Chương 7: A Night of Us
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu.
Chỉ nhớ, đến khi chị kể hết mọi chuyện, trong phòng chỉ còn tiếng rượu va vào thành ly và ánh đèn đổ xuống hai bóng người – một hơi run, một hơi ấm.
Tôi nhìn chị.
Một cách không né tránh, không giả bộ.
Lần đầu tiên, tôi dám đối mặt với người mình thích… và nói ra.
“Chị.”
Tôi khẽ gọi.
Chị ngẩng đầu, đôi mắt ngập ánh đèn – vàng nhạt, lấp lánh, say.
Tôi cười, nhích người lại gần hơn chút.
“Tôi thích chị đấy.”
Không phải đùa. Không phải câu hờn dỗi, không phải do rượu.
Tôi chỉ muốn nói – ngay lúc này – khi chị không phòng bị, khi trái tim tôi trần trụi.
Chị khựng lại, giật mình như thể vừa nghe một tiếng sét.
“Em… đừng nói linh tinh.”
Chị đáp nhỏ, vội quay mặt đi, vội đứng dậy, tay đặt lên thành bàn trà như kiếm tìm một điểm tựa.
Không khí như bị rút đi một nửa.
Chị không nhìn tôi nữa. Ánh mắt hoảng hốt lướt sang nơi khác, hàng mi cong rung lên khe khẽ như cánh bướm mắc vào hơi thở.
Tôi thấy rõ gò má chị đỏ lên, rất nhanh.
Chị mím môi, chậm rãi đứng dậy, giọng có chút lúng túng:
“Chị… vào bếp lấy chút trái cây.”
Tôi đưa tay ra, nắm lấy cổ tay chị.
Không mạnh, chỉ là một cái giữ nhẹ – đủ để níu lại. Nhưng chị loạng choạng.
Chị quay đầu — không kịp.
Trong tích tắc ấy, chị mất thăng bằng.
Tôi cũng vậy.
Chị ngã xuống — không phải xuống sàn, mà ngay lên người tôi.
Lưng tôi ép vào gối sofa, cánh tay chống xuống đệm lún. Thân thể mềm mại của chị nằm đè lên tôi, tay chị chống vào ngực áo tôi như bản năng — nhưng không kịp tránh.
Gió máy lạnh thổi nhẹ qua, rèm cửa lay lên như có ai khẽ kéo.
Chúng tôi nằm sát vào nhau. Mặt đối mặt. Hơi thở chạm nhau.
Tôi mở mắt thật to, không dám cử động.
Chị cũng vậy.
Giữa khoảng cách đó — tôi thấy đôi mắt chị trong vắt, ươn ướt như có một tầng hơi sương phủ mờ.
Cả người chị nằm gọn trên tôi, bàn tay chống xuống đệm ghế sát vai tôi. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng hơi thở.
Tôi nhìn thấy rõ – từng sợi lông mi cong dài của chị, làn da ửng hồng vì rượu, và ánh mắt lúng túng đang không biết nhìn đi đâu.
Hơi thở chị phả vào mặt tôi, ấm, thơm, như có vị mật ong tan chậm.
Chị cố gắng nâng người dậy, nhưng tay tôi vẫn giữ lấy cổ tay chị, không buông.
Mắt chạm mắt – không ai trốn đi.
Chị khựng lại lần nữa.
Mũi chúng tôi gần đến mức chỉ cần tôi ngửa đầu lên thêm một chút… là chạm.
Tôi nuốt nước bọt.
Trái tim tôi không đập. Nó nổ.
Chị vẫn chưa nhúc nhích.
Tay chị đặt trên áo tôi, móng tay cắt ngắn run nhẹ.
Ngực chị phập phồng — không rõ vì hoảng hay vì điều gì đó đang lan rộng trong không khí.
Không ai nói gì.
Không ai thở mạnh.
Không ai rút lui.
Tôi ngước nhìn chị.
Đôi mắt tôi chắc chắn không còn bình thường.
Trong lòng tôi, con thú vừa nãy còn gầm gào đòi danh phận — giờ nằm im, nhưng mắt nó sáng như lửa.
Chị cũng nhìn tôi.
Không chớp mắt. Không còn trốn chạy.
Rồi… chị nghiêng đầu.
Từng chút một, như thể bị lực hút kéo vào tôi, hoặc chính chị cũng không biết mình đang làm gì.
Chóp mũi chúng tôi lướt khẽ qua nhau.
Một cảm giác mát lạnh — rồi nóng rực — bùng lên khắp sống lưng.
Tôi không kiềm được nữa.
Tôi nghiêng người lên, vừa đủ để đặt môi mình lên môi chị.
Không vội vã.
Không cuồng nhiệt.
Chỉ là… cảm xúc nghẹn lại sau từng ấy thời gian.
Đôi môi chị mềm như nước.
Không nói được gì.
Chỉ run nhẹ, nhưng không hề lùi bước.
Tôi hôn chị.
Một nụ hôn đầu đời — không định nghĩa, không kế hoạch, không danh phận.
Chỉ có cảm xúc.
Chỉ có hai người — một người vừa thừa nhận mình không giả vờ được nữa, và một người đã không thể kìm lòng lâu hơn.
Chị không tránh đi.
Cũng không đáp lại ngay.
Tôi mở mắt, nhìn vào đôi mắt vẫn còn mở của chị – một phần hoảng hốt, một phần lặng người.
Tim tôi như ngừng đập.
Tôi sợ chị đẩy tôi ra.
Sợ mọi thứ vỡ tan như giấc mơ trước sáng.
Nhưng rồi – trong khoảnh khắc mong manh ấy – chị khẽ nhắm mắt lại.
Và… chạm môi tôi lần nữa.
Lần này là chị.
Tay chị khẽ run, nhưng vẫn lần lên vai tôi, như muốn giữ tôi lại. Nhẹ, dịu, run rẩy.
Nụ hôn nối dài, sâu hơn một chút – vừa đủ để cảm nhận tim nhau đập rối, nhưng không vượt giới hạn.
Tôi siết nhẹ eo chị, chỉ để giữ lại chút hơi ấm.
Chị vẫn không tránh.
Tôi tưởng mình đã thắng.
Tôi tưởng mình là người chạm tới trước, là người đốt cháy khoảng cách đầu tiên.
Môi chị áp vào môi tôi, dịu dàng như một lời thì thầm, nhưng lại khiến tôi như bị đẩy lùi nửa bước.
Tôi… sững lại.
Không ngờ. Không nghĩ tới.
Không tin — rằng Thẩm Mộng Dao có thể nối tiếp một nụ hôn, còn làm nó sâu hơn.
Môi chị khẽ hé, luồn hơi thở vào tôi như một làn sương ngọt ngào giữa đêm.
Tim tôi đập loạn. Bàn tay siết nhẹ bên eo chị gần như không còn kiểm soát lực nữa.
Tôi đang chìm trong mê man của nụ hôn dịu dàng, thì đột ngột — rút môi lại.
Rất dứt khoát. Không cảnh báo.
Chỉ ngẩng đầu ra một chút, hơi thở còn dính mùi chị.
Tôi nhìn chị.
Cười.
Một nụ cười nhỏ – liều – thách thức.
Chị vẫn nhắm mắt một giây. Hơi thở hụt. Cánh môi hé nhẹ ra như còn đợi tôi trở lại.
Nhưng tôi không trở lại ngay.
Tôi dừng. Nhìn chị.
Như thể tôi muốn biết… chị sẽ làm gì nếu tôi dừng ở đây.
Tim tôi đập loạn. Bàn tay siết nhẹ bên eo chị gần như không còn kiểm soát lực nữa.
Một phần nào đó trong tôi… thỏa mãn.
Tôi tự nhếch môi cười khẽ, hơi kiêu ngạo —Giống như: “Vậy ra chị cũng không chịu nổi mà muốn tôi rồi, đúng không?”
Tôi hơi nghiêng đầu, hé môi một chút —
Không hôn, chỉ đưa ra như thách thức.
Một lời mời. Một phép thử. Một lời tỏ tình mạnh bạo.
“Giỏi thì hôn thêm lần nữa đi,” ánh mắt tôi nói như vậy.
Không một lời nào thoát ra.
Chỉ có môi — mở sẵn, đợi.
Và…
Chị làm thật.
Không do dự, không giận dỗi, không xấu hổ.
Chị nắm cổ áo tôi, kéo sát lại, rồi hôn tôi thật mạnh.
Một cái hôn cứng rắn và không cho phép kháng cự.
Tôi bị đẩy ngược xuống sofa.
Lưng tôi dính hẳn vào đệm.
Bàn tay tôi nắm chặt mép gối.
Môi chị rất ấm.
Mềm, nhưng không yếu.
Như thể chị đã chịu đựng tôi đủ rồi, và giờ là lúc… chị đòi lại chút quyền kiểm soát.
Tôi trợn mắt trong một khắc.
Rồi nhắm lại.
Tôi… đầu hàng.
Mắt tôi khép lại.
Miệng tôi hé ra, đón lấy tất cả.
Tôi không còn tự mãn nữa.
Tôi tan chảy.
Không còn khoảng cách nào giữa hai người chưa xác định mối quan hệ.
Chỉ có hơi thở, mùi da thịt, và cái cảm giác rất thật — rằng chúng tôi không thể giả vờ thêm được nữa.
Cả căn phòng chìm vào màu vàng của ánh đèn, rượu sóng sánh trong ly vẫn chưa uống cạn, mà men đã chảy đầy vào máu.
Chúng tôi không còn thở riêng.
Chỉ còn lại môi – hơi thở – và tiếng tim đập cùng nhau.
Không lời nào, không danh phận, không gọi tên.
Chỉ có hai con người đã không còn lý trí, chỉ còn xúc cảm.
Tôi hôn lại.
Lần này… không vì thắng thua.
Chỉ vì rất muốn.
Nhưng trong khắc tiếp theo… tôi sững lại.
Trong đầu tôi bật lên một tia sáng hoang dại.
Thì ra chị cũng biết làm thế này.
Thì ra chị không yếu đuối như vẻ ngoài.
Thì ra chị… muốn tôi đến mức không kiềm được nữa.
Tôi bật cười trong lòng.
Không phải kiểu cười ra tiếng, mà là nụ cười của con sói hoang vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài, và rất đói.
Một cái nghiêng đầu. Một cái nhếch môi. Một luồng nhiệt bùng lên trong máu.
Tôi vòng tay qua eo chị — kéo một cái.
Cú kéo ấy khiến cơ thể chị trượt nhẹ xuống —
Và tôi lật người.
Chỉ trong một chuyển động.
Tôi nằm đè lên chị.
Tay tôi chống hai bên gối, giữ khoảng cách vừa đủ — vẫn còn chừa cho chị một đường lùi, nếu chị muốn.
Chị mở mắt, tròn xoe.
Không nói gì.
Chỉ thở gấp.
Ánh mắt rung lên. Môi còn chưa kịp khép lại sau nụ hôn vừa rồi.
Tôi nhìn chị. Rất gần.
Tôi giữ nguyên tư thế, người phủ lên người chị, hơi thở giao hòa trong không khí đặc quánh mùi whiskey và điện.
Tôi không hôn ngay.
Tôi nhìn.
Một giây thôi — mà mắt tôi không thể rời nổi.
Chị nằm dưới tôi, ngửa mặt nhìn lên, mái tóc đen tuyền trải rối trên gối lụa màu sữa, vài lọn bám hờ lên gò má.
Môi chị đỏ ướt sau nụ hôn, khe khẽ hé như vẫn còn chưa hoàn hồn.
Đôi mắt lim dim như say, ánh nhìn long lanh trong ánh đèn trần dịu nhẹ, đẹp đến mức gần như không có thật.
Tôi cảm thấy ngực mình nóng rực.
Không chỉ vì rượu.
Mà vì cảnh tượng này đẹp đến mức làm tôi phát điên.
Lồng ngực chị phập phồng khẽ.
Tà áo len mỏng như ôm theo từng chuyển động nhẹ của hơi thở.
Xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo, mảnh và trắng như ngà, cứ như ánh trăng vỡ đôi trượt xuống vai trần.
Tôi thấy đôi má chị ửng lên.
Tôi thấy lông mi khẽ rung.
Tôi thấy chị đang say — mà vẫn đẹp đến ngây người.
Đẹp như tượng.
Nhưng sống.
Nhưng run nhẹ.
Nhưng thở bằng hơi thở hòa nhịp với tôi.
Tôi nuốt nước bọt.
Ngón tay tôi siết nhẹ vào đệm, giữ lại chút lý trí còn sót.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một dòng suy nghĩ — rõ ràng, rạo rực, không vòng vo:
Làm sao… lại có người đẹp đến vậy?
Đẹp đến mức khiến tôi muốn giữ lại bằng cả cơ thể.
Đẹp đến mức con thú trong tôi gào lên: đừng để ai khác nhìn thấy như thế này nữa.
Ánh mắt tôi dừng lại nơi gò má chị, rồi trượt xuống cánh môi.
Tôi nhìn chị như kẻ bị mê hoặc.
Nếu tôi là kẻ phạm tội, thì nhan sắc chị chính là bằng chứng buộc tội tôi suốt đời.
Tôi cúi đầu xuống, đến sát bên tai chị, hơi thở tôi lướt qua cổ:
“Lượt tôi rồi, đúng không…”
Giọng tôi khàn khàn vì men rượu và nhịp tim còn chưa hạ.
Không chờ trả lời.
Tôi đặt môi lên môi chị lần nữa.
Tôi dẫn dắt. Tôi siết chặt. Tôi giữ chị lại.
Môi chạm môi.
Nhưng tim tôi — đập như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tôi không chỉ hôn — tôi gặm lấy cảm xúc của chị.
Tôi hôn như thể không cho chị trốn.
Tôi hôn như thể chị là phần còn lại duy nhất của thế giới này.
Tay tôi luồn vào tóc chị, siết nhẹ.
Tay còn lại đỡ gáy, không cho chị quay đi.
Tôi ôm lấy chị như giữ lại điều thiêng liêng nhất trong một đêm rực lửa.
Ánh đèn trên trần vẫn vàng dịu.
Rượu trong ly đã nguội.
Nhưng trái tim tôi — thì chưa.
Và chị — cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip