách.
"Tôi còn nghĩ cậu trước tiên sẽ hỏi xem chúng tôi đang ăn cái gì". Viên Nhất Kỳ cầm miếng sandwich đang ăn dở, hướng Thẩm Mộng Dao cười.
"A, Viên Nhất Kỳ, cậu thay đổi rồi. Bây giờ còn học cách được trêu người khác". Trương Hân có chút kinh ngạc, Viên Nhất Kỳ trước đây nói rất ít, huống chi là trêu chọc người ta.
"Viên Nhất Kỳ, hôm nay đi làm ngày đầu tiên. Buổi tối cậu có về ăn cơm không?". Thẩm Mộng Dao đến gần Viên Nhất Kỳ, giọng nói rất nhỏ, như sợ dọa đến cô
"Tôi không biết, mong tốt nhất là được về sớm". Viên Nhất Kyg xoa đầu Thẩm Mộng Dao, nhếch miệng cười.
"Này này, tớ vẫn ở đây nè". Trương Hân chịu không nổi cảnh show ân ái nơi công cộng này, không khỏi hét lên.
"E hèm, này A Hân, có cần đeo kính không?". Phí Thấm Nguyên từ cầu thang bước xuống, đưa cặp kính gọng vàng của mình cho Trương Hân
"Thôi không cần, tớ tốt hơn hết nên ra ngoài chạy bộ một chút, hít thở không khí trong lành. Cẩu lương này thật là ngọt chết người ta mà"
'Dingdong'. Chuông cửa vang lên.
Viên Nhất Kỳ bước nhanh ra, mở cửa. Một cô gái đồng thời mặc vest cũng bước vào.
"Này, nhiều người vậy sao?". Kỳ Tĩnh nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, Trương Hân và Phí Thấm Nguyên. Từ sau khi bước vào, ba người họ bẫn luôn từ trên xuống dưới nhìn cô.
"Giới thiệu với các cậu một chút, đây là học tỉ của tôi, Kỳ Tĩnh". Sau khi Kỳ Tĩnh vào phòng, Viên Nhất Kỳ nhận thấy vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao có chút thay đổi liền nhanh chóng giới thiệu
"Học tỉ à? Là quen nhau khi du học hả?" Trương Hân tò mò hỏi.
"Không hoàn toàn đúng, chị và Viên Nhất Kỳ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bây giờ bọn chị cũng đang cùng làm việc trong tập đoàn Viên thị". Kỳ Tĩnh cười rất thân thiện, tựa hồ không chút ngượng ngùng nên có khi gặp ai đó lần đầu
"Vậy không phải là thanh mai trúc mã rồi sao?". Phí Thấm Nguyên không nhận thấy Thẩm Mộng Dao lúc này biểu cảm cứng nhắc, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.
"Cái đó, Kỳ Tĩnh, chị ngồi xuống đó trước đi, em lên lấy túi xách". Viên Nhất Kỳ vốn dĩ muốn giải thích, nhưng hiện tại xem ra không phải lúc nói đến chuyện này, sắp đến giờ họp rồi.
"Để chị giúp em". Kỳ Tĩnh định cùng Viên Nhất Kỳ lên lầu như thường lệ.
"À không cần, em có thể tự làm". Viên Nhất Kỳ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ra. Cô vô thức liếc nhìn Thẩm Mộng Dao, chỉ thấy sắc mặt của người kia càng thêm tái nhợt.
"Chúng tôi đi trước"
Sau khi Viên Nhất Kỳ cùng Kỳ Tĩnh rời đi, Trương Hân ghé sát bên tai Phí Thấm Nguyên, nói nhỏ
"Chị gái Kỳ Tĩnh này, cười lên thật giống Dao Dao, rất ngọt"
"Không phải nói rồi sao, đừng có thì thầm". Thẩm Mộng Dao cao giọng, tức giận nói rồi đi lên lầu.
"Đây là lần duy nhất tớ nghe thấy Thẩm Mộng nói lớn đến vậy". Phí Thấm Nguyên thở dài, lần này tức giận không ít đâu.
_______________________________________
Tui không biết gì hếtttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip