Chương 29
Ngay sau khi được Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác khai sáng, sáng hôm sau Viên Nhất Kỳ đã lái xe ra Thượng Hải. Còn công việc thì yên tâm giao lại cho cô thư kí, cho nên đôi khi làm việc cũng nên có một cánh tay trợ lí đắc lực.
.......
Sau vài tiếng đồng hồ lái xe từ Tứ Xuyên ra Thượng Hải, dừng ngay trước cổng ngôi nhà trắng ngà. Có thể nói nơi này là một khu xóm nhỏ, trông vừa bình dị lại còn thoáng đản, thật không giống với cái tấp nập ở cái phố Tứ Xuyên kia. Viên Nhất Kỳ xuống xe, bộ dáng kiêu ngạo đầy tự tin, nhưng mà trên tay còn không quên cầm một hộp quà trước khi ra mắt ba mẹ Thẩm. Không nghĩ ngợi nhiều cô nhanh tay bấm lấy chuông cổng, trước khi bấm chuông, Viên Nhất Kỳ nghi ngờ quay đầu ra sau một cái, rồi lại không thấy một ai, con ngươi đen láy liếc ngang liếc dọc, bởi cô cảm giác được có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng rồi thì sao? cô đã chậm hơn bọn họ một bước, lúc cô quay đầu thì cũng là lúc bọn họ rụt đầu. Nói thẳng ra mấy con mắt kia là hàng xóm ở trong khu này hết đấy! bọn họ chỉ muốn xem mặt cô thôi, bởi rất ít khi có một chiếc xe đẹp như vậy ở trong xóm của bọn họ.
Tinh Tong!
Tiếng chuông trong vút vang lên. Gia đình họ Thẩm đang vui vẻ trò chyện ở bên trong lại bị tiếng chuông cắt ngang, nét mặt không dấu khỏi sự khó chịu, ai đời lại đến nhà người ta vào sáng sớm như vậy chứ?
" Mẹ à, để con ra cho "
" Con cứ ngồi đó đi, để mẹ ra là được rồi, chắc có lẽ là hàng xóm qua tìm thôi "
Mẹ Thẩm nhanh chóng vươn tay đẩy người nàng ngồi xuống sofa, mặc cho nàng đang bất bình mà đi ra phía cửa.
Két.....
Tiếng cổng được mở ra, đập vào mắt mẹ Thẩm là một cô gái cao cao tại thưởng trong bộ đồ trắng tinh có sức hút đầy trẻ trung, liền sau đó là cô gái ấy nở một nụ cười tươi nhìn bà.
" A dì, xin chào. Lâu quá không gặp lại, người vẫn khỏe chứ? "
Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói, nụ cười phóng khoáng cùng đôi ba ngọn gió đông của Thượng Hải càng làm cô nổi bật lên mấy phần tinh nghịch, đáng yêu.
Về phía mẹ Thẩm, nhất thời bị mấy câu nói kia của cô làm cho nghi ngờ, lục lọi trong trí nhớ của bà, bà không hề biết cô gái này và cô gái này có lẽ là lần đầu tiên đến nhà bà. Nhìn chiếc xe màu đỏ siêu bắt mắt, bà liền đoán được đây không phải là người dạng tầm thường. Vội mấp máy môi, lên tiếng hỏi.
" Con...là....? "
" Con là Viên Nhất Kỳ đây, người quên con rồi sao? "
" A, là Viên Nhất Kỳ, làm sao mà con lại cao lớn như thế này rồi? làm ta không kịp nhận ra ahaaa..."
Mẹ Thẩm vui vẻ cười lớn, vừa nói bà vừa đưa tay xoa mặt cô, rồi tiếp sau đó là hai cánh tay cô. Rồi bà chợt nghĩ, Viên Nhất Kỳ đúng thực là lớn thật rồi. Còn nhớ năm đó, trong kí ức của bà, Viên Nhất Kỳ chính là một cái tiểu cô nương da có hơi đen với đôi mắt to tròn mang lại cho người ta cái cảm giác đầy sự cảm mến. Nhưng mà bà chỉ gặp cô duy nhất có một lần, cũng chính là lần đến thăm con gái của bà, và sau lần đó bà không hề gặp hay nói chuyện với cô thêm một lần nào nữa.
" A dì, đây là chút lòng thành của con, mong là người thích nó "
Viên Nhất Kỳ gượng gạo đem hộp quà nhét vào tay mẹ Thẩm, cô cười cười gãi gãi phía sau gáy, có chút ngượng ngùng rồi.
" Ahhaa...đã đến chơi còn quà cáp làm gì cho tốn tiền, mau...mau đưa xe vào sân rồi vào nhà thôi "
Mẹ Thẩm đưa tay hối thúc cô, bà là rất có cảm tình với cô gái này đó nha.
" Vâng ạ "
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn nghe lời mẹ Thẩm mà de chiếc xe vào sân, sau đó là cùng mẹ Thẩm đi vào trong nhà. Ngay khi bước vào bên trong cô đã có chút choáng voáng, căn nhà thực sự không to nhưng lại rất ngăn nắp, đồ hoạ ngăn nắp thực sự bắt mắt, màu nhà thì được sơn theo tông nhẹ nhàng, bởi vì căn nhà không to nên nó có một cái lầu, thoáng nghĩ trên đó có lẽ là phòng ngủ của Thẩm Mộng Dao. Nhắc đến Thẩm Mộng Dao mới nhớ, không phải cô đến đây là vì nàng hay sao? con ngươi trong mắt không ngừng dò xét xung quanh ngôi nhà, nhưng rồi lại không nhìn thấy bóng dáng nàng, Viên Nhất Kỳ có hơi hoang mang. Xong, cô lại được mẹ Thẩm lôi vào phòng khách.
" Ông xem ai đến đây này ".Mẹ Thẩm đẩy cô ra phía trước, giọng điệu vui vẻ nói.
" Bà nói ai cơ? "
Thanh âm trầm trầm vang lên, ba Thẩm đang chuyên tâm đọc báo nghe thấy tiếng nói rộn ràng của mẹ Thẩm làm cho nổi hứng tò mò, ông vội đặt tờ báo xuống mặt bàn. Đứng trước mắt ông là một cô gái cao ráo đầy xinh đẹp, ông ngiêng đầu nhìn cô, có lẽ là ông đang đoán.
Viên Nhất Kỳ bị mấy hành động của mẹ Thẩm làm cho hết hồn, tầm mắt cô rũ xuống, khuôn mặt tái nhợt. Không biết vì sao lại nhìn trúng ánh mắt của ba Thẩm, môi đỏ lắp bắp tính nói gì đó.
" A, bác trai.....chà..... chào....bác "
" Con là....? "
Đúng như cô dự đoán, ba Thẩm cũng không đoán được cô là ai, vì ông cũng chỉ mới gặp cô duy nhất có một lần.
" Aida..., là Viên Nhất Kỳ đó ông "
" Hửm, là Viên Nhất Kỳ đó sao? ".Ông ngạc nhiên, điệu bộ không khác mẹ Thẩm lúc nãy cho là mấy:" Đã cao lớn như thế này rồi sao, ba mẹ con đúng là khéo chăm ".Ông vui vẻ nói.
" Mau ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện "
" Dạ vâng "
Cô ngoan ngoãn nghe lời.
" Con dạo này sống có tốt không, công việc như thế nào rồi, chúng ta thật sự rất nhớ con đó "
Ba Thẩm lại tuôn một tràng hỏi. Bình thường ông cũng không nói nhiều như lúc này đâu, chỉ dăm đôi câu là lại im lặng ngồi đọc báo thôi. Bây giờ gặp được Viên Nhất Kỳ ở đây, ông rất có hứng nói chuyện, ông và bà rất thích đứa bé này, rất ưng ý, vừa lễ phép lại vừa hiểu chuyện.
" Con vẫn sống tốt ạ, có điều... công việc thì bị thay đổi đôi chút, con đang làm trong công ty của ba con ".Viên Nhất Kỳ cũng chẳng ngần ngại mà nói ra hết, vì cô từ lâu đã xem hai người này như ba mẹ của mình rồi.
" Ô, con giỏi thật đấy "
" Tầm thường thôi ạ ".Cô ngại ngùng gãi gãi sau gáy.
Vậy là, cả ba người mãi mê cùng nhau trò chuyện cho đến trưa trời. Chỉ cho đến khi Viên Nhất Kỳ lên tiếng hỏi về Thẩm Mộng Dao, thì mọi chuyện lại chuyển biến về một hướng khác.
" Thẩm Mộng Dao sao? con bé đang ở trên lầu đấy, con không hỏi thì ta cũng quên bén mất "
" Vậy ạ, con...con có thể lên đó không ạ? ".Viên Nhất Kỳ ấp úng bé giọng hỏi.
" Tất nhiên rồi, con cứ tự nhiên, cứ xem đây như là nhà của mình là được rồi "
Mẹ Thẩm khuơa khuơa tay mà nói.
" Aida...., hôm nay có khách quý đến, cũng phải nên đi mua chút đồ ăn về tiếp đãi rồi "
Mẹ Thẩm mỉm cười bật người đứng thẳng dậy, không hiểu vì sao cùng một lúc ánh mắt hai ông bà giao nhau, cả hồng trần đều bị hai người họ nhìn thấu.
" Chậc, ta cũng phải nên đi mua cùng bà ấy thôi. Con ở đây cứ tự nhiên như nhà đang ở nhà đi ahaha "
Trong câu nói của ba mẹ Thẩm đầy ý tứ, Viên Nhất Kỳ chỉ nghe một lần liền đã rõ, đôi gò má bất giác đỏ lên cười dã lã.
Nói rồi, hai ông bà soạn sửa đi ra ngoài. Trong ngôi nhà hiện tại chỉ còn lại mỗi hai người, tâm tư hối thúc vội vã đi thẳng lên trên lầu. Đứng trước cửa gỗ của một căn phòng, nhẹ vặn tay nắm cửa mà đi vào.
" Mẹ gọi con xuống ăn trưa sao, con sẽ xuống liền đây ".Thẩm Mộng Dao cuốn một cục trong chăn lên tiếng, khi nàng nghe thấy tiếng cửa vang lên.
Viên Nhất Kỳ nhất thời bị đóng băng, híp mắt nhìn cục bông dày cộm trên giường mà không khỏi buồn cười. Thì ra Thẩm Mộng Dao ở với mẹ, nàng cũng chỉ là một đứa bé ngoan, đầy khả ái.
" Là em, ba mẹ chị đều đi siêu thị hết rồi "
Em nào cơ? nàng làm gì có em nào?
Thẩm Mộng Dao ở trong chăn chau mày, giọng nói này có chút quen thuộc rồi. Vội bật tung chiếc chăn dày cổm, nàng kinh ngạc ngồi trên giường ngơ ngác khi nhìn thấy cô.
Trong đầu chỉ duy nhất có một ý nghĩ: Viên Nhất Kỳ! sao em lại ở đây? sao lại có một mình?
Tầm mắt vô tình rơi vào đáy mắt nồng nhiệt của đối phương. Khi bị đốt cháy sẽ như thế nào? chỉ cần nhìn bộ dạng hiện tại của nàng là biết. Gò má nóng bừng như bị thiêu đốt, cái miệng nhỏ nhắn cũng không thể khép lại được.
Bộ dáng ngây ngốc, sững sờ của nàng, đổi lấy nụ cười yếu ớt của cô.
" Em làm sao lại ở đây rồi? "
Thẩm Mộng Dao hoàn hồn tra hỏi người kia, trong trí nhớ của nàng, Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ đến nhà nàng. Tại sao cô biết mà đến đây
" Bất ngờ không? "
" Không phải bất ngờ mà là hết hồn "
" Xì "
Viên Nhất Kỳ nhếch môi khinh bỉ, đi về phía giường thản nhiên nằm xuống, hai tay thoải mái gối lên đầu, mắt vẫn còn nhìn chăm chăm vào Thẩm Mộng Dao. Ngồi cả mấy tiếng trên xe cộng thêm mấy tiếng nói chuyện cùng ba mẹ Thẩm, nếu không thừa nhận bản thân đang cực kì mỏi lưng là nói dối. Nằm trên giường như này mới là tuyệt nhất.
" E-em, ai cho em nằm ở đây? mau...mau đi ra, đây không phải là nhà của em đâu mà hành động tự nhiên như vậy "
Thẩm Mộng Dao nhăn mặt, miệng cùng tay liên tục xua đuổi người nọ.
" Là a dì và bác trai nói em cứ tự nhiên như đang ở nhà, chị thử giám không tin "
Viên Nhất Kỳ nhướng mày khiêu khích, ở tình thế này người đang có lợi là cô. Là một đứa bé ngoan, chắc nàng không giám không tin đâu nhỉ
Còn Thẩm Mộng Dao, bị nói cho đến cứng họng, tâm tình khó chịu tăng lên muôn phần ghét bỏ. Không chịu được nữa, nàng tức giận bước xuống giường mà đi ra ngoài.
" Đi đâu vậy? ".Viên Nhất Kỳ nhanh tay níu tay nàng lại.
" Ra ngoài "
Hai từ, quá lạnh lùng.
" Em đi cùng chị ".Viên Nhất Kỳ trừng mắt nhìn nàng, nói.
" Không cần đâu "
Nghe vậy hơi thở của cô cứng lại, cho dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tránh né của nàng, nhưng thái độ mà lúc này Viên Nhất Kỳ đụng phải là hoàn toàn khác. Không còn chút nào rụt rè, dáng vẻ khách sáo đầy xa cách này làm cô khó mà chấp nhận được. Cô đưa tay, có chút thô bạo ép cho nàng nhìn thẳng vào mắt mình:" Nói đi, em đáng ghét lắm hay sao? "
"....Thật không hiểu em đang nói cái gì ".Thẩm Mộng Dao lấy hết dũng khí, dùng sức giật phăng tay cô ra tránh đi sự kiềm chế của cô, tiếng hít thở không đều lộ sự khó chịu của nàng.
Yêu đơn phương vốn là chuyện của một người, đắng cũng được ngọt cũng được, đều chỉ một mình mình nếm thử. Quả thật là như vậy, chỉ một mình Viên Nhất Kỳ nếm thử được.
Sau khi im lặng hồi lâu, Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn cánh tay bị nàng phũ phàng đẩy ra. Cô nhận nhịn một chút, ánh mắt ảm đảm, bình giọng mà nói:" Em không hiểu đến cùng chị là trốn tránh cái gì "
" Chị...chị..".Thẩm Mộng Dao mở miệng, cái gì cũng nói không xong. Cuối cùng, nàng nhắm mắt, đem hết mấy cái ủy khuất nhận nhịn mấy tuần nay mà tuôn ra hết:" Chị cũng được nuôi dưỡng, đều có tự tôn. Dù sao chị cũng là con gái, bị em gọi đến rồi phải chịu đựng mấy câu nói nặng lời kia, cũng sẽ đau khổ "
Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi, cô có nên gọi đây là người đau khổ lại làm đau khổ người khác hay không?
Mặc dù không biết Thẩm Mộng Dao đã chịu đựng những gì, nhưng nàng cũng không nên không nghe cô giải thích để rồi sinh ra hiểu lầm kia chứ?
Cơ mặt dãn ra, cô cong môi cười, nét mặt đầy ẩn ý:" Chị hiểu lầm em rồi "
" Hả? ".Nàng ngơ ngác trong nháy mắt.
" Đừng nghe ba mẹ em nói bậy. Không phải em đã từng nói với chị rồi đó sao? cả đời này em chỉ yêu duy nhất một Thẩm Mộng Dao, và nếu không phải cô ấy thì em sẽ không yêu thêm một ai nữa "
" Nhưng ba em, ông ấy nói rất đúng. Em cần một người chăm sóc cho em chứ không phải em đi chăm sóc cho.... người...người khác " Thẩm Mộng Dao lại phản bác, cảm thấy hai từ 'người lạ' này quá chua chát rồi.
Viên Nhất Kỳ khó chịu, như vậy vẫn còn chưa đủ sóng gió nữa hay sao?
" Vậy lúc ở trong nhóm, là em tự chăm sóc cho mình à? ".Cô lên tiếng hỏi.
" Cái đó..."
Nàng không cãi được, không phải chính nàng mới là người chăm sóc cho cô từ những ngày đầu cô vào nhóm sao? vậy mà bây giờ nàng lại tự mình chối bỏ mình, như vậy liệu có quá đáng lắm không?
" Đồ ngốc nhà chị ". Không nhịn được, cô ôm chầm lấy nàng:" Chỉ một mình em mới có quyền làm chị đau khổ, người khác có nói gì chị cũng đừng quan tâm "
" Em..."
Cái ôm bất ngờ nhưng thật ấm áp. Thời tiết trở đông mà được người mình thích ôm chặt chắc ấm áp lắm nhỉ? giống như ngay lúc này đây. Không một ngọn gió, điều hòa không mở, cửa sổ thì đóng kín, vậy mà được Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao lại không thấy nóng, ngươc lại còn cảm thấy cái ôm này quá ấm áp rồi. Cánh tay bất lực trong không trung không biết để ở đâu, nay lại chầm chầm vòng quanh eo người nọ mà đáp trả lại. Là bị mấy lời nói của cô làm cho cảm hoá.
Viên Nhất Kỳ cong vành môi, dũng cảm không biết lấy ở đâu mà lại dám hôn nàng. Nụ hôn có hơi đột ngột, nhưng rồi cũng để yên cho cô tùy ý làm, ngay cả đến bản thân nàng cũng tự nguyện đáp trả cô.
Hai tay câu quanh cổ người nọ, bộ dáng hết sức câu hồn. Viên Nhất Kỳ mãn nguyện xiết chặt vòng eo nàng, đây có lẽ được xem là nụ hôn trọn vẻn nhất từ trước đến giờ.
Trong lúc hai người Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ còn đang mê man trong nụ hôn nồng cháy, thì mẹ Thẩm ở bên ngoài đã lên tới cửa phòng.
" Hai đứa mau xuống ăn....hớ......."
" Mẹ? A dì? ".Đồng thanh.
Mẹ Thẩm hết cả hồn, hai mắt tròn vo nhìn cảnh tưởng trước mắt, rồi lại ngại ngùng xoay người lặng lẽ khép cửa phòng đi ra ngoài.
" H-hai đứa cứ tự nhiên, cứ xem như ta là người tàng hình đi, rồi ta sẽ xem như mình chưa thấy chuyện gì hết "
Thẩm Mộng Dao bấn loạn đẩy Viên Nhất Kỳ ra, trong đáy mắt còn chưa xóa hết được tia kinh diễm, hình tượng đứa con gái ngoan trong phút chốc lại bay đi như thế sao? Đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ thì thấy cô đang cười, nàng thì lo lắng không hết mà cô còn cười được nữa?
" Em như vậy mà còn cười được sao ".Nàng vo tròn tay đấm mạnh vào vai cô.
" Như vậy không tốt sao? không phải mẹ cũng nói là xem như không thấy rồi còn gì? ".Viên Nhất Kỳ hài lòng cười cười.
" Ai là mẹ của em? bà ấy là mẹ của chị "
" Là mẹ vợ "
" Đồ điên ".Bỏ đi trước.
" Ây, nè...đợi em ".Cô mỉm cười dí theo nàng.
Vui vẻ, hoà thuận như thế này có phải tốt hơn không?
Tại sao cứ trốn tránh mà lại không cùng nhau vượt qua?
Hết Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip