1 - 8




1.


"Thẩm Mộng Dao, em khát, đưa nước cho em đi."

Bên cạnh không có động tĩnh nào, Viên Nhất Kỳ ngủ đến mơ mơ màng màng vươn tay sờ soạng bên cạnh, muốn nhắc nhở người bên cạnh một chút, lại sờ trúng một khoảng không trống rỗng. Viên Nhất Kỳ vừa dụi mắt ngồi dậy vừa gọi tên Thẩm Mộng Dao.

"A!"

Một chiếc gối trực tiếp bay đến đánh ngã Viên Nhất Kỳ, kèm theo một tiếng hét to.

"Viên Nhất Kỳ, em ngủ ngốc đi, đừng làm phiền chị xem phim!"


2.


Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng tỉnh ngủ hoàn toàn.

Giọng nói này là?

Viên Nhất Kỳ đột ngột ngồi dậy nắm lấy chăn của mình.

"Mi......... Miyo ! ? Sao em lại ở cùng một chỗ với chị thế này?"

Dương Huệ Đình đặt ipad trên tay xuống, quay đầu liếc nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Hôm qua em uống rượu say đến choáng rồi à? Em không ở đây thì ở đâu, trên đường sao?"


3.


Viên Nhất Kỳ dùng 5 phút đồng hồ nhìn xung quanh mới xác nhận bản thân thật sự đang ở trong phòng ngủ của Dương Huệ Đình, lần mò tìm điện thoại trong chăn.

Đây là plus của mình sao? Hình như có chút nhỏ.

Viên Nhất Kỳ lật ngược điện thoại lại, điện thoại tự động mở khoá.

Trên điện thoại sao lại có cái vạch đen gì thế này ? ? ?

Chờ một chút!

"Năm 2018 ? ? ?"


4.


Sau khi Trương Hân, Hứa Dương, Dương Huệ Đình ở trước mặt Viên Nhất Kỳ líu rít thảo luận hết nửa giờ vì sao Viên Nhất Kỳ hoá ngốc, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nghe không nổi nữa.

"Hiện tại thật sự không phải là năm 2017 sao?"

Ba người đồng thời dừng lại nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó lại quay đầu tiếp tục cãi nhau.

Nên, Viên Nhất Kỳ đưa ra câu hỏi tiếp theo.

"Thẩm Mộng Dao đâu rồi? Sao em lại không thấy chị ấy?"

Trương Hân im lặng.

Hứa Dương Ngọc Trác cùng Dương Huệ Đình cũng im lặng.


5.


Đáng ngạc nhiên là không ai có ý định ngăn cản Viên Nhất Kỳ đang chạy ra ngoài lại. Viên Nhất Kỳ chạy đến cửa phòng 336, thành thạo lấy thẻ phòng nằm bên dưới bảng số phòng xuống mở cửa.

"Tích."

Viên Nhất Kỳ thầm mừng rỡ, không có thay đổi nào quá lớn.

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Viên Nhất Kỳ đoán được ba vị Đường Tăng lúc nãy đang đuổi theo niệm chú cho mình nên vội vàng đẩy cửa bước vào.

Thẩm Mộng Dao ngồi gần cửa cửa chơi đùa với Chuxi, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đẩy cửa ra, nở một nụ cười.

"Kỳ Kỳ, em đến rồi."

Viên Nhất Kỳ như trút được gánh nặng, nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc mình rời giường, nâng tay lên muốn ôm Thẩm Mộng Dao đang đi về phía mình.

Thẩm Mộng Dao đi thẳng về phía Viên Nhất Kỳ, sau đó đi ngang qua Viên Nhất Kỳ, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Viên Nhất Kỳ.

"Thất Thất, em đến rồi, chúng ta đi thôi."


6.


Đội trưởng Vạn Lệ Na mở cuộc họp trong phòng ngủ của bản thân. Người không quá nhiều. Chỉ có thể tập trung được nhiêu đó người nhưng vẫn rất ồn ào. Hội nghị khẩn cấp, khi tất cả mọi người ồn ào đến mức các thành viên ở lầu ba sắp đến gõ cửa thì Na Bảo đập bàn, cuối cùng cũng mở miệng.

"Viên Nhất Kỳ, chị cảm thấy có dù em là mất trí nhớ, hay là xuyên không, hay là hoá ngốc, thì bây giờ việc đầu tiên em cần phải làm rất đơn giản."

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, vẻ mặt tiều tuỳ liếc nhìn Nana..

"Còn bốn ngày nữa là công diễn rồi, em mau học đi."


.............


"Rầm."

"Nana, Viên Nhất Kỳ ngất xỉu rồi, có cần gọi 120 không?"

Nana nheo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ trên mặt đất.

"Không cần, em ấy giả chết, cứ kéo em ấy đến phòng tập nhảy là được rồi."


7.


Vì đề phòng Viên Nhất Kỳ lười biếng, Nana cùng Trương Hân sắp xếp thời gian biểu, ngoài trừ ngủ ra thì cả ngày đều là giám sát Viên Nhất Kỳ học công diễn, Mã lão sư không biết gì nhìn thấy Viên Nhất Kỳ chăm chỉ như thế liền rơi xuống một giọt nước mắt của người mẹ già, muốn tạo một hình mẫu cho mọi người, gần đầu đây vừa lúc ít người, Mã lão sư sắp xếp cho Viên Nhất Kỳ làm C trong mấy bài 16 người.

Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện đã diễn ra trong một năm này đã bị mấy bài hát của công diễn mới tra tấn đến thảm thê, cũng may các thành viên cũng xem như là lương thiện, đến giám sát Viên Nhất Kỳ cũng không quên mang chút đồ tiếp tế cho em.

Miếng bảo vệ đầu gối của Nana, trà sữa của Trương Hân, sầu riêng sấy khô của Hứa Dương, đồ ăn vặt của Miyo, cuối cùng là nửa thùng coca đá của nữ thần cất trong phòng mình.

Viên Nhất Kỳ mệt mỏi ngã xuống đất nhìn nguồn núi vui vẻ béo tốt, cuối cùng cũng sống lại, vui vẻ cầm coca mà nữ thần đưa cho, mở ra uống.

"Viên Nhất Kỳ, em thực sự có thể mở lon bằng một tay."

Nữ thần có chút hâm mộ.

Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc lon trong tay ngây người một lúc, có chút bối rối nghiêng đầu suy nghĩ. Lâm Nam nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngốc trước mặt mình, vỗ vỗ đầu Viên Nhất Kỳ, "Còn không mau uống xong rồi lại tập tiếp, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn nữ thần, đôi mắt đầy nước làm nữ thần như muốn ngừng thở.

"Nữ thần, trong khoảng thời gian này, em thật sự rất khó khăn."

Lâm Nam nghe không hiểu, nhíu mày không mở miệng.

Viên Nhất Kỳ quơ quơ lon coca trong tay, "Nữ thần, chị biết không, em chưa bao giờ mở nắp lon, học cũng không học được, sau khi nhập đoàn, nắp lon của em đều là người khác giúp em mở."

Một khắc kia nữ thần liền hiểu được suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ, còn chưa kịp trả lời đã liền nghe được cái tên đã rất lâu rồi chưa thoát ra từ miệng Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao sẽ giúp em mở nó."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu ôm chặt lấy chân mình, một bộ dáng tiểu hài tử yếu ớt tiều tuỵ làm nữ thần không nhịn được mà nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

"Được rồi, bộ dáng một tay mở lon của Viên Nhất Kỳ thật sự rất tuyệt. Em trưởng thành là được rồi."

Viên Nhất Kỳ gối đầu lên vai nữ thần, thanh âm buồn bã như bị bóp nghẹt trong vòng tay của nữ thần, tiếng khóc nức nở đã được che dấu dần dần phát ra.


8.


"Trưởng thành thì sẽ mất đi chị ấy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip