9 - 19




9.


Khi cuộc sống rơi xuống điểm thấp nhất thì nhất định sẽ va chạm bắn ngược trở lên.

Sẽ không đâu, nó sẽ chỉ thảm hại hơn thôi.

Khi vừa ngồi dậy đã phát hiện bản thân bị cảm, Viên Nhất Kỳ gượng rời khỏi giường đi rửa mặt rồi đến phòng tập, lúc đang mơ mơ màng màng thì đụng phải một người đang từ bên trong phòng tập đi ra, trực tiếp ngã đập mông xuống đất.

Viên Nhất Kỳ xoa xoa cái trán đau đớn của mình, cau mày ngẩng đầu muốn mắng người nhưng khi bắt gặp đôi mắt của Thẩm Mộng Dao thì lập tức im lặng.

"Em không sao chứ?"

Viên Nhất Kỳ rất ít khi nghe thấy ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy từ Thẩm Mộng Dao, không như trong trí nhớ của em là tràn ngập tình yêu và nhiệt tình có thể dễ dàng nhận thấy được.

"Không........ Không sao."

Bị cảm giác xa lạ bức cho hít thở cũng không thông, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng lắp bắp mở miệng trả lời, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đã nhận được câu trả lời khẳng định rồi xoay người rời đi, Viên Nhất Kỳ luống cuống đứng lên, muốn nắm lấy Thẩm Mộng Dao lại bị cơn đau đớn ở mắt cá chân làm bản thân Viên Nhất Kỳ đã vốn đứng không vững trực tiếp ngã xuống đất một lần nữa.


10.


Không đau.

Giống như được ai đó ôm lấy vậy.

Sau đó liền nghe được thanh âm ngạc nhiên của Thẩm Mộng Dao, "Kẹp Tóc tiền bối?"


11.


Lý Nghệ Đồng vốn dĩ chỉ đi ngang qua thuận tay làm việc tốt, hiện tại rơi vào tình huống ba người hai mặt nhìn nhau không nói lời nào làm Lý Kẹp Tóc cũng phi thường xấu hổ, Lý Nghệ Đồng vừa giúp Viên Nhất Kỳ vừa hỏi Thẩm Mộng Dao, "Hay em đưa em ấy về phòng đi."

Thẩm Mộng Dao không nhìn Viên Nhất Kỳ, "Không được rồi ạ, em còn phải đi đưa camera cho Từ Y Nhân, làm phiền Kẹp Tóc tiền bối đưa em ấy về."

Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu với Lý Nghệ Đồng rồi xoay người rời đi.

"Haiz, sao em ấy lại.......", Lý Nghệ Đồng không ngờ mình lại bị từ chối, lời nói nói ra được một nửa sau khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang nắm chặt góc áo của mình liền dừng lại, Lý Nghệ Đồng không nói nữa, chỉ tăng thêm sức lên tay đang đỡ bả vai của Viên Nhất Kỳ, giúp em quay về 336.


12.


"Chị nghe Na tỷ nói em xuyên không nhỉ?" Vì giảm bớt bối rối, Lý Nghệ Đồng tự động tìm chủ đề trò chuyện.

Giọng điệu vui vẻ của Lý Nghệ Đồng làm Viên Nhất Kỳ có cảm giác.........hâm mộ sao?

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Viên Nhất Kỳ, Lý Nghệ Đồng biết em đã hiểu sai ý, vội vàng giải thích, "Không phải, chị chỉ cảm thấy loại tình huống này khá tốt."

Viên Nhất Kỳ nhíu mày càng sâu, "Có cái gì tốt đâu, em cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều cảm thấy bất lực."

Bộ dáng uể oải của Viên Nhất Kỳ làm Lý Nghệ Đồng như nhìn thấy bản thân vài năm trước, giọng nói trong vô thức dần trở nên ôn nhu, "Chị chỉ cảm thấy, Lý Nghệ Đồng của quá khứ sẽ dũng cảm hơn chị nhiều."

"Nàng sẽ kiên định hơn với tình yêu của mình."


13.


Sau khi tiễn Lý Nghệ Đồng, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bên mép giường, cơn đau ở mắt cá chân cùng tác dụng của của thuốc cảm làm em càng thêm buồn ngủ, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi bên giường.

Lúc Thẩm Mộng Dao quay trở về phòng đã là buổi chiều, mở cửa ra vừa định thay quần áo thì cúi đầu nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang nằm cạnh giường làm cho sợ hãi, Thẩm Mộng Dao vươn tay muốn gọi Viên Nhất Kỳ dậy, nhưng khi nàng tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể đang nóng trên người Viên Nhất Kỳ lập tức trở nên luống cuống.

"Viên Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ! Em tỉnh, em làm sao vậy!" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng lay lay cánh tay của Viên Nhất Kỳ muốn đánh thức em dậy, Viên Nhất Kỳ chỉ nhíu mày chặt hơn, buồn bực nhích gần đến bên cạnh, tiếp tục mê man.


14.


May mà ngủ vẫn còn yên ổn.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Thẩm Mộng Dao sau khi tốn chín trâu hai hổ sức lực cuối cùng cũng đưa được Viên Nhất Kỳ lên giường. Thẩm Mộng Dao tìm được nhiệt kế nằm ở một góc của tủ đầu giường.

39,6°C.

Thẩm Mộng Dao bất lực thở dài, đã 18 tuổi rồi, vẫn là tiểu hài tử không biết chăm sóc bản thân, đã như vậy rồi còn chạy đến phòng tập.

Sau khi tìm được hai viên thuốc hạ sốt còn lại trong phòng cho Viên Nhất Kỳ uống vào, rồi lại lấy bạch dược Vân Nam phun lên mắt cá chân của em, Thẩm Mộng Dao cả người đầy mồ hôi mới nghĩ đến việc nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng ho khan của Viên Nhất Kỳ khiến bản thân lại trở nên lo lắng.

Vẫn là nên ra ngoài mua thuốc cho em ấy.


15.


Đau đầu kinh khủng, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi mở mắt. Ánh đèn ở đầu giường mang đến chút ánh sáng giúp Viên Nhất Kỳ nhìn thấy rõ người trước mặt.

Miyo.

Mỗi lần tỉnh dậy đều nhìn thấy Miyo là đang nhắc nhở mình vẫn còn đang ở cái thời điểm đáng ghét này sao?

Miyo nhận thấy Viên Nhất Kỳ đã tỉnh lại, vươn tay chạm vào trán Viên Nhất Kỳ, "Tốt lắm, cuối cùng cũng bớt nóng rồi."

"Đương nhiên, người trẻ tuổi chúng ta so với người già các chị thì khoẻ mạnh hơn nhiều."

Viên Nhất Kỳ nhạy bén né được đôi tay đang hướng mình đánh đến của Miyo, thuận thế rời giường, bị Miyo đuổi thẳng đến cửa, nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài hành lang.

"A, chị biết em bị cảm nên mua thuốc cho em sao?"

"Hửm? A.........cho em"

Là Thẩm Mộng Dao.

"Bị cảm phải chú ý a, không nên phát sốt.........", lời cằn nhằn kèm theo dặn dò dài liên miên tiếp theo Viên Nhất Kỳ không muốn nghe nữa, xuyên qua khung cửa sổ trong phòng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

Mưa như vậy mà chị ấy còn đi mua thuốc cho người khác sao?


16.


Sau khi tiếng nói dần biến mất, Miyo mở cửa phòng ra nhìn bóng lưng cách đó không xa, "Là Thích Dư Châu."

Quay đầu gặp phải ánh mắt đầy nghi vấn của Viên Nhất Kỳ, Miyo tiếp tục giải thích, "Là Thập kỳ sinh, mới đến đội của chúng ta không bao lâu, hình như cũng là người Tứ Xuyên." Nói đến đây, Miyo cẩn thận suy nghĩ, "Điểm giống nhau của hai em còn nhiều lắm, em ấy cũng có khuôn mặt của một đại lão, cũng có thể muối người khác."

Móng tay Viên Nhất Kỳ ghim chặt vào da thịt trong lòng bàn tay, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói kia của Lý Nghệ Đồng.

"Nàng sẽ kiên định hơn với tình yêu của mình."

Viên Nhất Kỳ cầm chiếc ô ở bên cửa, chạy đến cầu thang đi ra ngoài.


17.


Thẩm Mộng Dao lo lắng đứng trong ga tàu điện ngầm đến trung tâm, vừa rồi quay về phòng lấy ô thì được rồi thế nhưng lại lo lắng đưa thuốc cho Thích Dư Châu, một hồi Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy thì sẽ không có thuốc để uống, liền cuống quýt chạy ra ngoài dưới cơn mưa nhỏ, hiện tại mưa to thế này thì sao quay về đây a.

Thẩm Mộng Dao một bên vươn tay đón mưa, một bên suy nghĩ hiện tại phải dùng tốc độ bao nhiêu để chạy về thì mới có thể không bị cảm.

Quên đi, Viên Nhất Kỳ sắp tỉnh rồi, đừng đợi nữa.

Thẩm Mộng Dao nắm chặt lấy quần áo của mình, vươn chân ra cúi đầu chạy vọt vào trong màn mưa, chưa chạy được bao nhiêu bước lại bị người đang đi đến chặn lại.


18.


Viên Nhất Kỳ vẫn còn sốt nhẹ, không biết lấy đâu ra sức nắm chặt lấy tay Thẩm Mộng Dao, gần như là kéo Thẩm Mộng Dao quay về trung tâm. Ngoan cố giữ chiếc ô hướng về phía Thẩm Mộng Dao, nước mưa thấm ướt nửa thân người Viên Nhất Kỳ.

Quay về 336, Viên Nhất Kỳ phớt lờ Thẩm Mộng Dao, trực tiếp đi vào trong toilet, một lát sau cầm một cái khăn tắm cùng một cái khăn mặt đi ra, nhét vào trong tay Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao lắc lắc cổ tay bị Viên Nhất Kỳ nắm đến đau nhức, ném chiếc khăn tắm trên tay cho Viên Nhất Kỳ.

"Em vẫn nên chăm sóc tốt bản thân mình đi."

Viên Nhất Kỳ nắm góc áo ướt sũng của Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao muốn rời đi liền dừng lại một chút, Viên Nhất Kỳ đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, quấn khăn tắm lên người nàng, dùng khăn mặt lau nước mưa trên trán Thẩm Mộng Dao.

"Em có thể tự chăm sóc bản thân."

"Nhưng, chị thì lại không........"

Lực tay của Viên Nhất Kỳ tăng nhẹ lên một ít.


19.


"Đối tốt với bản thân một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip