v
8.
【 Tuo Tuo đang ở chỗ em.】
Chưa tới một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, cửa đã bị gõ. Ôm lấy Tuo Tuo, Viên Nhất Kỳ hơi nhếch khóe miệng, cao hứng đứng dậy mở cửa. Thẩm Mộng Dao đứng ở cửa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ tiến tới, trông thấy Tuo Tuo nằm yên trong vòng tay em, nàng liền yên tâm. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy nàng như vậy, chỉ cười khúc khích hỏi: "Làm sao vậy, sợ em đối với nó không tốt sao?"
Thẩm Mộng Dao cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Viên Nhất Kỳ lách người sang một bên và ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao vào phòng, nàng không chần chừ nữa và bước vào phòng của Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao có chút lạ lẫm với phòng của em, nhưng nàng đã đến đây vài lần khi mượn đồ nên vẫn biết bố cục chung. Sau khi Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, Tuo Tuo ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay em và chạy đến chân Thẩm Mộng Dao. Nàng khẽ cau mày ngồi xổm xuống ôm Tuo Tuo lên nhìn chính mình rồi khiển trách, "A, Tuo Tuo con làm sao lại chạy lung tung? Nếu như con chạy ra ngoài thì phải làm sao? Mẹ tìm con ở đâu đây?"
Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao răn dạy Tuo Tuo, Viên Nhất Kỳ chỉ cười. Bởi vì trong đầu chợt nhớ tới đã từng có một khung cảnh quen thuộc như vậy. Lúc đó, nàng vừa cười vừa đem Tuo Tuo nho nhỏ ôm lấy, rồi giả bộ nghiêm túc trách móc: "Tuo Tuo, chạy lung tung sẽ gặp phải kẻ xấu ăn thịt mèo. Nếu bị bắt đi con có thể không tìm thấy mama và baba."
Lúc đó bằng cách nào đó, Tuo Tuo đã mở cửa phòng và chuồn ra ngoài trong lúc cả hai đi vắng. Khi hai người trở về phòng sau buổi công diễn, họ bất ngờ phát hiện ra rằng Tuo Tuo đã biến mất. Các nàng lo lắng lục tung mọi ngóc ngách của trung tâm nhưng không tìm thấy nó, khi hai người cuối cùng quyết định quay trở lại phòng và hỏi những người khác trong trung tâm, lại thấy Tuo Tuo đang ngồi trên sàn và liếm láp lông. Một trận hữu kinh vô hiểm, khiến Thẩm Mộng Dao sợ đến mức hồn bay phách lạc, nhưng lại không nỡ mắng mỏ nó, đành phải ôn tồn khiển trách một chút.
Thẩm Mộng Dao an vị ngồi đó khiển trách Tuo Tuo, còn Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế sô pha ngắm nhìn nàng, khóe miệng bất giác nâng lên như gió xuân, không hơn không kém, nhưng không khỏi sửng sốt. Đôi mắt của em tràn đầy sự nâng niu và yêu thương, giống như muốn đem nàng vò nát, làm tan chảy từng tấc biển trong mắt em. Thẩm Mộng Dao không nhận ra ánh mắt nóng bỏng mà người nọ trao cho mình lúc này, nàng chỉ cùng Tuo Tuo nô đùa.
"Công diễn hôm nay trông chị rất xinh đẹp."
Viên Nhất Kỳ sau khi nói xong liền tá hỏa phát hiện mình kìm lòng không được lỡ mở miệng. Em theo bản năng muốn che miệng, nhưng phát hiện lời nói vừa nói ra không có cách nào thu hồi, thế là đành phải yên lặng coi như thôi, nhìn xem Thẩm Mộng Dao định trả lời như nào.
Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, nheo mắt lại, lúc này tự hồ mắt có chứa ánh sao, giống như thiên hà, ẩn hiện vô số sao băng: "Em cũng vậy. Chị không thể so với em xinh đẹp hơn."
Viên Nhất Kỳ thật rất muốn phản bác nàng: "Không phải, chị hôm nay so với xinh đẹp hơn."
Có lúc em thật sự muốn đem giấu Thẩm Mộng Dao đi, nàng đứng trên sân khấu với vẻ đẹp thướt tha, em muốn ngăn mọi người nhìn thấy dáng vẻ khi nhảy của nàng, và em muốn ích kỷ giữ nàng trước mắt, không để cho mọi người cùng thưởng thức. Nhưng đó không phải là một tội nhân đã giam cầm một con chim tự do sao? Nàng vốn nên sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn ấy, thay vì sống ngột ngạt trong lồng giam buồn tẻ chờ đợi cái chết.
"Bệnh hen suyễn của chị khá hơn chưa?"
Nói đến đây, Viên Nhất Kỳ lại tức giận. Vì lý do sức khỏe, họ đã cãi vã không biết bao nhiêu lần, cho dù đó là thân phận người yêu trước đây hay đồng nghiệp hiện tại. Mỗi khi khuyên đối phương nghỉ ngơi thật tốt, các nàng đều lắng nghe và để trong lòng, nhưng khi mình trở thành người trong cuộc, những lời khuyên này sẽ biến thành lời nói gió bay.
Em và nàng đều bướng bỉnh như nhau.
"Ân, sức khỏe chị không có vấn đề gì lớn, chỉ là gần đây có chút mệt nhọc nên tái phát mà thôi."
Viên Nhất Kỳ cười nhếch môi, ôm gối ngồi trên sô pha, một mặt khinh thường nhìn Thẩm Mộng Dao: "Chậc chậc, nói không có vấn đề gì lớn, còn không phải tái phát bệnh tình sao? Không biết ai đã ở công diễn sinh nhật..." Nàng hạ đầu gối, giả vờ cầm micro cúi đầu xuống, thấp giọng nói, mang theo chút giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi, sau này nhất định sẽ ăn..."
"......"
Khi Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên và nhìn về phía Thẩm Mộng Dao một lần nữa, em thấy nàng đang cắn răng nghiến lợi nhìn mình. Viên Nhất Kỳ cười hắc hắc, không có ý trốn tránh, vừa rồi em rất tự hào về sự thông minh của mình, thấy Thẩm Mộng Dao muốn đánh người nhưng không được trong lòng liền nở hoa.
Tiểu Ban tựa hồ đối với người xa lạ này rất cảnh giác, sau khi nhìn chiếc tủ một lúc lâu, nó nhảy đến chỗ Thẩm Mộng Dao dạo quanh một vòng. Rõ ràng nó còn rất cảnh giác nhưng lại đột nhiên nhảy vào vòng tay của Thẩm Mộng Dao, sau đó tìm một vị trí cứ thế ngồi xuống. Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên, đưa tay ra định sờ sờ đầu con mèo Abyssinian này, không ngờ nó lại rất ngoan ngoãn.
"Thật ra thì ..." Sau khi Viên Nhất Kỳ bình tĩnh lại, nhớ đến tiết mục có thể xuất hiện trong công diễn sinh nhật, em đột nhiên mở miệng. Khi lời nói đến bên môi, em lại có chút do dự, ngập ngừng.
Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu lên liếc em một cái, mang theo nghi hoặc nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, lại cúi đầu vuốt ve con mèo. Mà Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao bình tĩnh như vậy, cũng trực tiếp mở miệng nói ra: "Thật ra, em muốn hợp tác với chị ngày hôm ấy. Không có gì khác, thật sự chỉ là hợp tác!"
Khi em nói nửa câu đầu tiên, không ngờ lại thấy một Thẩm Mộng Dao sững sờ. Đến khi Thẩm Mộng Dao phản ứng, em cũng vừa đem nửa câu sau nói xong. Nàng trầm mặc một lúc lâu rồi khẽ cười, ngẩng đầu nhìn ánh mắt có phần khẩn trương của Viên Nhất Kỳ, nhưng nàng chỉ cười một tiếng mà bỏ qua. Viên Nhất Kỳ muốn nhìn vào mắt Thẩm Mộng Dao nhận ra vài phần ý tứ, cho dù là chán ghét cũng được, nhưng suy nghĩ trong mắt nàng bình lặng như một vũng nước đọng, không nổi bất kì gợn sóng nào, luôn là cảm xúc dịu dàng bao trùm lấy những người có ý định đến khám phá.
Em thấy mất mát, thu hồi ánh mắt, rưng rưng nước mắt như sắp chia đôi trái tim mình thành hai cánh hoa vụn vỡ.
Chẳng lẽ người không có chút nào để ý, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể như này sao?
Nhìn thấy Tuo Tuo ngồi ở một bên cầu xin tha thứ, em nghĩ hiện tại nhất định phải giống như Tuo Tuo, lẳng lặng ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao khẩn cầu. Em chịu không nổi, liếc nhìn Thẩm Mộng Dao đang vuốt ve mèo nhỏ, sau đó nhìn Tuo Tuo, trong lòng đột nhiên nhớ tới: Thẩm Mộng Dao, giữa chúng ta sẽ không như thế này, ngay cả ánh mắt cũng không thể chạm vào chị, thế nhưng chị lại vĩnh viễn dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng với tất cả mọi người.
"Đừng nói là chị chỉ muốn ... kiếm Tuo Tuo thôi."
Thẩm Mộng Dao nghe ra được Viên Nhất Kỳ nói bóng gió. Em không biết chuyện đó, nhưng trong lòng thầm thở dài.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu Tuo Tuo xuất hiện ở trong buổi phát sóng trực tiếp của em? Nó cũng không ít lấy gây rối Trương Hân."
Viên Nhất Kỳ nghe vậy có chút không vui, mím chặt miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao vậy ... Em có thể không phát trực tiếp."
Nhưng đối với Viên Nhất Kỳ, Tuo Tuo có tới hay không cũng không quan trọng, miễn là Thẩm Mộng Dao ở đây. Thẩm Mộng Dao ôm lấy Tuo Tuo, dường như định trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói: "Chị đi đây."
Viên Nhất Kỳ tỉnh táo trở lại, nhìn Thẩm Mộng Dao với ánh mắt có chút do dự. Em và nàng rất ít khi gần nhau nên em muốn giữ nàng ở lại lâu hơn một chút, thế nhưng lại không có lý do gì để níu nàng lại. Em do dự một lúc rồi im lặng gật đầu, có vẻ không hứng thú lắm. Thẩm Mộng Dao cúi thấp đầu, không có ý định nhìn vẻ mặt của em, nàng sợ rằng lòng sẽ mềm nhũn, sẽ ở lại. Nàng nhớ rất kĩ vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ, khi định rời khỏi ký túc xá trong một cuộc cãi vã, em ấy kiểu gì cũng lộ ra biểu cảm như vậy, ủy khuất nhưng lại trầm mặc không nói lời nào, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng, vẻn vẹn từ ánh mắt bên trong cũng có thể thấy được em cũng không nguyện ý để cho mình rời đi.
Tuy nhiên hai người hiện tại chỉ là đồng nghiệp.
Nhìn bát mì ăn liền trên bàn, nàng khẽ nhíu mày, lúc trước Viên Nhất Kỳ còn ở 336, nàng quan tâm đến việc ăn uống của em như một người mẹ. Bởi vì dạ dày Viên Nhất Kỳ không tốt, điều này ai cũng biết, vì vậy em càng phải quản lý tốt chế độ ăn uống của mình.
"Đừng ăn nhiều mì tôm như vậy, em dạ dày không tốt còn không biết sao?"
Dựa theo tính tình của em, thường sẽ giảo biện vài câu, nhưng lúc này đây em không có phản bác lại. Thẩm Mộng Dao trong lòng bỗng nhiên sinh ra một sự chờ mong, tựa hồ đang mong đợi em sẽ giữ nàng lại. Nàng bưới tới cửa, tay đã đặt ở chốt bên trên, muốn quay đầu nhìn biểu lộ của em: "...... Ngủ ngon."
Viên Nhất Kỳ vẫn như cũ mà trầm mặc.
Thẩm Mộng Dao thấy em không có phản ứng gì, nàng đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi hồi lâu, sau đó âm thầm mở nắm cửa và định rời đi. Lúc này lại nghe thấy người đứng phía sau một tiếng khẽ gọi: "Thẩm Mộng Dao, hôm nay là sinh nhật của em."
Nàng đứng tại chỗ cúi thấp đầu, thời gian đã không còn sớm, đèn trên hành lang đã tắt. Tay nắm cửa khẽ siết chặt, câu nói này trực tiếp đâm vào tim nàng một cái đau nhức. Không biết bắt đầu từ khi nào, họ đã ăn ý đến mức giả vờ là những người xa lạ trên bàn ăn, không nhắc đến nhau trong vòng bạn bè của mình, và sử dụng thân phận đồng nghiệp để gửi những lời chúc phúc chân thành trong ngày sinh nhật của nhau ... Rõ ràng là em và nàng đã từng gắn bó bên nhau đến mức không thể tách rời, như hình với bóng.
Nàng chỉ có thể ở hậu trường lặng lẽ nhìn Viên Nhất Kỳ nghiêm túc lắng nghe mỗi một lá thư mà mọi người viết cho em ấy, cẩn thận nhận lời chúc phúc của mọi người, mà nàng chỉ có thể trốn ở phía sau hậu trường, lặng lẽ cất giữ những câu nói đó vào trong tim. Nàng cũng có hàng nghìn lời muốn nói với em, cũng có vô số lời thật lòng muốn bày tỏ, thế nhưng nàng lại không làm được.
Rõ ràng khoảng cách này chưa bao giờ được dựng lên, rõ ràng chỉ là giữa hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà xa cách, rõ ràng không ai nói cho mọi người biết là các nàng đã tan vỡ, nhưng luôn có một ranh giới bao quanh hai người và ngăn cản họ chạm vào ranh giới này. Dần dần nó trở thành một chủ đề không ai muốn nhắc đến.
Lời đến khóe miệng ngàn vạn lần, nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm ra câu nói thích hợp. Thẩm Mộng Dao mấp máy môi, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng và bất lực, có rất nhiều điều muốn nói, đến cuối cùng cũng chỉ có một câu chúc có lệ.
"Sinh nhật vui vẻ."
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, để lại câu "Sinh nhật vui vẻ" liền biến mất không tăm tích. Cả căn phòng trống rỗng, giống như trái tim của Viên Nhất Kỳ lúc này, không nổi lên một tia gợn sóng, nước hồ cũng chua xót đem trái tim nắm chặt.
Thẩm Mộng Dao, người có biết không?
Em không hi vọng xa vời câu chuyện về Hắc Miêu sẽ bắt đầu lại từ đầu, em cũng không chờ mong chúng ta có thể gương vỡ lại lành, Thẩm Mộng Dao chị biết không? Em nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, với tư cách là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, Tiểu Hắc và Thần Miêu, sẽ chỉ là quá khứ.
Viên Nhất Kỳ mắt đỏ ngầu, em cắn chặt lấy môi dưới, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Rời khỏi phòng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cũng không khá hơn em là bao. Nàng dựa vào một góc tường, ngửa đầu thất thần nhìn lên trần nhà, từng nhịp đập như bị gai đâm xuyên qua, tim nàng ngày càng rỉ máu, trái tim càng rung động thì vết thương càng đâm sâu đau đớn. Thẩm Mộng Dao ôm lấy Tuo Tuo, thở dài thườn thượt, mệt nhọc bước về 336.
"Tuo Tuo, con có biết không? Các con đều là do ba ba đem tặng cho ta."
9.
Chị chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm em suốt thời gian chúc phúc sinh nhật.
Trong số những lời chúc sinh nhật của chị, lời chúc đầu tiên là chúc chúng ta bình an và vui vẻ; lời chúc thứ hai là hy vọng rằng sự nghiệp chúng ta đều có thể phát triển không ngừng; và lời chúc cuối cùng ... em biết không, chị hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip