Chương 36.Ngày Thứ Hai Mươi Sáu
“Nhất Kỳ, phải làm vậy thật hả?” Thẩm Mộng Dao bưng tách trà tới gần miệng, nghĩ nghĩ lại thả xuống mím môi, hơi do dự hỏi.
Viên Nhất Kỳ gật đầu, nhếch môi nở nụ cười tàn khốc, cay nghiệt dọa người “Cần phải thế.” Nói xong, cô cúi đầu quan sát nét mặt nàng “Chị không nhẫn tâm?”
Mộng Dao lắc đầu, nàng đâu phải thần thánh gì, sau khi bị làm nhục đến kinh hồn bạt vía như thế mà còn không căm hận kẻ đầu sỏ, có điều cách này có thể làm được à?
Có vẻ Nhất Kỳ nhận ra nghi hoặc của nàng, bàn tay xoa xoa đầu nàng, đôi mắt đen sáng khiếp người “Yên tâm đi!”
Trần Nguyệt Hân ở trong nhà giam tuy không bị ngược đãi nhưng cô ta tự do quen, trước giờ muốn làm gì là làm, có bị quản chế thế này bao giờ! Đã vậy ba bữa ăn trong đồn cảnh sát khó nuốt muốn chết, căn bản cô ta không ăn được miếng nào!
Cô ta vừa đói vừa giày vò, còn phải đối phó với hết lượt thẩm vấn này đến lượt khác của hình sự, mất đi vòng sáng của nhà họ Trần, cô ta chỉ là một cô gái bình thường, sao chịu được chứ?
Huống chi không khí trong đồn cảnh sát bản thân nó đã khiến người ta hoảng sợ rồi, dường như bất kể là ai, chỉ cần vào đồn cảnh sát, mặt âm u trong lòng đều bị khuếch đại vô hạn, từ đó thần kinh đặc biệt căng thẳng.
Tố chất tâm lý tốt có lẽ còn chống đỡ được, tâm lý không tốt, chỉ vài tiếng là không chịu đựng được rồi.
Vỏn vẹn nửa ngày, hàng rào tâm lý của Trần Nguyệt Hân đã sụp, cả người bị vây trong trạng thái nôn nóng, thậm chí còn loáng thoáng xuất hiện khuynh hướng cực đoan.
Nhưng cho dù là vậy, đội hình sự cũng không dám thả người. Tuy Trần Nguyệt Hân là con gái rượu của trung tướng Trần nhưng cô ta đã đủ mười tám tuổi, phạm tội thì phải chịu hình phạt, huống chi mặt trên còn có một thượng tướng Viên đè xuống.
Ai dám thả người? Muốn chết hả?!
Lúc Trần Nguyệt Hân sắp chịu hết nổi thì, cô ta lại được thả ra!
Tâm trạng thay đổi quá nhanh chóng, con người cô ta có chút điên cuồng. Lúc được Trần phu nhân đón về thì hết khóc lại cười, y hệt người điên.
Nhưng, tâm trạng tiêu cực của cô ta còn chưa phát tiết hoàn toàn thì Trần phu nhân nói cho cô ta biết Viên Nhất Kỳ muốn hẹn cô ta đi xem phim.
Trần Nguyệt Hân sướng rơn, thiếu điều lật cả nhà lên! Cả đêm nào là thử quần áo, nào là trang điểm, không biết làm sao cho đẹp, đến nửa đêm còn chưa ngủ, căn bản không thấy được vẻ mặt lo lắng không thôi của cha mẹ.
“Xin lỗi chị, em tới trễ.” Dù mới giữa tháng tư, Trần Nguyệt Hân lại mặc một cái váy đầm ngắn cũn màu xanh da trời, khoác áo không tay màu trắng, dưới chân xỏ đôi giày cao gót xanh lá kiểu Maroc, mặt trang điểm sơ sơ.
Cả người quả thật giống như nhành liễu xuân mới nảy mầm, non chảy nước. Mặc dù là cành liễu đó bây giờ đang run lẩy bẩy trong gió rét song vẫn xinh đẹp như cũ.
Nhất là dáng vẻ co ro lúc lạnh, ai thấy mà không bất nhẫn, hận không thể lập tức cởi áo khoác choàng lên người giai nhân ngay.
Nhưng Viên Nhất Kỳ chỉ sầm mặt, đầu gật một cái thật khẽ tỏ ý đã nghe thấy. Đến một cái liếc mắt cũng không có, dường như Trần Nguyệt Hân là một cục sình ven đường tùy tiện quơ tay là có cả đống, bố thí một ánh mắt đều lãng phí vậy.
Bản thân trang điểm tỉ mẩn bị người mình thích phớt lờ như thế, Trần Nguyệt Hân tủi thân vô cùng, cô ta chạy lon ton theo Nhất Kỳ, cười nịnh nọt, nửa hờn dỗi nửa oán trách “Chị Nhất Kỳ, mình vào rạp chiếu phim thôi, em lạnh quá hà.”
Cô ta cho rằng Nhất Kỳ nghe được lời cô ta sẽ có chút tỏ vẻ, không cần cô cởi áo khoác cho cô ta, ít nhất quan tâm cô ta một câu là tốt rồi. Song Nhất Kỳ không nói cũng chẳng làm gì, chỉ quay lưng sải bước đi tới cửa rạp chiếu phim.
Trần Nguyệt Hân cắn môi, cực kỳ không cam lòng song không dám nói thẳng với Viên Nhất Kỳ, đành bất chấp đuổi theo.
Dù sao ít nhất hiện giờ Nhất Kỳ nguyện ý đi xem phim với cô ta, tình cảm không thể một lần là xong, cô ta phải tiến từng bước một.
Ả mù kia tính cái gì? Có biết Nhất Kỳ thời gian dài, tốt với Nhất Kỳ bằng cô ta không? Chẳng phải có bầu thôi sao? Có gì quan trọng đâu? Cô ta cũng có thể!
Mắt Trần Nguyệt Hân lóe lên thù hận ngút trời song nhìn thấy Nhất Kỳ mua một bịch bắp nổ to thì chuyển thành ngọt ngào tràn ngập, Nhất Kỳ là của cô ta! Không ai được giành!
Trong rạp vắng ngắt, không một bóng người, Trần Nguyệt Hân đi vào cứ cảm thấy kỳ quặc. Rạp chiếu phim này có tiếng với hiệu ứng 3D âm thanh nổi, người lúc nào cũng đông, sao hôm nay chỉ có hai người họ?
Cô ta đảo mắt, chẳng lẽ Nhất Kỳ đặc biệt bao trọn vì cô ta?
Cô ta len lén liếc Nhất Kỳ đang đi bên cạnh, cứ việc tối om om, tim vẫn đập thình thịch không ngớt. Người phụ nữ này nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, là lựa chọn kết hôn tuyệt nhất trong lòng cô ta, thế nên cho dù hiện tại cô đã kết hôn, cô ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc!
Trong rạp tối đen, Nhất Kỳ và Nguyệt Hân ngồi ở hàng đầu tiên, màn hình lớn còn chưa sáng, khoảng cách giữa hai người tuy gần song không thấy rõ nét mặt đối phương.
“Đeo vào.” Lúc Trần Nguyệt Hân vừa thấp thỏm lại vừa háo hức thì giọng nói trầm trầm của Viên Nhất Kỳ đột nhiên vang lên, tiếp đó, Nguyệt Hân cảm thấy sống mũi nằng nặng, Nhất Kỳ đã gắn cặp kính 3D lên mũi cô ta.
Nhất Kỳ tự tay đeo kính cho mình? Trần Nguyệt Hân như được uống mật, ngọt ngào làm cả người lâng lâng, màn hình sáng lên lúc nào cô ta cũng không phát hiện.
“Pupu, lại đây, tới chỗ chị này.” Mộng Dao ngồi xổm trên nền phòng khách, vỗ vỗ hai tay, nàng không thấy Pupu ở đâu đành dùng cách này thu hút sự chú ý của nó.
May mà Pupu thân với nàng, Mộng Dao vừa kêu liền lon ton chạy tới.
Pupu bây giờ không còm cõi bẩn thỉu như lúc mới nhặt được nữa, bộ lông mượt mà sạch sẽ, thân mình cũng tròn lên, mắt to đen ướt rượt, có cái vẻ hồn nhiên dễ thương đặc trưng của chó con, thật sự là ai gặp cũng thích, ngay cả người làm trong nhà thường ngày thấy nó cũng không nhịn được mà ngồi xuống vuốt lông cho nó.
Mộng Dao ôm Pupu đã tắm rửa thơm phức vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cảm thấy hình như cún con này lại nặng thêm không ít.
Chẳng biết có phải lúc bé đói phát sợ rồi không mà khát vọng với đồ ăn của Pupu vượt xa mọi thứ. Bất kỳ lúc nào, cho dù mới ăn no xong, chỉ cần có người cho ăn nó sẽ cố sống cố chết nuốt xuống.
Mộng Dao cực kỳ lo lắng thói quen này của nó, ngày nào cũng muốn uốn nắn, kết quả lâu như vậy vẫn chưa sửa lại được.
Trong lòng Mộng Dao rất ấm, ngay cả tấm thảm trải sàn cao cấp cũng không ấm bằng, Pupu sung sướng lim dim mắt, cẳng chân mềm xuống, cuộn tròn trong mình Mộng Dao nhắm mắt ngủ mất.
Mộng Dao sờ sờ đầu nó, có chút nhàm chán thở dài, chừng nào Nhất Kỳ mới về?
“Không, không!” Trần Nguyệt Hân ngã ngồi trên ghế, người gập thành góc dị dạng, ngay cả cái kính 3D to uỵch cũng không giấu được nét mặt kinh khủng.
“Coi cho kỹ.” Viên Nhất Kỳ ngồi vững như núi, hai tay như gọng kềm sắt giữ chặt thân hình Trần Nguyệt Hân, cưỡng ép thị giác tuyệt đối rõ nét của cô ta nhìn lên màn hình đẫm máu.
Đáng sợ quá! Thật đáng sợ! Mặt Trần Nguyệt Hân tái mét, cô ta không dám nhắm mắt, cô ta cực kỳ sợ Nhất Kỳ trừng phạt, chỉ có thể mở to mắt nhìn màn hình, tim cơ hồ muốn vọt ra khỏi cổ họng, lồi ra khỏi mắt.
Cô ta không sao ngờ được Nhất Kỳ lại đưa cô ta đến xem cái này. Toàn thân run lập cập, đầu đau muốn vỡ ra, tay chân lạnh buốt, đã tê dại hết rồi, giống như không phải của mình nữa, vừa đơ vừa cứng ngắc.
Từng cảnh đẫm máu trên màn hình hãy còn tiếp diễn, một băng cướp tàn bạo hung hãn xả súng vào đứa bé ngơ ngác. Trong nháy mắt, gương mặt ngây thơ non nớt của đứa bé bị đạn nổ tan nát.
Máu thịt tung tóe, cái đầu nhỏ của đứa bé như một đóa loa kèn màu máu, há cái mồm to gào thét muốn nuốt chửng cô ta!
“Á!!!” Rốt cuộc Trần Nguyệt Hân không chịu đựng nổi thét lên, cả người sụp đổ, nằm gục trên ghế không ngừng co giật, căn bản không cần Nhất Kỳ đè nữa, hiện giờ đứng dậy cô ta cũng không đứng nổi.
Chẳng những nhìn bằng mắt, còn đeo kính 3D, cái cảm giác đặt mình vào vị trí đó, Trần Nguyệt Hân nơm nớp sờ đầu mình, không... không phải mình, đầu mình vẫn còn...
Cô ta khóc hu hu, la hét, ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt cô ta, một màu xám ngoét chỉ có người chết mới có. Giống như bị người rút hết sức sống một cách bất ngờ, chỉ còn lại cái xác rách nát.
Viên Nhất Kỳ ngồi bên lạnh lùng nhìn Trần Nguyệt Hân như trò hề, không có chút thương hại.
Một tay cô tóm lấy cánh tay Nguyệt Hân, tay kia bốc một nắm bắp lớn hung hăng nhét vào miệng Trần Nguyệt Hân, kề tai cô ta chậm rãi hỏi: “Đây là quá trình bắt cóc giết con tin, xem hay không?”
Hình ảnh trên màn hình đã tạm dừng, vừa vặn là cảnh con tin bắt cóc ngã trong vũng máu, Trần Nguyệt Hân kinh hoàng liếc màn hình một cái, thân mình run cầm cập rụt ra đằng sau, bắp nổ trong miệng ướt đẫm bởi nước miếng, có cảm giác dinh dính một cách quỷ dị, giống như là... máu!
Dạ dày cô ta co rút, nước chua xộc lên, cảm giác tởm lợm cũng càng lúc càng dữ dội...
Giọng Nhất Kỳ vừa trầm vừa thấp, dường như đè ép trăm ngàn cảm xúc tiêu cực, ép cô ta rớt thẳng xuống địa ngục: “Coi cẩn thận! Nhớ kỹ vào!”
“Không, không... tôi không muốn xem! Không muốn xem!”
“Ồ?” Viên Nhất Kỳ cười lạnh, càng túm chặt cánh tay cô ta hơn “Không muốn xem? Tôi quên, cái trò bắt cóc này cô đã làm qua rồi.”
Bỗng nhiên cô nhẹ giọng, dùng một loại ngữ điệu quỷ dị khiến người ta sởn tóc gáy nhẹ nhàng vang lên bên tai Trần Nguyệt Hân: “Đầu tiên bọn bắt cóc rút súng ra, kề bên thái dương của cô, sau đó...”
Cô ngừng lại, nhìn vẻ mặt càng kinh hoàng của Trần Nguyệt Hân, một tay làm thành hình khẩu súng ấn nơi thái dương cô ta “Có phải rất sợ không?”
“Phải, phải...” Nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Trần Nguyệt Hân, cô ta hoàn toàn chìm đắm trong thế giới Nhất Kỳ ám thị.
“Nhưng mà không có ai tới cứu cô...” Giọng Nhất Kỳ càng nhỏ nhẹ, như một cái lưới nhện dinh dính lành lạnh trong gió, trói cả người cô ta trong đó, không thể trốn chạy.
“Không, không phải! Ba tôi! Mẹ tôi... anh tôi...” Trần Nguyệt Hân gần như nuốt chửng bắp nổ trong miệng, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, bắt đầu há mồm thở dốc, bộ dạng đó không khác gì người phát bệnh tim.
“Bọn họ đều mặc kệ cô rồi!” Viên Nhất Kỳ khẽ nói.
Không chờ Trần Nguyệt Hân phản bác, giọng Nhất Kỳ đột ngột cất cao, gấp gáp, như con sóng khổng lồ hùng dũng đánh xuống vách đá, nặng nề đập vào ngực cô ta “Ngay lúc này thì, pằng! Viên đạn bắn vào đầu cô!”
“Á!!” Trần Nguyệt Hân đột ngột ôm đầu điên cuồng nhào xuống đất, vừa lăn lộn vừa kêu đau. Tiếng la thảm thiết hoàn toàn như bị trúng đạn thật vậy. Cô ta vừa lăn vừa nôn mửa, nền nhà sạch sẽ bị cô ta ói đầy thứ dơ bẩn, bản thân cô ta cũng dính đầy mình đầy mặt, giống như vừa ngoi từ hố phân lên vậy.
Lăn lộn mấy vòng, bỗng nhiên mắt cô ta trợn trắng, không thở được hơi nào, ngất luôn.
Bấy giờ Nhất Kỳ mới bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Trần Nguyệt Hân mấy giây, rồi mới thong dong móc điện thoại ra: “Tiến vào, dẫn em gái anh đi đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip