Chap 3 Hắc Gia giang hồ
Sau hai tuần nhưng hai Cáo Nhân vẫn chưa được cấp giấy nô lệ,
công việc của nông trại ngày một nhiều Tiểu Bạch phải giúp cả Khỉ Con chăm vường
hoa và cỏ. Một ngày nọ Lão Trâu đổ bệnh sau bao ngày lao lực, nông trại lại càng khó khăn hơn nữa.
Chiều đó Tiểu Bạch chuẩn bị bửa ăn cho Hắc Miêu nhưng chỉ có
một món ăn duy nhất trông rất sơ sài. Cậu mang vào phòng đặt lên bàn cạnh cửa sổ
rồi rời đi.
Đúng như cậu suy đoán, Lão bản của cậu hất tung bữa ăn xuống
đất quát to: "cậu đây là không muốn sống nữa sao...?" kéo theo tiếng thét sau
lưng là gã nam nhi bật tung cửa phòng hai mắt vàng hoe tiêu cự màu đen co rút lại
giận đến dựng cả hai tai mèo lên.
Tiểu Bạch hóa chuột chạy ngay vào trốn sau bình hoa to ở góc
phòng khách, Hắc Miêu đưa sát mặt đến gần chỗ cậu, đôi tay linh hoạt đã mọc
thêm vài cái móng vuốt sắt nhọn, hằng giọng nói đều đều: "nếu cậu không mau ra
đây tôi sẽ xé xác nhai xương cậu"
Tiểu Bạch hít một hơi thật xâu lấy hết dũng khí hét thật lớn
vào mặt tên Hắc Miêu: "Ngài cứ ăn... cứ ăn chết tôi đi sẽ không có ai làm việc cho
ngài nữa, chúng tôi quá mệt rồi nông trại thiếu người mà ngài lại không cho hai
tên kia làm việc, Lão Trâu đã đổ bệnh rồi nếu như còn tiếp tục tôi sẽ... sẽ sẽ sẽ..
bỏ đi cho ngài xem"
Hắc Miêu hắt tung bình hoa túm cổ cậu lên: "cậu giám sao.."
mang cậu quay lại phòng vứt lên giường, đè hai tay hai bên câu, Tiểu Bạch Lùi lại
hai bước, Hắc Miêu dí sát mặt vào cậu giọng nói hung hăng lúc này những sợi ria
mép dài ngoằng thẳng tấp của hắn cũng mọc ra:
"cậu ở yên đây chờ tôi về, nếu tôi về không thấy cậu, lúc
tôi tìm lại được sẽ nhai nát xương cậu"
Nói rồi phất áo bào tiêu sói bước đi. Ra cửa không quê khóa
lại từ phí ngoài. Tiểu Bạch lúc này mới hoàn hồn về thở hổn hển vài hơi lấy lại
bình tĩnh. Cậu tiến đến cửa sổ nhìn ra thấy chiếc xe ba bánh của Lão Bản đã rời
đi. Cậu nằm lại giường mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Hắc Miêu mang thêm hai trậu hoa cúc sắp héo đến Khai Phong Phủ.
Chỗ này không phải là khai phong phủ của nhân giới, nó vốn dĩ thuộc quản lý của
thiên đình người quản lý Khai Phong Phủ là Triểu Cẩu hắn ta là chó của Dương Tiển
hấp thụ linh khí của trời nên thành Cẩu Nhân cấp cao được đưa vào làm việc cho
chiều đình. Vì yêu thích bộ phim Bao Công cụ thể là nhân vật Triển Chiêu nên đã
lấy tên mình là Triển Cẩu. còn thu nhận thêm bốn tên cẩu nhân khác làm bốn hậu
vệ bên cạnh đặt tên lần lược là Vương Triều, Mã Hán Trương Long và Triệu Hổ bọn họ lập thành
đội bảo vệ an ninh cho phàm giới, và làm các thủ tục công dân của thú nhân.
Hắc Miêu để xe ở cửa Phủ Khai Phong hai tay ôm hai chậu hoa
cúc tiến thẳng vào sảnh tìm người, một tên thị vệ mặc xiêm y màu đỏ ra có ý muốn
đuổi người nhưng giọng vẫn có phần cung kính:
"Hắc gia trời đã tối, đại nhân đã ngủ có chuyện gì ngài để
mai quay lại có được không"
Hắc Miêu thả hai chậu hoa xuống sàn gỗ rây ra tiếng động
không nhỏ tiến đến vị trí trung tâm tại đại sảnh phất áo choàn ngồi lại: "Ngươi
là ai ?"
Tên áo đỏ tiến đến một bước chấp hai tay trước mặt cuối nhẹ
đầu "Tiểu nhân Trương...."
"Được, Trương Tiểu Cẩu ngươi mau đi gọi Đại Cẩu nhà ngươi ra
đây"
Bị cướp lời tên áo đỏ mặt đen lại ngẩng đầu nhìn con mèo hống
hách: "Hắc Gia ngài thông cảm, đại nhân đã ngủ rồi phiền ngài về cho"
Chưa nói hết câu Hắc Miêu đã xoay người bỏ vào sau viện. Tên
áo đỏ ba chân bốn cẳng ngăn tên mèo lại còn lớn giọng đánh tiếng cho ba tên đồng
bọn còn lại:
"Hắc Gia ngài làm vậy không được đâu.. Hắc Gia Hắc Gia... người
đâu ngăn ngài ấy lại"
Ba tên còn lại và vài tên gia nhân nghe biến động lớn xông tới
cản tên Hắc Miêu, hắn chớp mắt hóa hình mèo chèo lên nóc nhà qua cửa sổ vào được
phòng ngủ Triểu Cẩu.
Nghe tiến động Triểu Cẩu hỏi với ra: "bên ngoài có chuyện
gì?"
"Bẩm, Hắc Miêu đến tìm ngài bọn tôi đang ngăn ngài ấy lại"
Triểu Cẩu thở ra một hơi xoay người trở mình nằm thẳng, nhìn
lên đầu nằm thình lình một tên mèo đen mắt vàng thù lù ở đó, nhe răng kêu một
tiến meow... với hắn. Giật bắn mình lùi về góc tường giọng lấp ba lắp bấp: "ngài
ngài ngài... ngài sau ngài vào được đây"
Hắc Miêu tiến đến gần hắn, thân hình mềm dẻo đi qua lắc tới lắc
lui như không xương: "người không ký giấy nô lệ cho ta, ở đây ngủ cũng là ngon
lắm"
Triểu Cẩu lui lại sát góc giường hít sâu lên tiếng: "giấy đó
của ngài tôi đã gửi lên thiên đình sẽ giải quyết cho ngài sau"
Hắc Miêu chèo lên vai hắn luồn qua luồn lại: "người gửi cho
ai trên thiên đình ta sẽ đích thân lên hỏi tên đó. Sao Đại Cẩu hay là người
không muốn ký cho ta. Có tin với móng vuốt này con mắt thứ ba của người sẽ
thành mắt thật luôn không"
Triểu Cẩu toát mồ hôi lạnh trả lời: " tôi tôi ký cho ngài để
tôi lấy giấy ấn"
Hắc Miêu rời khỏi vai hắn, nhẩy xuống giường hóa hình người:
"người bảo đầu bếp làm vài món ta sẽ ra sảnh ăn. À còn có hai khóm hoa cúc hôm
nay không xong chuyện này hai bó hoa đó sẽ là hoa viến mộ người"
Triểu Cẩu mặt tái
xanh dặn dò gia nô làm thức ăn và mang ấn bút ra sảnh ký giấy cho vị đại gia
này. Hắc Miêu ăn như hổ đói, một chút đã quét sạch cả bàn ăn. Đợi hắn ăn xong
mang giấy nô lệ trả lại cho hắn, tiển người ra cửa trươc khi về Triển Cẩu bỏ lại
cho hắn một câu rồi vội đóng cửa phủ.
Hắn nói: "Ngài ăn ít thôi ở trên vai tôi thật sự rất nặng
đó" Hắc Miêu tức đỏ mặt nhưng không làm gì hắn, vì ngài ấy mới ăn xong rất là buồn
ngủ đó nha.
Quay về nông trại đã lăng ra ngủ.
Sáng hôm đó hắn bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên cạnh, mở
mắt mèo ra hắn nhận ra Tiểu Bạch đang nằm bên cạnh, cậu biến đổi thành hình người
một thân trắng muốt chân và tay cuộn tròn ôm lấy thân, tóc đen che phủ bên dưới
hai đôi con ngươi tròn xoe ngước nhìn lão bản. Hắc Miêu nhìn cậu ngẩn người hồi
lâu như tỉnh như mơ mà đưa tay vuốt tóc giữa trán cậu ra, làm lộ đôi chân mày
thanh tú là đôi mi dài bao lấy đôi mắt xinh đẹp.
Tiểu Bạch hơi cuối đầu nhẹ giọng gọi: "Lão bản.."
Như biết không phải mơ Hắc Miêu giật mình xoay người lăn ngã
xuống đất kèm thêm một tiếng thét AAAA..Tiểu Bạch xoay lưng lại cuộn người càng
chật, khẽ ấm ức vì bị người khác nhìn thấy thân thể trần trụi: "Xin xin lỗi
ngài.."
Hắc Miêu ngẩn lên nhìn từ phía sau cậu mặt đỏ bừng dời mắt
đi, quơ lấy áo khoác ngoài ném sang chỗ cậu giọng khàn khàn lắp bắp: "mặc mặc
vào đi..."
Tiểu Bạch bắt lấy áo khoác bó cơ thể thành một cục đen xì cuối
đầu chào rồi bỏ chạy về phòng mình, cậu cũng không biết vì sao sáng sớm lại bị
biến đổi thành người mà linh lực cũng có phần mạnh hơn bình thường.
Trong phòng Hắc lão bản khoác áo ngủ cùng đôi dép lê đi tới
đi lui vò đầu bứt tai miện lẩm bẩm: "sau cậu ta lại ở đây, mới sáng sớm đã
không mặc gì là muốn quyến rũ mình sau ? sau lại đột nhiên biến đổi lại chứ ? lại
còn xoay lưng về phí mình." cơ thể nóng rang Hắc Miêu vào phòng tắm xả nước lạnh
lấy lại bình tĩnh.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip