22
Buổi họp báo dự kiến diễn ra vào lúc một giờ chiều. Tại đại sảnh lầu một của công ty, tất cả các nhà xuất bản, tạp chí và đài truyền hình trong thành phố đều cử người đến.
"Hồng Bội Vân, cậu đến sớm như vậy, đây là đại diện cơ quan tạp chí của cậu, hay là lấy thân phận bạn tôi đây". Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị sắp xếp công việc ánh sáng cho sân khấu, nhìn lướt qua đã thấy Hồng Bội Vân lảo đảo bước vào hội trường, liền hỏi.
"Tạp chí của tớ đã cử người khác rồi. Tớ đây là được Viên Tổng mời đến, đặc biệt ghé qua sớm xem xem có cần giúp đỡ gì không. Thấy đủ thành ý không?". Hồng Bội Vân hướng về phái Viên Nhất Kỳ, nhướng mày
"Ở đây có nhân viên là ổn rồi, cậu có thể đến phòng khách tầng hai nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Dao, Phí Thấm Nguyên, còn có Tôn Trân Ny đều ở đó". Viên Nhất Kỳ chỉ lối đến thang máy và nói.
"Được rồi, cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tớ, đừng khách sáo". Hồng Bội Vân nói xong, đi về phía thang máy
"Ồ, Viên Nhất Kỳ, hôm nay tây trang này trông đẹp hơn lần trước rất nhiều. Giản dị nhưng rất hút mắt. Đúng là thiết kế cho cậu, hợp lắm". Ngay khi vừa bước vào, Trương Hân đã đánh giá về quần áo của Viên Nhất Kỳ
“A Hân, bệnh nghề nghiệp của cậu lại tái phát rồi”. Hứa Dương Ngọc Trác từ sau Trương Hân bước tới, nghiêm nghị nói
"À thật ngại quá, thân là chủ một cửa hàng quần áo, tớ quen với việc đánh giá những bộ quần áo mà tớ nghĩ là đẹp rồi”. Trương Hân sờ đầu, khóe miệng nhếch lên.
"Không sao, mọi người đều đang nghỉ ngơi ở tầng hai, các cậu cũng lên đi, đợi họp báo kết thúc thì xuống cùng ăn một chút"
"Được được". Hứa Dương Ngọc Trác nghe nói có đồ ăn liền vỗ tay vui vẻ.
"Hứa Dương, cậu gần đây hình như đang giảm cân”. Trương Hân cau mày nhắc nhở.
"Không sao đâu, ăn điểm tâm xong thì giảm cân tiếp"
"Ờm..."
"Viên Nhất Kỳ, bên này có chuyện cần em xác nhận lại một chút". Kỳ Tĩnh bước tới nói với Viên Nhất Kỳ.
"Được, vậy các cậu đi trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi mọi người xuống". Viên Nhất Kỳ nói xong liền cùng Kỳ Tĩnh rời đi.
“Có chuyện gì, nói đi”. Viên Nhất Kỳ đương nhiên biết Kỳ Tĩnh là cố ý bảo cô rời đi. Đợi hai người đi tới một nơi không có ai, rồi mới hỏi xem là chuyện gì.
"Em tốt hơn hết nên cẩn thận. Đây là lần đầu tiên em xuất hiện mở họp báo. Sẽ có nhiều người muốn giở trò, bao gồm cả những người đó. Chị đã thông báo cho cô ấy đến rồi". Kỳ Tĩnh thấp giọng, nói vào tai Viên Nhất Kỳ
"Em nhớ rồi". Viên Nhất Kỳ liếc nhìn cánh tay của mình, mặc dù đã bị tay áo che lại nhưng cô vẫn nhớ kĩ hình dáng vết sẹo.
Một giờ tối, có rất nhiều phóng viên ngồi trong hội trường. Viên Nhất Kỳ cầm micro, trên mặt mang theo một nụ cười, đứng phía trước.
"Tiếp theo đây mời bắt đầu đặt câu hỏi. Viên tổng còn nhiều việc cần xử lí, chỉ nán lại được năm phút. Tất nhiên, sau khi họp báo kết thúc, tất cả phóng viên và bạn bè đều được hoan nghênh ở lại tham gia tiệc chào mừng của Viên tổng". Kỳ Tĩnh đứng bên cạnh Viên Nhất Kỳ, mỉm cười nói.
“Xin hỏi chủ tịch Viên, cô còn trẻ như vậy đã tiếp quản chi nhánh, liệu có kế hoạch riêng gì không?”. Một phóng viên giơ micro hỏi
"Câu hỏi này hỏi rất hay. Công ty chúng tôi hiện đang chấn chỉnh hệ thống nội bộ của mình. Đối với tất cả nhân viên trên 60 tuổi, dù ở chức vụ nào, đều không giữ lại. Tương lai và tham vọng của công ty cần những người trẻ tuổi đến thực hiện"
"Vậy xin hỏi chủ tịch Viên, cô nghĩ đến việc tham gia vào một số lĩnh vực mới trong năm nay không?". Một phóng viên khác hỏi.
"Tôi vừa trở về Trung Quốc, đối với thị trường nội địa cũng chưa quá rõ. Có thể sẽ nghĩ đến nó vào năm tới"
...
“Hết thời gian rồi, mời đi đến sảnh sau công ty, có chuẩn bị một chút điểm tâm và đồ uống cho mọi người". Kỳ Tĩnh liếc nhìn đồng hồ rồi cắt ngang câu hỏi.
"Em lên phòng khách lầu hai đã, nhờ chị đi chào hỏi trước". Viên Nhất Kỳ nói xong với Tề Cảnh liền đi thẳng vào thang máy.
"Tôi nói nè, phòng chờ của tôi không phải là nơi để xem phim hoạt hình. Chú ý hình tượng một chút". Khi mở cửa ra, nhìn thấy màn hình TV đang phát hoạt hình người vuông Bọt Biển, Viên Nhất Kỳ không khỏi phàn nàn.
“Họp báo của cậu xong rồi hả?”. Thẩm Mộng Dao tò mò hỏi.
"Đúng vậy, đều là những câu hỏi nhàm chán". Viên Nhất Kỳnhún vai.
"Vậy nhanh đi ăn thôi". Hứa Dương Ngọc Trác chạy khỏi cửa phòng, sau đó chạy tới cửa thang máy vẫy tay với mọi người
"Nhanh lên, nhanh lên"
Sảnh sau công ty có không gian rộng thoáng, vừa hợp để tổ chức tiệc chào mừng. Mọi người đều cười cười nói nói, cùng nâng ly. Có người nói chuyện làm ăn, cũng người nói chuyện nhà.
Các cô gái cũng cười nói theo sau Viên Nhất Kỳ ra ngoài, họ trông có vẻ hơi lạc lõng giữa một nhóm người mặc vest, nhưng không mấy để ý
"Các cậu chơi trước đi, tôi còn có chuyện muốn tìm Kỳ Tĩnh". Viên Nhất Kỳ quay đầu hướng Thẩm Mộng Dao nói.
“Được”
Viên Nhất Kỳ nhìn quanh, thấy Kỳ Tĩnh đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, suy nghĩ một hồi liền bước tới.
"Kỳ Tĩnh, em có chuyện muốn nói". Viên Nhất Kỳ nghiêm mặt nhìn Kỳ Tĩnh
“Nếu chủ tịch Viên và Kỳ tổng có chuyện phải làm, vậy tôi không làm phiền nữa”. Người đàn ông trung niên khôn ngoan rời đi.
“Làm sao vậy?” Kỳ Tĩnh hiếu kỳ hỏi.
“Cũng không có gì, chỉ muốn cùng chị ở riêng một chút. Sau khi nước đến giờ, chưa có thời gian ở riêng với chị". Viên Nhất Kỳ cầm hai ly rượu đỏ, đưa một ly cho Kỳ Tĩnh.
"Chờ đã..." Viên Nhất Kỳ lắc lắc ly rượu, cau mày ngăn Tề Tinh đang định uống
“Sao vậy?”
“Có thứ gì đó trong rượu”
Kỳ Tĩnh nhìn kĩ lại ly rượu, quả nhiên thấy dưới đáy ly có bột trắng.
“Mọi người đều uống rượu, sao đều không sao?”. Tề Cảnh khó hiểu hỏi.
“Phải xem ai là người xui xẻo”
Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp nói xong thì một khách hàng đã ngã xuống, đồng thời một con dao bay lướt qua mặt Viên Nhất Kỳ
"Viên Nhất Kỳ". Thẩm Mộng Dao cách đó không xa từ đầu đến giờ không ngừng nhìn Viên Nhất Kỳ. Tự nhiên chứng kiến cảnh tượng ly kỳ này, nhịn không được chạy tới
"Đừng qua đây!". Viên Nhất Kỳ gần như dùng hết sức lực mà hét lên với Thẩm Mộng Dao
“Mục tiêu của bọn họ là tôi, mọi người lập tức tránh vào đại sảnh”
Vì vậy mọi người đều hoảng sợ trốn vào đại sảnh.
"Các cậu cũng vậy". Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và những người khác đang đứng đó, Viên Nhất Kỳ lại hét lên một tiếng khác.
“Cậu tự mình cẩn thận". Hứa Dương Ngọc Trác bình tĩnh, lôi kéo Thẩm Mộng Dao vào đại sảnh, những người khác cũng đi theo sau.
"Có chuyện gì với Viên Nhất Kỳ, tại sao có người cố giết cậu ấy". Hồng Bội Vân hỏi trong khi tránh đi
"Nhìn bộ dạng của cậu ấy có vẻ đã quen, đúng thật là có chuyện giấu chúng ta". Phí Thấm Nguyên cuối cùng cũng xác nhận suy nghĩ của mình.
“Vết sẹo trên cánh tay của cậu ấy chắc là vết dao”. Hứa Dương Ngọc Trác cũng ở quán cà phê hôm đó, đương nhiên cũng nhìn thấy, chỉ là không trực tiếp nói
“Lúc này mà các cậu còn đang nói cái gì, chỉ hy vọng Viên Nhất Kỳ không sao". Trương Hân cắt ngang chủ đề.
Cùng lúc này
Viên Nhất Kỳ và Kỳ Tĩnh đang đánh nhau với một vài người đàn ông mặc đồ đen. Một số nhân viên bảo an của khu vực đã bị đánh gục xuống đất. Mặt đất xung quanh họ bê bết máu, có thể thấy được là do sát thủ làm ra.
"Kỳ Tĩnh , không phải nói cô ấy đến rồi sao" Viên Nhất Kỳ vừa đánh ngã một tên, nói với Tề Cảnh sau lưng
"Chị đâu có biết, Vạn Lệ Na là đang làm gì cái, sao còn chưa tới". Kỳ Tĩnh cau mày nói.
“Ai gọi tôi đó, không phải ở đây rồi sao?”. Một cô gái dáng vẻ ngọt ngào cầm trong tay một cây nỏ nhỏ, nhanh chóng bắn hạ ba người
“Nana, nếu cô còn không tới, chúng tôi thật không thể trụ nổi nữa". Viên Nhất Kỳ phàn nàn, hai người còn lại cũng đã bị đánh gục.
“Nhìn các người thế này, đánh thêm vài tên nữa chắc cũng không có vấn đề gì". Vạn Lệ Na cất nỏ rồi đi nhanh về phía hai người
"Cẩn thận..."
Kỳ Tĩnh đột nhiên kêu lên. Vạn Lệ Na vô thức cúi đầu, xoay người liền tung một đấm, người mặc đồ đen cuối cùng bị đánh bay ra xa, bình hoa sứ cách đó không xa bị đụng vỡ nát.
"Đánh lén ta, đáng ghét"
"Bình sứ thời nhà Đường, đồ thật, đền tiền". Viên Nhất Kỳ bước đến chỗ Vạn Lệ Na và đưa tay ra.
"Tiểu tử ngươi, không gọi một tiếng sư phụ, còn đòi ta đền tiền". Vạn Lệ na bỉu môi, hiện nét mặt không vui.
"Cô không lớn hơn tôi mấy tuổi. Chỉ dạy được một vài thứ liền muốn gọi sư phụ". Viên Nhất Kỳ xấu hổ cười nói.
“Quên đi, không gọi thì không gọi”
“Đền tiền..."
“Có thôi ngay không”
Hai người cãi nhau chí chóe.
"Ôi thôi, lần nào gặp nhau cũng cãi nhau, an phận một chút được không vậy?"
"Hừm, không phân lớn nhỏ". Vạn Lệ Na bỏ đi trước
"Na tỷ, em nói đùa thôi". Viên Nhất Kỳ cũng từ phía sau đuổi theo.
Trong đại sảnh chỉ còn lại mấy người nhóm Thẩm Mộng Dao. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trở về, họ đều tiến lại gần lo lắng hỏi thăm tình hình.
"Tôi không sao, thật mà". Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao sắp khóc tới nơi, cố gắng an ủi nàng.
"Được rồi, có chuyện gì về nhà lại nói, ở đây để cảnh sát xử lý. Viên Nhất Kỳ bây giờ không thích hợp cùng cảnh sát nói chuyện”. Kỳ Tĩnh nghe được tiếng còi xe từ bên ngoài liền nhíu mày.
_______________________________________
Hỏng hiểu.-.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip