CHAP 13: Khẩu giao
Viên Nhất Kỳ nằm bên này cuối cùng cũng ngửi thấy hương vị đặc trưng quen thuộc. Giống như vừa thanh tỉnh trong ánh mắt cũng bắt đầu chậm rãi có ý thức và lý trí. Em theo hương vị nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, thấy cô đang cúi đầu nhìn mình, trong lòng có một cảm xúc khác thường trồi lên... Từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ đối với người khác cũng chính là Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười vui vẻ.
Khi Viên Nhất Kỳ quay đầu lại Thẩm Mộng Dao cũng dừng động tác ngón tay lại, nhìn em. Người trước mắt đột nhiên tươi cười khiến Thẩm Mộng Dao sửng sốt, sau đó cũng có một loại cảm động khó có thể miêu tả.
Nếu em cười cô, cô cũng nên cười lại để biểu đạt lễ phép.
Thẩm Mộng Dao vừa phục hồi tinh thần muốn cười đáp lại Viên Nhất Kỳ, lại không nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ đột nhiên xốc chăn lên, xoay người bò đến giữa hai chân cô!
"Em... Em làm gì vậy?" Giọng nói của Thẩm Mộng Dao có chút run rẩy... Nhìn thấy ánh mắt Viên Nhất Kỳ khi ngẩng đầu, cô lại càng khẩn trương... Cô giống như biết Viên Nhất Kỳ muốn làm gì...
"A..." Viên Nhất Kỳ cứ thế trực tiếp xốc váy ngủ của cô lên, dùng miệng dán lên nơi riêng tư của cô!
"Kỳ Kỳ... Ưʍ.. A... Đừng liếm... A..."
Không đợi Thẩm Mộng Dao phản đối Viên Nhất Kỳ sớm đã tự động bắt đầu liếʍ ɭáρ.
Thật ra đêm qua Viên Nhất Kỳ cực kì tò mò đối với loại chất lỏng mang theo mùi hương đặc biệt này, chỉ là lúc ấy cơ thể hai người đều đang động dục, trầm mê cọ xát lẫn nhau.
Sáng nay sau khi tỉnh táo lại Viên Nhất Kỳ đột nhiên sinh ra khát vọng to lớn đối với mùi hương đặc biệt này, em muốn nếm vị của chất lỏng ấy.
Thấy Thẩm Mộng Dao ngơ ngác nhìn mình, Viên Nhất Kỳ cũng mặc kệ, cơ thể dịch về phía trước, cánh môi khô ráo đụng vào môi huyệt ướŧ áŧ.
Viên Nhất Kỳ ngủ một đêm sớm đã có chút khát nước... Em nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm dịch ướt chảy ra..
Sau mấy phen thử nhấm nháp... Viên Nhất Kỳ đột nhiên tăng nhanh tốc độ liếʍ ʍúŧ. Đầu lưỡi trơn mềm nhanh chóng cướp đoạt trong khe thịt, giống như nhất định phải uống cạn mới chịu bỏ qua.
"Hừ..... A..... Kỳ Kỳ....."
Nơi riêng tư truyền đến kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm cho Thẩm Mộng Dao yêu kiều rêи ɾỉ, một tiếng cao hơn một tiếng. Cảm giác xấu hổ khiến cô muốn đẩy đầu Viên Nhất Kỳ ra nhưng kɦoáı ƈảʍ kíƈɦ ŧɦíƈɦ cực hạn làm Thẩm Mộng Dao giống như đem đầu Viên Nhất Kỳ càng chôn càng sâu...
"Đừng..... Liếm..... A....."
Dưới thân đầu lưỡi tìm được ngọn nguồn của thủy dịch, đang điên cuồng trong huyệt động. Mật dịch một đợt tiếp một đợt theo đầu lưỡi cướp đoạt chảy vào cổ họng Viên Nhất Kỳ.
Cơ thể Thẩm Mộng Dao giống như đong đưa run rẩy, bất lực rùng mình. Eo mông căng chặt cũng theo đầu lưỡi châm ngòi cầm lòng không đậu đong đưa trước sau, dường như tra tấn Viên Nhất Kỳ đến dục tiên dục tử.
Cuối cùng sau một lượng thủy dịch lớn chảy vào trong miệng Viên Nhất Kỳ em mới ngừng lại, nâng đầu lên.
Thẩm Mộng Dao còn đang đắm chìm trong kɦoáı ƈảʍ ngập đầu nên không rảnh phản ứng lại Viên Nhất Kỳ, cô tự mình nhắm mắt dựa vào đầu giường ổn định lại hô hấp.
Viên Nhất Kỳ cũng không quấy rầy cô, chỉ yên tĩnh ngồi quỳ trước mặt Thẩm Mộng Dao, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Thẩm Mộng Dao vừa mở mắt thấy dáng vẻ này của em cũng không biết nên nói gì... Còn có thể nói cái gì đây, dù sao người hưởng thụ cũng là cô....
"Em tỉnh rồi thì trở về phòng đi, chút nữa chị còn phải xuống tầng nấu cơm."
Sau khi nói xong Thẩm Mộng Dao xuống giường mặc qυầи ɭóŧ, ướt dịch vừa rồi tất cả đều do em liếm sạch sẽ... Cũng không cần phải lau....
Mặc xong quay đầu lại thấy Viên Nhất Kỳ còn giữ nguyên tư thế vừa rồi không nhúc nhích, Thẩm Mộng Dao sợ tới mức cho rằng em lại mất đi phản ứng, vội vàng ngồi trước mặt nhìn em chằm chằm.
"Sao em còn chưa quay về?" Thấy em vẫn còn thần trí Thẩm Mộng Dao mới nhẹ nhàng thở ra.
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao một hồi lâu mới cúi đầu mở chân ra, nói.
"Nơi này của em rất khó chịu."
Thẩm Mộng Dao sửng sốt, theo đó cúi đầu nhìn. Chỉ thấy chỗ hai chân buông ra một cây nhục côn dâng trào đang đứng sừng sững diễu võ dương oai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip