Chương 17

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, lấy tay đẩy nhẹ đầu người kia, không do dự lên tiếng từ chối. "Không được."

"Vậy thì liền đuổi việc hai người đó."

"Cũng không được!"- Thẩm Mộng Dao hơi lớn tiếng.

Viên Nhất Kỳ liên tiếp bị bác bỏ ý kiến, có chút bất mãn, mày khẽ nhíu. "Không thể không được cả hai."

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ không vui, chỉnh lại tư thế một chút, lấy tay áp hai bên mặt Viên Nhất Kỳ mà xoa xoa an ủi.

"Làm trợ lý của em có thể xem xét."

Viên Nhất Kỳ nghe tới đây ánh mắt liền có tia vui mừng.

"Nhưng không thể đột ngột từ nhân viên văn phòng lên làm trợ lý chủ tịch, mọi người sẽ soi mói."

"Vậy thì thừa dịp này công bố với mọi người."

"Công bố sao? Nói với họ chị là đại tiểu thư Viên gia sao?"- Thẩm Mộng Dao ác ý dùng sức nhéo nhéo cái má của Viên Nhất Kỳ.

Thật lòng Thẩm Mộng Dao vốn không muốn nhắc đến loại chuyện này. Dù ông Viên đã cho phép, nhưng mỗi khi nghĩ đến Thẩm Mộng Dao vẫn thấy áy náy. Ít nhất thì Thẩm Mộng Dao phải dùng sức mình làm nên gì đó, ít nhất phải khiến tên tuổi bản thân có thể ngang hàng với Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao muốn đứng bên cạnh Viên Nhất Kỳ nhưng không phải với danh nghĩa 'chị em'.

"Chủ tịch, tôi đã mang đồ ngài cần đến."- tiếng vị thư kí ở bên ngoài vọng vào.

Thẩm Mộng Dao giật mình, tay chân luống cuống, muốn rời khỏi người Viên Nhất Kỳ, nhưng Viên Nhất Kỳ lì lợm không buông tay.

"Vào đi!"

Vị thư kí được sự cho phép thì mở cửa bước vào. Ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh chủ tịch cao quý của anh đang một tay ôm lấy nữ nhân e thẹn giấu mặt.

Anh câm lặng, đặt hộp nhỏ lên bàn, lặng lẽ lui ra, trước khi đi còn cẩn thận đóng chặt cửa.

"Viên Nhất Kỳ! Em muốn làm gì? Tại sao không buông chị ra? Đã bị thấy rồi!"

"Bị thấy rồi thì sao? Bị thấy rồi thì càng tốt."

"Viên Nhất Kỳ!"

"Được rồi, đưa tay đây, để em thoa thuốc."- Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay nãy giờ sưng đỏ của người kia, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó mới lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên.

Cảm giác lành lạnh lại dễ chịu, Thẩm Mộng Dao ngồi yên tận hưởng sự quan tâm của Viên Nhất Kỳ.

"Có đau lắm không?"

"Không đau."

Viên Nhất Kỳ bỗng dưng thở dài. "Dao Dao, em bây giờ rõ ràng có dư khả năng bảo vệ chị, nhưng chị tại sao không bằng lòng dựa dẫm vào em?"

"Tiểu Hắc, em muốn bảo vệ chị, chị cũng vậy, chị cũng muốn bảo vệ em."

Hai người không ai lên tiếng nữa. Viên Nhất Kỳ đã thoa xong thuốc nhưng vẫn nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao khẽ vuốt ve.

"2 tháng..."

"..."

"2 tháng nữa chị sẽ làm trợ lý cho em."

-----

Sau lời hứa đó, Thẩm Mộng Dao hầu như dành toàn bộ thời gian cho công việc. Có dự án nào từ phía trên thì Thẩm Mộng Dao đều xung phong đảm nhận và đều hoàn thành chúng một cách xuất sắc.

Ả nhân viên từ hôm trước thấy Thẩm Mộng Dao bình an trở về đã sớm không hài lòng, giờ Thẩm Mộng Dao còn không ngừng lập công, cô ta ganh ghét đến sôi máu.

"Trưởng phòng, nhìn cô ta ngày càng lên mặt, thật đáng ghét, anh mau làm gì đó đi chứ."- ả nhân viên ẻo lả đôi tay như rắn sờ soạn trước ngực tên trưởng phòng.

Hắn cũng không đàng hoàng gì mà đưa tay đến vòng ba đầy đặn kia bóp nắn đủ kiểu.

"Bảo bối đừng vội, rồi sẽ có cách thôi."

"Đừng vội, đừng vội, còn thong thả như thế có ngày cô ta trèo lên vị trí này, cô ta sẽ vượt mặt anh đó, trưởng phòng."

Hắn bị khích, quả nhiên trong lòng có chút lo lắng.

"Trưởng phòng, cô ta gần đây làm việc rất tốt, em tự hỏi...nếu cô ta phạm lỗi...thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Hắn nhìn người phụ nữ đang vặn vẹo lấy lòng mình, gương mặt căng thẳng thoáng chốc thả lỏng, trên miệng còn vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Bảo bối, em thật ngoan, có nên thưởng cho em không?"

Cô ta nghe thấy, giả vờ e thẹn, dùng tông giọng ngọt ngào nhất của bản thân.

"Anh phải thưởng cho người ta thật nhiều đó~"

-----

Bàn tay thon thả gõ từng nhịp lên mặt bàn. Viên Nhất Kỳ nhâm nhi ly cà phê. Nhìn trên màn hình khung cảnh căn phòng có đôi nam nữ chuẩn bị làm chuyện xấu hổ, ngay lập tức tắt đi.

Rời khỏi cái ghế thoải mái, đến cửa sổ sát đất, Viên Nhất Kỳ nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy của hai người kia, khẽ nở một nụ cười lạnh.

-----

Thẩm Mộng Dao vẫn là không biết gì, mấy ngày liền chỉ chú tâm ghi ghi sửa sửa.

Dự án lần này thời gian quá gấp rút, nhưng nếu hoàn thành thì có thể một bước lên mây.

"Dao Dao."- Viên Nhất Kỳ nằm trên giường đã nghịch điện thoại rất lâu, buồn chán ra mặt, thử kêu người kia một tiếng nhưng Thẩm Mộng Dao không đáp lại.

"Dao Dao."

"Làm sao?"- Thẩm Mộng Dao hỏi, mắt vẫn dán chặt vào giấy tờ.

"Trưa nay không phải nói đã làm xong rồi à?"

"Chỉ là kiểm tra lại một chút thôi, chị không muốn có sai sót."

"Vậy để em giúp chị kiểm tra."

"Không, em ngồi ở đó đi, không được xem."

Viên Nhất Kỳ nghe thấy, không dám nhúc nhích thêm, đưa tay cầm cái gối ôm vào lòng, mày khẽ nhíu, bất mãn, lầm bầm trong miệng. "Dù sao ngày mai em cũng xem..."

Thẩm Mộng Dao chỉ nghe tiếng xì xầm, không nghe rõ người kia nói gì, cũng không quan tâm, hoàn toàn lơ đi Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cũng không phiền đến Thẩm Mộng Dao làm việc nữa. Lại cầm điện thoại lên, vừa lúc một tin nhắn gửi đến. Nhìn tên người gửi một cái, Viên Nhất Kỳ mới chầm chậm mở ra xem nội dung.

Chỉ là vài chữ ngắn gọn.

"Sớm gặp lại~"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip