8

                       Gọi thức ăn

Sau khi trở về nhà, hai người đều lặng lẽ làm việc của mình. Viên Nhất Kỳ như mọi khi  ngồi trên sô pha nghịch điện thoại,Thẩm Mộng Dao không biết mình hiện tại đang vui mừng hay mất mát. Từ nhà hàng về nhà,Viên Nhất Kỳ không hề nói thêm câu gì, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại, khi thì chơi game, khi thì lướt Weibo.

Thẩm Mộng Dao trở mình trong phòng một hồi thì cũng ra sô pha, mở TV lên xem gần đây có phim gì hay không. TV đề xuất lên một chương trình ẩm thực, trông rất hấp dẫn.

"Tôi đi gọi điện thoại". Xem được nữa chừng, Viên Nhất Kỳ đứng dậy chào Thẩm Mộng Dao, sau đó cầm điện thoại bước ra ngoài.

Khoảng nữa tiếng sau, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa trở lại, Thẩm Mộng Dao có chút lo lắng. Vừa định ra ngoài xem, Viên Nhất Kỳ đã cầm theo một túi đồ quay lại.

"Cho cậu, hôm nay chắc là cậu chưa ăn no". Thì ra Viên Nhất Kỳ đi gọi bữa tối, là món cơm niêu đất mà Thẩm Mộng Dao thích.

"Cậu phát hiện rồi"

"Phí lời, cậu cứ gắp rau với thịt cho tôi, mới chỉ ăn một tí, lần sau đừng có ngốc như vậy".Viên Nhất Kỳ cau mày phàn nàn.

"Được, cảm ơn nhiều". Nói xong Thẩm Mộng Dao bắt đầu ăn.

"Ăn xong thì sớm đi nghỉ, mai còn phải lên lớp"

"Ừmm"

Hôm sau hai người cùng vào lớp như thường lệ. Viên Nhất Kỳ phát hiện trên bàn mình được chất khá nhiều đồ, cùng của Thẩm Mộng Dao lộn xộn với nhau.

"Giờ hay rồi, trừ tôi ra lại có thêm mộ người phải chịu loại 'phiền lòng' này". Thẩm Mộng Dao thở dài.

"Còn không phải sao, sáng này khi đến đây đã có một nhóm nữ sinh hỏi tớ bàn của Viên Nhất Kỳ. Kết quả thành ra thế này, quà còn nhiều hơn cả Thẩm Mộng Dao". Tưởng Thư Đình ở một bên phàn nàn.

"Tôi không nhận quà người lạ, cũng không thích ăn đồ ngọt". Viên Nhất Kỳ bước đến chỗ ngồi, liếc nhìn mấy thứ trên bàn. 

"Nhưng mà cậu..."

"Tôi không thích những thứ này"

Thẩm Mộng Dao định hỏi gì đó sau khi nghe Viên Nhất Kỳ nói, vài ngày trước cô vừa ăn bánh ngọt. Viên Nhất Kỳ ngắt lời Thẩm Mộng Dao, đây xem như là câu trả lời cho những nghi ngờ của nàng. 

"Viên Nhất Kỳ, mấy đồ ăn này cho tôi đi". Tôn Trân Ny tiến đến trực tiếp nói.

"Được" vậy là tất cả đồ ăn vặt đều bị Tôn Trân Ny lấy đi. 

"Vậy thì những thứ này, tôi cũng lấy". Hồng Bội Vân nói rồi chỉ vào những chiếc túi lớn nhỏ. 

"Được". Viên Nhất Kỳ bây giờ thấy không còn gì trên bàn, mới về vị trí ngồi xuống.

Viên Nhất Kỳ, hay cậu cũng đem đồ của tôi tặng đi đi". Thẩm Mộng Dao nhìn những thứ trên bàn, trước đây nàng đều là mang hết về nhà. Dù ở trường không nói gì nhưng khi nàng ở nhà mở quà, Viên Nhất Kỳ đều hướng nàng trừng mắt.

"Có thể chia cho các bạn học khác". Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng

"Hảo chủ ý”. Sau đó quà và đồ ăn đã được các bạn sinh viên chia với nhau.

"Tại sao tôi trước đây không nghĩ đến cách này nhỉ?". Thẩm Mộng Dao cười rất vui vẻ, cười vì Viên Nhất Kỳ chỉ ăn bánh với một mình nàng, cũng vì ý tưởng tuyệt vời của cô.
(nghe phát biết cái nào vui hơn liền)

Cậu là đồ ngốc sao, cười nhìn ngốc như vậy". Viên Nhất Kỳ đứng sát vào Thẩm Mộng Dao và nói nhỏ vào tai nàng. 

Dao Dao, sao cậu lại đỏ mặt rồi?”. Khi Quách Sảng bước vào lớp, vừa khéo nhìn thấy Thẩm Mộng Dao mặt đang đỏ như gấc chín.

_______________________________________

Chương này ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip