4
"Viên Nhất Kỳ, dậy đi nè, sáng nay còn phải lên lớp"
"Ah... cho tôi ngủ chút nữa..."
Thẩm Mộng Dao không dễ dàng thức dậy từ sớm, nhìn qua bản nghi nhớ, sáng nay có một lớp. Hơn nữa lão sư này rất không thích học sinh đi muộn. Nhưng Viên Nhất Kỳ căn bản không thèm nghe, trở mình một cái lại ngủ tiếp, lẩm bẩm gì đó.
Thẩm Mộng Dao chợt nảy ra ý tưởng, ghé vào tai Viên Nhát Kỳ nói nhỏ
"Đêm qua cậu khóc đúng không?"
Chắc chắn rồi, Viên Nhất Kỳ trên giường nghe thấy lập tức ngồi dậy, hoảng loạn giải thích
"Tôi có khóc đâu, cậu nhầm rồiii"
"Vậy thì dậy đi, mau thay quần áo rồi cùng nhau lên lớp". Thẩm Mộng Dao xoay người xuống giường nhắc Viên Nhất Kỳ nhanh lên, nếu không sẽ bị trừ điểm.
Không ngoài dự liệu, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ bước vào lớp học, các bạn học lần lượt nhìn họ. Chỉ sau hai ngày mà đã cùng Thẩm Mộng Dao thân thiết vậy rồi. Bao nhiêu người không thể tiếp nhận được, hoặc là mỹ mộ (chắc là ngưỡng mộ nhan sắc), hoặc là đố kỵ. Những chuyện này Viên Nhất Viền vẫn luôn chưa từng để ý, vốn đứng sau Thẩm Mộng Dao đeo cặp sách, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.
"Dao Dao, hôm nay đến thật sớm nha". Từ Y Nhân hào hứng chạy tới chỗ Thẩm Mộng Dao nhiệt tình chào hỏi.
"Không có gì, tối qua ngủ ngon, nên mới dậy sớm thôi". Thẩm Mộng Dao đi ngang qua Viên Nhất Kỳ, cố ý nói lớn.
"Khụ khụ khụ". Viên Nhất Kỳ đang uống nước nghe được lời này liền một phen kích động. Cô nhớ rất rõ chuyện tối qua, chỉ có thể trách bản thân quá nhút nhát, đến sấm sét cũng sợ.
"Thẩm Mộng Dao, sao cậu lại đổi chỗ ngồi? Không phải cậu vẫn luôn ngồi hàng đầu tiên sao?". Từ Y Nhân tiếp tục hỏi.
"Tớ muốn đổi vị trí, trải nghiệm một chút loại phong cảnh khác". Khi nói, nàng vãn nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ.
Trước mắt mọi người, Thẩm Mộng Dao cầm theo cặp sách đến ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, mà người kia lại không để ý ai, sắp xếp một chút sách vở của mình.
"Y Nhân, lớp có nhiều chỗ trống thế này, Dao Dao người ta thích chỗ nào thì ngồi, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì?". Trương Hân bộ dạng theo xem náo nhiệt, một câu liền khiến Từ Y Nhân nhất thời không thể phản bác.
"Viên Nhất Kỳ, hai ngày cuối tuần này được nghỉ, cùng nhau đi công viên trải trí đi, mọi người trong đội cũng sẽ đi..."
"Không đi". Lời đề nghị vui vẻ của Thẩm Mộng Dao đổi lại được lời từ chối thẳng thừng của Viên Nhất Kỳ. Nhưng nàng không từ bỏ mà đổi cách viết
"Đi mà đi mà, tuần sau có buổi biểu diễn, đi làm quen đồng đội cũng không tệ đâu mà"
"Không đi". Viên Nhất Kỳ cố ý viết rất nhiều chữ, lấp đầy phàn còn trống của rờ giấy để không viết được nữa.
Thẩm Mộng Dao vẫn là không chịu bỏ cuộc, dùng tay véo mạnh eo Viên Nhất Kỳ. Cơn đau đột ngột khiến Viên Nhất Kỳ kêu lớn một tiếng "Ah!". Lão sư và các bạn học đồng thời nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, bầu không khí trở nên có chút khó xử. Cho nên Thẩm Mộng Dao đứng dậy, lễ phép giúp giải thích.
"Thật ngại quá Lão sư, vừa rồi bay đến một côn trùng, Viên Nhất Kỳ có khả năng là bị dọa sợ rồi ạ"
"Được rồi, tập trung lên lớp". Lão sư nâng kính, tiếp tục bài giảng trên bảng.
"Sao lại véo tôi? Đã bảo là sẽ không đi đâu". Viên Nhất Kỳ rõ ràng khó chịu, thắt lưng một mảnh bầm tím.
"Cậu còn nói, tối qua tôi bị cậu kéo cũng rất đau đó". Thẩm Mộng Dao một bên nói một bên đưa tay cho Viên Nhất Kỳ xem, quả nhiên cổ tay đỏ lên một vòng.
"Cái đó... Tôi không phải cố ý". Lần này đổi lại Viên Nhất Kỳ lúng túng rồi, cô từ nhỏ sợ nhất chính là sấm sét, tối qua cũng là vì sợ nên mới bắt lấy tay Thẩm Mộng Dao kéo lại.
"Tôi không có giận cậu đâu, nhưng cậu phải cùng tôi đi công viên"
"Cậu không nói đạo lý..."
"Đi nha đi nha"
"Đừng, tôi đi, tôi đi không phải được rồi sao". Hai người cậu một câu tôi một câu, cuối cùng Thẩm Mộng Dao làm nũng nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, khiến Viên Nhất Kỳ nổi cả da gà.
______________________________________
-Tiến độ chậm mọi người cũng đừng bỏ tớ nha. Tuần này kiểm tra đủ thứ học mệt quá:<<<
-Tớ sẽ cố gắn lấp hố này rồi đào hố mới một ngày không xa. Hứaaaaa
-Chap này 20 vote tớ tặng chap nữa nha. Cố lên mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip