Chương 3: Ai đau hơn ai?
Tôi đứng đó, như một kẻ lạc đường trước điện thờ, dõi mắt nhìn về phía vị thánh mà mình từng sấp mình khấn nguyện.
Thẩm Mộng Dao — ngồi ngay trong căn phòng quen thuộc này — lại đẹp như một thiên sứ sa ngã trong bức họa Phục Hưng.
Ánh đèn từ ngoài cửa sổ quét ngang, rơi lên mép váy trắng ngà, rọi xuống làn da nhợt nhạt mỏng như giấy. Đôi mắt chị cong xuống, hàng mi run khẽ như cánh chuồn mỏng manh trên mặt nước.
Dịu dàng. Thanh khiết. Không nhiễm bụi trần.
Một khoảnh khắc thôi, tôi gần như muốn quỳ xuống dưới chân chị mà dâng hết lòng tin, dâng luôn cả phần ngây dại cuối cùng còn sót lại.
Tôi đã từng nguyện ý làm một con chiên ngoan đạo, cả đời chỉ cầu nguyện dưới chân thiên sứ này, cúi đầu, vâng phục, ngửa cổ nhận lấy ánh sáng từ tay chị.
Nhưng giờ đây — thiên thần của tôi lại vung gươm thánh chém thẳng xuống lòng tin tôi đã từng giữ chặt như mạng sống.
Tôi yêu chị đến nực cười. Yêu đến nỗi đứng trước phản bội mà vẫn còn muốn tin chị vô tội.
Thế nhưng đức tin cũng có giới hạn.
Ánh mắt tôi trượt xuống theo đường cong cần cổ trắng muốt ấy —
Và tôi thấy nó.
Dấu hôn mờ nhạt in hằn nơi xương quai xanh — dấu tích tôi đã để lại vào sáng nay.
Cả thế giới, như có ai tắt mất tiếng chuông nhà thờ.
Tôi đứng đó, giống như một tín đồ bị Thiên Chúa phán xét giữa quảng trường, trần trụi, ngu ngốc, và đơn độc.
Thẩm Mộng Dao của tôi — đẹp đến tàn nhẫn. Đẹp như một thiên thần đứng giữa nhà thờ đổ nát, tay vẫn cầm thánh kinh, môi vẫn đọc lời cầu nguyện, trong khi chân giẫm trên tro tàn và gươm gãy.
Tôi bước lên, từng bước một như con chiên phản đạo đang trèo lên bệ thờ, tay nắm chặt đến mức đầu khớp trắng bệch.
Nắm lấy cằm chị, tôi bắt buộc khuôn mặt ấy phải ngẩng lên đối diện với mình. Rồi cúi xuống. Cúi thấp đến mức hơi thở mình chạm vào da chị, một kẻ tín đồ phản nghịch đang cố hôn lên đôi cánh bẩn máu của vị thánh sa ngã.
Ngón tay tôi trượt dọc theo chiếc cằm thon, miết vào dấu hôn nhợt nhạt mà chính tôi đã để lại từ sáng. Cảm giác như sờ vào vết sẹo của chính mình.
Tôi cười khẽ — nụ cười của một tín đồ vừa châm lửa đốt đền, nhưng nước mắt vẫn chưa kịp khô. Chua chát như Thánh đường đổ nát dưới bão tuyết phương Bắc.
“Nhìn xem…” – giọng tôi khàn khàn, tựa gươm giáo đã bị gỉ trong ngực – “Đây là gì, Thẩm tiểu thư?”
Tôi nhấn mạnh từng chữ, nghe sắc như lưỡi dao khía vào cổ họng chính mình.
“Buổi sáng nằm trong ngực tôi để tôi lưu lại dấu vết. Buổi tối đã thành vợ chưa cưới của người khác.” Tôi nghiêng đầu, ánh mắt trượt xuống làn da trắng ngà kia, như người hành hương cúi nhìn vết máu trên điện thờ của chính mình.
“Chị đúng là… một thiên thần giỏi hóa trang.”
Tôi biết mình trông như thế nào lúc này. Một kẻ tín đồ mang bộ mặt rách rưới, gào khóc bên đống tro tàn của điện thờ, cố chấp muốn kéo bức tượng thần xuống bùn, dù biết tay mình đầy máu.
Trong tôi, hai nửa người xé toạc nhau như lửa Luther đối đầu băng giá phương Bắc. Một nửa muốn giết chết tình yêu, đập nát tín ngưỡng ngu xuẩn mà tôi từng quỳ gối. Một nửa chỉ muốn ôm chị vào lòng, nói ‘không sao đâu, chị chỉ cần yêu tôi thôi’, dù biết chính mình là kẻ thua trận, mãi mãi là con chiên mù quáng.
Tôi vừa muốn buộc chị vào cột hành hình, vừa muốn hôn lên trán chị, cầu xin chị đừng rời đi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị — đôi mắt vẫn đẹp như hồ nước đêm trong thần thoại Bắc Âu dưới ánh trăng mùa đông, tĩnh lặng, sâu hoắm, nuốt chửng tôi trong đó.
Tôi ghét bản thân mình. Ghét vì lúc này vẫn muốn yêu chị thêm lần nữa. Ghét vì biết rõ, tôi sẽ còn yêu chị đến tận cùng vũ trụ nát vụn.
“Thế nào?” Tôi bật cười, nụ cười mỏng như giấy da thánh kinh bị xé nát. “Cảm giác làm thánh nữ hai mặt có vui không? Hay chị thích cảm giác bước giữa hai thế giới — vừa được người ta ngợi ca, vừa được tôi… nhuộm bẩn?”
Tôi cúi xuống thêm một chút nữa, môi gần như lướt qua làn da kia, ngón tay vẫn giữ nguyên lực trên cằm chị, ép buộc thiên thần phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào tội lỗi của mình.
Thẩm Mộng Dao hơi run dưới bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được, giống như bức tượng thánh kia cuối cùng cũng nứt một đường thật nhỏ ngay dưới lớp men sứ trắng ngà, run rẩy, mong manh, yếu đuối.
“Tiểu Hắc…” – chị khẽ gọi, tiếng gọi ấy nhẹ nhàng như tiếng chuông giáo đường ngân vang trong sương mù, dịu dàng mà quen thuộc, như thể muốn kéo tôi về lại quãng ngày xưa đẹp đẽ.
Tôi cười. Một tiếng cười đẫm máu, đẫm lệ, đẫm cả sự chán ghét chính mình.
Tôi cúi xuống gần hơn, một tay nắm lấy cằm chị, một tay đặt lên thành ghế, vây kín.
“Tôi còn đang nghĩ… có nên kể hết cho vị hôn phu của chị không nhỉ? Kể rằng cái cơ thể này của chị ngoan ngoãn với tôi đến mức nào.”
Tôi cười khẩy, lại tiếp tục nói.
“Cái dáng vẻ ngoan ngoãn nằm dưới tay tôi, khóc cũng đẹp, rên cũng đẹp. Thậm chí cắn tôi, cũng đẹp.”
Tôi bật cười, “Thử xem nào, ghế sofa, bệ bếp, tường phòng tắm, thậm chí sàn gỗ dưới chân chị bây giờ… Chỗ nào chị cũng đã thử qua. Thích nhất vẫn là vòng eo chị, mềm như nước, tôi nói nhẹ một câu thôi đã run lên rồi.”
Giọng tôi mỗi lúc một trầm xuống, vừa đau vừa hận vừa muốn đẩy tất cả xuống vực sâu.
“Chị lúc đó ngoan ngoãn lắm, biết không? Tôi nói một, chị không dám trái một. Tôi hỏi muốn nữa không, chị gật đầu. Không cần tôi nói thêm câu nào, chị đã tự biết nằm thế nào cho vừa ý tôi.”
Tôi cười khẩy:
“Chị biết chiều tôi thế nào chứ. Tôi nói một, chị làm mười. Cứ như sợ tôi không vui.”
Tôi siết nhẹ cổ tay chị, như nắm lấy thứ gì đó mình đã từng yêu thương đến phát cuồng, giờ chỉ còn muốn bóp nát.
“Chị nằm trong vòng tay tôi, bảo rằng đời này chỉ muốn ở bên tôi. Ngay tại cái sofa này —” tôi nghiêng đầu chỉ nhẹ vào sofa — “Chị nói chị yêu tôi, run rẩy từng chữ, ngực đập thình thịch như con thỏ nhỏ.”
Giọng tôi trầm xuống, nghe như rắn độc trườn qua lớp đá lạnh:
“Bây giờ thì hay rồi. Một đêm gọi tôi là bảo bối, sáng ra đã thành vị hôn thê người ta.”
Tôi cười, một nụ cười nghẹn ứ máu nơi cổ họng:
“Chị thích được hôn sau gáy đúng không? Tôi cắn chị ở đó, chị rên lên như mèo nhỏ. Bây giờ dấu hôn đó vẫn còn — nhìn xem.”
“Em quá đáng rồi…” Thẩm Mộng Dao khẽ run, giọng nói dịu dàng kia giờ đã nhuốm nỗi bất lực, mỏng manh như tơ nhện chạm nước.
Tôi cười khẽ, như thể nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo. “Quá đáng? Tôi còn chưa bắt đầu đâu, Thẩm tiểu thư.”
Tôi vẫn nhìn chị — người con gái đẹp như một giấc mơ không thuộc về tôi nữa, giấc mơ mà chính tay tôi tự bóp nát. “Chị có biết tôi thích gì nhất ở chị không?” Tôi hỏi, giọng gần như là thầm thì, như đang kể bí mật, như đang thú nhận tội lỗi nơi tòa giải tội nào đó trong nhà thờ bỏ hoang.
“Là làn da trắng như sứ, mềm như nước, ngực chị cũng rất đẹp, cầm rất vừa tay, ăn cũng vừa miệng…” Tôi bật cười, chua chát. “Chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ để tôi cam tâm tình nguyện rơi xuống địa ngục.”
Thẩm Mộng Dao ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước. Cái tên mà tôi từng yêu đến phát điên, giờ đây lại run rẩy như một con cừu nhỏ, ánh mắt cầu xin tôi tha thứ.
Tôi nheo mắt, cười như không cười: “Nhớ rõ lần đầu tiên trên sofa này không? Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn, chị mặc bộ váy trắng mỏng, vai trần run rẩy, miệng kêu tên tôi—”
Chát.
Tiếng tát rơi xuống, lạnh buốt, như tiếng quạt gỗ gãy giữa ngày đông rét mướt.
Tôi sững sờ.
Lần đầu tiên trong suốt buổi tối nay, tôi thực sự ngẩn người, ánh mắt rỗng trơn mấy nhịp.
Thẩm Mộng Dao cũng ngơ ngác, rồi như bừng tỉnh từ ác mộng, vội vã đưa tay lên ôm lấy mặt tôi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống theo kẽ ngón tay.
“Xin lỗi… xin lỗi… Tiểu Hắc… chị không cố ý… chị xin lỗi…”
Tôi ngồi bất động, ngón tay siết chặt mép ghế đến trắng bệch, để mặc đôi tay run rẩy ấy ôm lấy mình. Cổ họng khô rát, nhưng chẳng thốt nổi một chữ. Trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp chặt, ngực nghẹn lại, khó thở vô cùng.
Thật buồn cười — tôi yêu người này đến điên cuồng, vậy mà, cuối cùng… lại bị chính nàng thơ của mình đánh cho tỉnh mộng.
Tôi khẽ bật cười, tiếng cười không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ toàn mùi máu đắng nghẹn nơi cổ họng.
“Được… được lắm.”
Một chữ “được”, tôi nhả ra nhẹ tựa khói sương, lại nặng hơn núi đá.
Tôi cúi xuống, nhìn Thẩm Mộng Dao, nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, nhìn hàng mi cong run rẩy, nhìn đôi tay vẫn còn muốn níu lấy tôi.
Cuối cùng, tôi hất tay chị ra.
Lực không mạnh, nhưng lại khiến người đối diện khựng lại như bị lạnh buốt xuyên vào tận xương.
Tôi đứng dậy, áo đen xộc xệch, quần jeans nhàu nhĩ, tóc xõa lòa xòa, như một con sói hoang vừa bò ra khỏi vũng bùn, vừa cười vừa cạn máu.
Ánh mắt tôi khựng lại trên chiếc hộp nhạc bạc nhỏ đặt nơi mép tủ.
Thứ đồ cũ kỹ ấy vẫn đang quay, tiếng nhạc lặp đi lặp lại một đoạn giai điệu cũ mèm, dịu dàng đến mức tàn nhẫn.
Bên trong chiếc hộp thủy tinh ấy — hai con mèo nhỏ bằng sứ quấn lấy nhau, một trắng một đen, cái đuôi vòng thành hình trái tim.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Thẩm Mộng Dao ôm lấy tôi, thì thầm bên tai: “Giống em với chị. Mãi mãi không rời.”
Mãi mãi?
Tôi cúi xuống, cầm lấy chiếc hộp, đầu ngón tay lạnh ngắt trượt qua lớp thủy tinh trơn láng đã nhuốm bụi thời gian.
“Thứ này,” tôi khẽ nói, “bây giờ không cần nữa.”
Tôi buông tay.
Loảng xoảng.
Thủy tinh vỡ vụn tung tóe như pháo hoa, ánh đèn từ cửa sổ chiếu vào, phản xạ thành muôn vệt sáng nhọn hoắt, đẹp — mà đau.
“Đừng!”
Giọng Thẩm Mộng Dao bật ra như bị bóp nghẹn nơi cổ họng, mang theo một tiếng nức nở tan vỡ.
Chị nhào tới, ngón tay trượt trên mảnh vỡ, không thèm để ý cơn đau nhói xé da. Một mảnh kính bén lẹm vào ngón cái, máu trào ra ngay lập tức.
Tôi ngây người trong một thoáng. Cảnh tượng đó — giống như một thiên sứ tự tay mình cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ từ một giấc mơ đã chết.
“Đừng mà…” Giọng chị nghẹn lại, nước mắt từng giọt rơi lên mu bàn tay đỏ máu.
Tôi nắm lấy cổ tay chị, nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ vết cứa mảnh thủy tinh, chẳng hiểu vì sao ngực bỗng nghẹn lại. Tôi cuối xuống nắm lấy cổ tay chị, gằn giọng quát.
“Chị không cần mạng nữa à?”
Tôi cúi đầu, nhìn vết máu loang trong lòng bàn tay chị, ánh mắt tối sầm lại.
“Chị đúng là giỏi thật. Giỏi từ việc lừa tôi… đến việc làm chính mình bị thương.”
Thẩm Mộng Dao khẽ run, ánh mắt đầy nước ngước lên, khẽ mấp máy: “Tiểu Kỳ…”
Tôi không nhìn chị nữa. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Một loại mệt mỏi không thể giải thích, như thể tôi vừa đi lạc giữa một cơn mưa triền miên, lạnh từ da thấm vào tận xương tủy.
Tôi buông cổ tay chị ra, xoay người vào nhà bếp. Lục lọi tủ thuốc, lấy băng gạc và cồn sát trùng.
Không nói một câu, tôi nắm lấy tay chị, lạnh nhạt lau sạch máu, chấm cồn vào vết thương.
Thẩm Mộng Dao khẽ hít một hơi, có lẽ đau, có lẽ ngượng ngùng, nhưng không rụt tay lại. Chỉ ngồi im lặng, để mặc tôi băng từng vòng băng trắng lên ngón tay thon dài kia.
Băng xong, tôi ngồi lặng vài giây.
Cuối cùng, tôi thở ra một tiếng thật khẽ. Tiếng thở dài nhẹ hẫng nhưng rơi xuống như đá tảng giữa lòng hồ tĩnh lặng, tạo ra từng vòng sóng ngấm ngầm cuộn trào.
Tôi đứng dậy, không nhìn chị, cũng không nói thêm gì nữa.
Tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại sau lưng.
Tôi không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip