Chương 73 : Không nguyện ý
o0o
" Đối với chị, Trịnh Đan Ny như thế nào ? "
Trần Kha không hiểu, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào Châu Thi Vũ với vẻ mặt khó coi.
" Tôi không thích lòng vòng, cứ nói thẳng đi, tin xấu là tin gì ? "
Châu Thi Vũ tặc lưỡi - " Chị không hợp tác với tôi, tôi khó mà trả lời lắm đó "
Thấy ánh mắt kiên định của Châu Thi Vũ, Trần Kha chỉ nóng ruột thở dài.
" Đối với chị, Trịnh Đan Ny như thế nào ? " - Châu Thi Vũ hỏi lại
" Haiz " - Trần Kha lắc đầu, nhưng không còn cách nào khác - " Em ấy tài giỏi, năng động, tinh nghịch nhưng lại lương thiện... "
Trần Kha vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên cô gặp Trịnh Đan Ny chính là hôm Thượng Hải đổ cơn mưa rào. Trước cửa trung tâm thương mại lộng lẫy, ấy vậy mà có kẻ đánh đàn dạo vì miếng cơm manh áo, mặc kệ trận mưa, vẫn cầm cây đàn biểu diễn cho những quan khách đi đường ở gần đó.
Nhưng họ đi ngang, nhìn gã như người không bình thường, chiếc nón rách tươm dưới mặt đất sau vài giờ đồng hồ vẫn chẳng có đồng xu nào cả.
Trịnh Đan Ny lại khác, trên tay đang xách lỉnh kỉnh túi đồ hiệu nhưng trong phút chốc thì chẳng còn mảy may để ý đến chúng nữa, trực tiếp đặt xuống đất, em chạy lại xem gã đánh đàn dạo biểu diễn. Gương mặt của cô gái trẻ ánh lên nét thích thú pha kèm lòng ngưỡng mộ.
Chẳng ai quan tâm và cũng chẳng ai tặng gã những tràn vỗ tay, chỉ có Trịnh Đan Ny, em cười tươi rói, mặc kệ bao nhiêu người nhìn mình, cất giọng hát theo giai điệu của gã ta. Khi kết thúc, em trao tặng gã chiếc dù trên tay mình, cúi gập người đặt vào trong cái nón rách rưới kia bao hồng bào đầy tinh tế. Em không hề tiếc lời mà khen gã ta rất nhiều, truyền cho gã bao nhiêu nỗ lực phấn đấu.
Lúc đó, Trịnh Đan Ny không hay biết, có một người ngồi trong quán cà phê, phía đối diện, thông qua cửa kính trong suốt mà nhìn em say đắm.
Cho nên, từ đó, Trần Kha đã cược hết trái tim mình cho em.
" Em ấy ngoài những tính cách đó, còn có thêm niềm vui nào nữa không ? Ý tôi là cái gì sẽ khiến em ấy vui mừng ấy ! "
" Em ấy thích mèo " - Trần Kha không đề phòng nữa, cô mỉm cười - " Mỗi khi bắt gặp chúng, em ấy sẽ ngồi bệt xuống đường, ẵm chúng lên rồi cọ đầu vào, mặc kệ nó có dơ cấp mấy... "
" Vậy....Trịnh Đan Ny có nỗi sợ gì không ? "
" Em ấy sợ độ cao, sợ côn trùng, sợ bị đứt tay và sợ máu "
" Chị đã từng chứng kiến em ấy khiếp sợ như thế nào chưa ? "
" Chưa, bởi vì tôi đã sớm biết được Trịnh Đan Ny sợ những thứ đó, cho nên tuyệt đối không để em ấy bắt gặp " - Trần Kha dừng lại hồi lâu, bỗng thở dài nói - " Trước khi được an toàn, em ấy đã thấy máu, ngày qua ngày, tôi dám chắc hiện tại, em ấy vẫn còn hoảng "
" Tôi cũng nghĩ vậy " - Châu Thi Vũ nhẹ nhõm khi thấy Trần Kha dần dần nhìn ra được vấn đề - " Đã không ít những trường hợp....con người sau khi chứng kiến một cú sốc lớn vượt quá tầm kiểm soát, khiến cho bản thân không thể chấp nhập được mà ý thức dần trở nên ngờ nghệch "
" … "
" Sốc quá hóa rồ đấy, chị nghe qua chưa ? Mặc dù nói thẳng ra như vậy nghe sẽ không hay cho lắm, nhưng đó là sự thật, sự thật thì mất lòng mà "
Khi nói, ánh mắt Châu Thi Vũ không rời khỏi biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Kha. Chỉ thấy cô không một chút dao động mà im lặng.
" Tôi đang sợ, nếu Trịnh Đan Ny cũng như thế, không biết sẽ ra sao ? "
" Em nói phải.... " - Trần Kha cụp mí mắt - " Em ấy sợ máu, bị đám khốn kiếp kia tác động tâm lí mạnh như vậy....tôi cũng sợ "
Châu Thi Vũ dừng lại, nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cô nghe Trần Kha nói mình sợ một điều gì đó.
" Nếu em ấy có trở nên như thế, chị sẽ ra sao ? "
" … " Trần Kha im lặng nắm lấy tay Trịnh Đan Ny.
" Nếu một ngày em ấy tỉnh dậy và hỏi chị là ai ? Chị cũng đừng quá lo lắng.... " - Châu Thi Vũ đứng dậy, tiến lại gần vỗ vai an ủi - " Bởi vì ngày hôm nay, chị và tôi đều đã lường trước được nó rồi, nếu có thể, tôi sẽ giúp em ấy "
Trần Kha ngước mắt nhìn Châu Thi Vũ.
" Tôi sẽ giúp Trịnh Đan Ny, chỉ cần em ấy và chị đặt niềm tin vào tôi thôi "
…
" Sao em ngủ ở đây ? " - Châu Thi Vũ gọi Vương Dịch dậy sau khi thấy cậu ngủ gật trên ghế ngoài hành lang.
" Ô ! Em ngủ quên, chị xong rồi sao ? "
" Ừm, xong rồi " - Châu Thi Vũ cười - " Em không đi cùng Thẩm Mộng Dao sao ? Lỡ như cậu ấy cần gì.... "
" Châu Thi Vũ.... " - Vương Dịch gãi đầu - " Vì em thấy bầu không khí của hai người họ có chút làm em ngượng ngùng.....em cũng sợ mình sẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện đó "
Châu Thi Vũ chợt xoa đầu cậu - " Em ngốc ghê, nhưng nếu lỡ Thẩm Mộng Dao cần lấy gì đó, cậu ấy sẽ làm sao đây "
Chính vì thế, cô dắt tay cậu, cùng bước vào phòng bệnh của Viên Nhất Kỳ - nơi mà Thẩm Mộng Dao cũng đang ở đó.
" Ta để Trần Kha ở lại có ổn không ? "
" Chị nghĩ là ổn, bởi vì cô ấy đã hiểu mọi chuyện rồi "
Châu Thi Vũ đi đến ngồi cạnh Vương Dịch trên chiếc giường phụ của căn phòng bệnh, hai người cùng lúc đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đang ngủ gật bên cạnh giường của Viên Nhất Kỳ.
Nàng vẫn nắm lấy tay em.
" Nếu em là Thẩm Mộng Dao " - Vương Dịch đột nhiên lên tiếng, giọng cậu đượm buồn - " Sau khi biết chuyện, em nhất định sẽ khóc cạn nước mắt "
" Mặc dù hiện này chưa có phương pháp điều trị hoàn toàn cho người thực vật, nhưng chị vẫn tin sẽ có phép màu xảy ra " - Châu Thi Vũ mỉm cười - " Em có bao giờ nghe, tình yêu mới là thứ sức mạnh lớn nhất chưa ? "
" Tình yêu sao ? "
" Phải, chị tin vào tình yêu của hai người họ, nhất định Viên Nhất Kỳ sẽ không đành lòng để Thẩm Mộng Dao ở lại một mình đâu "
Căn phòng yên ắng bị bao trùm bởi thanh âm tít tít của đủ loại thiết bị y tế. Vương Dịch ngáp một rồi hai cái, Châu Thi Vũ vì thế mà ngáp theo. Cô đêm qua cũng không có giấc ngủ nào mà.
Châu Thi Vũ ngước mắt về phía đối diện, nhìn hai bàn tay kia vẫn đan vào nhau, cô mỉm cười đầy chua xót.
Vài phút sau.
Trong căn phòng bệnh, phía giường phụ có hai người con gái nằm cạnh nhau tranh thủ đánh một giấc.
Và chiếc giường bệnh chính, nơi mà Châu Thi Vũ và Vương Dịch luôn nghĩ người kia đã ngủ rồi, thì bỗng có tiếng thút thít nghẹn ngào.
Thẩm Mộng Dao mắt vẫn nhắm nhưng bàn tay nàng dần siết chặt lấy cánh tay của Viên Nhất Kỳ, nước mắt nàng trượt dài xuống ướt đẫm cả drap giường.
" Viên Nhất Kỳ....Vậy là em không nguyện ý gả cho chị nữa sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip