Chương 14: Câu trả lời ở đâu?
Tối hôm đó, tôi kết thúc một ngày vừa trống rỗng vừa rã rời, sau khi tắm xong và thay áo ngủ. Vừa cởi bỏ chiếc sơ mi xộc xệch ném lên ghế, tay khựng lại khi phát hiện có thứ gì lấp lánh mắc nơi cổ áo.
Một chiếc khuyên tai.
Nó móc vào sợi chỉ lỏng ngay đường may, lắc nhẹ phát ra ánh sáng nhạt dưới đèn vàng. Tôi cầm lên, ngẩn người. Đây chắc chắn không phải đồ của tôi, cũng chẳng phải của Tả Tịnh Viện hay Trương Quỳnh Dư.
Lòng bàn tay khép lại, cảm giác kim loại lạnh băng lan khắp ngón tay. Tôi chẳng biết từ bao giờ nó dính vào áo mình, chỉ chắc chắn một điều—nó không thuộc về tôi.
Bỗng dưng, hơi men còn sót lại trong cơ thể bốc lên, như muốn bóc trần tất cả lớp vải ký ức mờ mịt.
Chiếc khuyên tai rơi gọn trong lòng bàn tay tôi, dáng dấp mảnh mai mà thanh nhã. Một chuỗi ngọc trai nhỏ nối với mặt đá cắt gọt tỉ mỉ, không lấp lánh chói mắt, chỉ nhẹ nhàng tỏa ra thứ ánh sáng dịu tựa như ánh trăng.
Tôi nhìn nó rất lâu. Kiểu dáng này… quá quen.
Ngón tay siết chặt khuyên tai, tim đập hỗn loạn. Nó xuất hiện ở đây, trên áo tôi, nghĩa là…
Không thể nào.
Nhưng càng phủ nhận, trong lòng lại càng dấy lên dự cảm điên cuồng.
Tôi ném mạnh chiếc khuyên tai xuống bàn, ngực phập phồng dữ dội. Lửa giận, hoài nghi, khao khát dồn nén trong lồng ngực như muốn nổ tung. Rõ ràng chỉ cần đi tìm chị ta, chỉ cần đối chất một câu, tất cả sẽ sáng tỏ. Nhưng tôi không làm được.
Tôi cưỡng chế bản thân, ép mình leo lên giường, kéo chăn phủ kín đầu. Tim đập loạn, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Tôi lăn qua lăn lại, chăn gối như thiêu đốt, càng nhắm mắt càng thấy rõ đôi mắt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy.
Đêm dài như vô tận. Tôi cắn răng, dằn xuống từng cơn xúc động muốn lao ra ngoài tìm chị ta. Nhưng càng cố kìm, tôi lại càng không thể nào chợp mắt.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn và nỗi giày vò bào mòn từng sợi thần kinh.
Tôi ép bản thân ngủ không được nổi 4 tiếng.
Tôi cắn chặt răng, cố dìm cơn bứt rứt trong ngực. Nhưng càng nhắm mắt, đầu óc tôi càng quay cuồng, từng mảnh ký ức rời rạc lại dội về như kim châm: mùi hương da thịt, tiếng thở đứt quãng, sự ấm áp đến nghẹt thở.
“Khốn kiếp…” Tôi bật ra tiếng chửi rủa, kéo chăn xuống. Mồ hôi ướt lưng áo, hai tay run run.
Không chịu nổi nữa. Tôi bật người ngồi dậy, hất chăn sang một bên.
Trời bên ngoài chỉ vừa rạng sáng, màn đêm vẫn phủ mờ ngọn đèn đường. Tôi không biết mình muốn tìm câu trả lời hay chỉ muốn nhìn thấy chị ta, nhưng ngực tôi như có ngọn lửa thiêu đốt, thôi thúc từng bước.
Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác ném lên vai, khuyên tai trên bàn lấp lánh một tia sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Dù kết quả thế nào, hôm nay… tôi nhất định phải đối mặt
Tôi quấn áo khoác, trùm khẩu trang kín bưng, giấu mặt sau lớp mũ lưỡi trai bước ra đường khi trời vẫn còn tối mờ, gió sớm lạnh lẽo tạt vào mặt khiến đầu óc hơi tỉnh hơn. Nhưng từng bước chân lại nặng trĩu như đeo đá, trong lòng vừa phẫn nộ vừa thấp thỏm.
Taxi dừng trước tòa chung cư quen thuộc. Tôi ngẩng lên nhìn, tầng 12 vẫn tối om, chẳng có ánh đèn nào. Ngực nhói lên một cái. Bước vào thang máy, tiếng kim loại vang vọng giữa khoảng không trống trải làm tôi thêm căng thẳng.
Cửa căn hộ mở ra, mùi hương quen thuộc lại ùa đến — thoang thoảng, dịu nhẹ, như chưa từng mất đi. Tôi đứng sững một lúc lâu, bàn tay nắm chặt đến mức khớp trắng bệch.
Căn hộ sạch sẽ, ngăn nắp đến đáng ngờ. Ghế sofa vẫn còn hơi nhăn, bàn trà có ly nước mới, trong phòng ngủ chăn gối chỉnh tề, rõ ràng có người ra vào thường xuyên.
“Không thể nào…” Tôi thì thầm, tim đập dồn dập.
Rõ ràng có người vẫn ở đây.
Vậy là… chị ta thật sự quay lại sao?
Tôi đứng trong căn hộ, từng bước chân nặng nề như dẫm lên chính trái tim mình. Không khí nơi đây quá quen, đến mức khiến tôi ngạt thở.
Trên bàn ăn còn sót lại một chiếc tách sứ, viền môi cốc in dấu son đỏ nhạt. Tôi đưa tay chạm thử, vẫn còn hơi ấm.
Trong phòng ngủ, góc bàn trang điểm có một sợi tóc dài vương trên lược. Trong tủ áo, chiếc váy trễ vai màu nhạt mà tôi nhớ rõ đêm đó đã biến mất, lại xuất hiện.
Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tất cả những chi tiết nhỏ ấy tố cáo rằng — người vừa ở đây không ai khác ngoài chị ta.
Tim tôi đập loạn, như muốn phá lồng ngực. Tôi cắn chặt răng, run run thì thầm:
“Chị… thật sự đã quay về sao…”
Rõ ràng, lần cuối cùng trở lại sau cuộc cãi vã với chị ta đêm đó, tôi đã dọn sạch mọi thứ liên quan đến bản thân mình. Đồ đạc của chị ta khi ấy cũng biến mất, không sót lại chút dấu vết nào.
Vậy mà giờ đây, từng chi tiết quen thuộc lại hiện diện, rõ ràng đến mức khiến tôi rùng mình. Một chiếc tách dính son đỏ, một sợi tóc dài mắc vào rãnh lược, một lọ nước hoa nho nhỏ đặt trên kệ…
Tôi đứng chết lặng giữa căn phòng, trong đầu vang lên chỉ một câu hỏi:
“Tại sao lại có thể như thế? Chị ta… quay về từ bao giờ?”
Cảm giác như chính ký ức của tôi bị ai đó bẻ cong, hoặc bản thân tôi đang mắc kẹt trong một trò đùa độc ác nào đó.
Ngực tôi phập phồng, hơi thở nặng trĩu, từng mạch máu trong đầu như căng ra đến muốn nổ tung.
Rõ ràng tôi nhớ, chính tay mình dọn sạch nơi này, không để lại bất cứ dấu vết nào. Mọi thứ về chị ta cũng biến mất, lạnh lẽo như chưa từng tồn tại. Vậy mà giờ, những thứ thuộc về chị ta lại xuất hiện ngay trước mắt tôi—ngang nhiên, rõ ràng, như một cái tát vào mặt.
Tôi tức đến mức muốn đập nát hết thảy.
“Mẹ kiếp… rốt cuộc là sao chứ?!” Tôi nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt run lên.
Là ai đã làm? Chị ta? Hay tôi đã điên thật rồi?
Một nỗi căm giận quẩn quanh trong lồng ngực, vừa hướng về chị ta, vừa hướng về chính bản thân mình. Tôi thấy mình như kẻ ngốc bị dắt mũi, bị bỏ lại giữa một mê cung mà mỗi bước đều dẫm lên quá khứ.
Nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi hận… tất cả dồn nén lại, muốn xé rách tôi thành từng mảnh.
Một cơn tức nghẹn dâng tràn, tim tôi đập loạn, lồng ngực như sắp nổ tung. Rốt cuộc chị trở lại làm gì? Lấy tư cách gì quay về đây? Tôi nghiến răng, nắm tay run rẩy, chỉ muốn gào thét, muốn đập phá mọi thứ, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không phát ra nổi một âm thanh nào.
Nước mắt bất giác trào ra, nóng rát nơi khóe mắt. Tôi hận bản thân mình đến mức phát điên—không quên được, cũng chẳng buông bỏ được. Trong đầu, những mảnh ký ức rời rạc đêm ấy lại trồi lên: hơi thở, vòng tay, da thịt quấn siết… Mơ hồ thôi, nhưng cơ thể tôi run bần bật, như thể tất cả vẫn còn đang diễn ra.
Tức giận. Khao khát. Nhớ nhung. Bất lực.
Tất cả xoắn vào nhau, thiêu rụi lý trí tôi.
Tôi ngồi sụp xuống sofa, hai tay ôm đầu, tóc rối xõa xuống che cả gương mặt. Hơi thở tôi nặng nề, phập phồng như con thú đang bị dồn ép đến điên cuồng. Trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập dồn dập, hỗn loạn, như muốn xé toang lồng ngực.
Hai tay tôi ôm chặt lấy đầu, móng tay gần như bấu vào da đầu đến đau rát. Càng cố nén xuống, cơn giận càng trào lên.
Trong khoảnh khắc, tôi bật người đứng dậy, như bị thứ gì đó thôi thúc. Tôi lao về phía kệ sách, túm lấy những cuốn còn sót lại rồi ném xuống sàn, giấy bay tung tóe. Tôi giật mạnh chiếc gối trên sofa, ném thẳng vào tường, tiếng “bịch” vang lên chát chúa. Ngực tôi phập phồng, hơi thở dồn dập như sắp nghẹn.
Nhưng rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Tôi loạng choạng quay lại, ngồi bệt xuống sàn giữa mớ hỗn độn. Hai tay tôi run lẩy bẩy, ôm lấy gương mặt đang nóng rát vì máu dồn lên.
Tôi thở dốc, cười khẩy một tiếng khàn đặc, chẳng khác nào tiếng nức nở nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc, cái tên ấy, gương mặt ấy, đôi mắt ấy… lại hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi.
“Thẩm Mộng Dao…” — môi tôi run rẩy, khẽ bật ra âm thanh gần như thì thầm — “chị rốt cuộc… muốn hành hạ tôi đến bao giờ?”
Trong khoảnh khắc, tôi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu. Tầm mắt dừng lại ở chiếc bình hoa đặt trên kệ – thứ tôi vốn từng cùng chị ta chọn lựa. Một giây sau, bàn tay tôi vươn ra, nắm lấy, siết chặt rồi ném thẳng xuống nền gạch.
“Choang!”
Âm thanh vỡ vụn sắc lạnh vang khắp căn phòng. Những mảnh gốm văng tung tóe, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Tôi đứng đó, bàn tay run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội như vừa thoát khỏi xiềng xích.
Sự im lặng sau tiếng vỡ càng khiến tôi nghẹt thở. Tôi khụy xuống, ngồi bệt cạnh những mảnh vỡ, hai bàn tay ôm lấy mặt. Đầu ngón tay tôi còn vương lại một vệt máu nhỏ vì vô tình cứa phải.
Tôi ngồi giữa đống mảnh vỡ, bàn tay rướm máu, hít sâu một hơi dài. Cơn đau nơi ngón tay chẳng thấm vào đâu so với thứ đang siết chặt trong ngực. Từng mảnh ký ức kéo về, lạnh lẽo như băng.
Tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, vừa tức giận, vừa… tuyệt vọng. Bình hoa rơi xuống, vỡ nát, tiếng thủy tinh lanh lảnh va vào nền nhà nghe như một bản cáo phó cho thứ tình yêu đã chết từ lâu. Máu từ kẽ tay chảy ra, đỏ loang, nhưng tôi chẳng thấy đau.
Cái đau thật sự nằm ở đây — ngay tim tôi.
Đủ rồi.
Tôi không thể cứ thế mà bị ám ảnh, bị dày vò bởi những dấu vết mơ hồ, những chiếc khuyên tai vô nghĩa hay mùi hương phảng phất trong căn hộ vốn đã nên thuộc về quá khứ.
Nếu chị ta đã quyết định rời đi, vậy thì tại sao lại còn quay về? Tại sao vẫn để lại dấu vết khiến tôi không thể nào thoát nổi?
Tôi đứng dậy, lau máu ở tay qua loa, gương mặt lạnh như đá. Ánh mắt trong gương phản chiếu một quyết tâm dữ dội.
“Tôi phải hỏi cho rõ. Phải để chị ta nói ra.”
Dù câu trả lời có tàn nhẫn thế nào đi nữa, tôi cần một lời giải thích. Tôi không cho phép mình cứ như kẻ ngốc, day dưa trong thứ tình cảm đã bị vứt bỏ.
Tôi không cần sự thương hại. Tôi chỉ muốn chị ta nói — tại sao đã bỏ rơi tôi rồi, còn quay lại quấy nhiễu tôi lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip