Chương 1
Lúc còn nhỏ cứ nghĩ tình yêu nào cũng màu hồng, tình yêu thật khiến con người ta hạnh phúc. Nhưng mà lớn lên rồi mới hiểu không phải tình yêu nào cũng dễ dàng, cũng đều sẽ vì yêu mà đến với nhau.
Lúc còn trẻ không chút do dự mà chia tay để rồi khi đã trưởng thành lại thấy hối tiếc vì đoạn tình cảm đó.
Vì suy nghĩ còn quá non trẻ, cứ nghĩ kết thúc đoạn tình cảm này thì cả 2 sẽ tốt nên mới có thể nói ra lời chia tay một cách dễ dàng.
Hiện tại khi đã trưởng thành mới có thể hiểu là bản thân của năm đó ngốc đến mức nào. Biết rõ bản thân yêu người ta nhiều như thế mà lại có thể dễ dàng chia tay.
Suốt 5 năm qua chưa lần nào cậu quên đi bóng dáng của người con gái ấy. Người đó hiện tại có thể nói rất xuất sắc, đã trở thành một vị tổng tài trẻ tuổi, sở hữu cho bản thân một công ty riêng. Người đó đã tự tạo cho bản thân một đế chế riêng, tạo được một chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh.
Còn cậu của hiện tại lại chỉ là một hoạ sĩ nhỏ, là một tên vô danh tiểu tốt. Lấy cái gì để sánh với người ta.
" Viên Nhất Kỳ ! Em làm gì mà ngẩn người vậy ? "
Một giọng nói vang lên đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu quay sang nhìn người đó
" Dương tỷ ! Chị gọi em có gì không ? "
" Chiều nay A Hân rủ mọi người đi ăn mừng cậu ấy vừa dành được một dự án. Cậu ấy nhờ chị nói em, còn nhấn mạnh là em phải đi "
Hứa Dương Ngọc Trác truyền đạt lại những lời của Trương Hân, còn không quên đưa nắm tay nhỏ lên đe doạ cậu.
" Em.... thôi được rồi đưa địa chỉ cho em " Vốn định từ chối nhưng vì lâu rồi chưa gặp mọi người cũng nhớ nên cậu đồng ý.
" 8h tối nay tại nhà hàng của Nhất Nhất với Châu Châu." Hứa Dương cũng biết lí do tại sao mọi lần hẹn gặp cả nhóm cậu lại không đi.
" Em biết rồi. Em đi trước đây, phòng tranh còn có việc "
" Kỳ Kỳ ! " Đang dọn dẹp đồ của bản thân bất chợt Hứa Dương gọi cậu
" Sau vậy Dương tỷ ? " Cậu cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời cô
" Dao Dao tối nay cũng có đến. Các em...."
Khi nghe thấy tên của nàng cậu bất chợt dừng lại mọi động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Hứa Dương. Ánh mắt của cậu như muốn hỏi Hứa Dương là đang nói thật hay nói giỡn.
" Không sao ! Tối nay em sẽ đến " Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, cậu cúi mặt dọn đồ để che đi sự thất thố của bản thân.
" Được " Hứa Dương cũng biết nên không nói gì.
Dọn đồ xong cậu nói lời tạm biệt với Hứa Dương rồi ra xe trở lại phòng tranh. Lúc lên đến xe cậu thở dài một tiếng, trong lòng không tránh được hồi tưởng về quá khứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tiểu Hắc, sau nay em muốn làm gì a ?" Thẩm Mộng Dao hiện tại đang nằm dài trên bàn học của Viên Nhất Kỳ.
" Hoạ sĩ, vậy còn chị? " Viên Nhất Kỳ vừa làm bài tập vừa trả lời nàng
" Chị nhất định sẽ phải về quản lí công ty của gia đình rồi, mặc dù chị rất thích ca hát nhưng mà cha mẹ chị chỉ có mình chị nên chị không thể bỏ công ty được " Thẩm Mộng Dao buồn bả trả lời cậu
" Chị tiếp quản công ty cũng có thể ca hát mà ! Vậy sau này em sẽ mở 1 quán cafe nhỏ để chị lên hát mỗi tối nhé? " Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nói ra suy nghĩ của bản thân để an ủi nàng.
" Em nói rồi đó nha " Thẩm Mộng Dao ngốc nghếch đưa tay ra móc nghéo với cậu.
" Nhất định " Cậu cũng đưa tay ra móc nghéo với nàng, còn không quên đóng dấu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhớ về quá khứ bỗng cậu bật cười vì sự ngốc nghếch của nàng, nhưng mà hiện tại cậu và nàng lại không thể thực hiện lời hứa đó.
Bỏ qua chuyện đó cậu nhanh chóng lái xe về phòng tranh để hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Vì tác phẩm lần này sẽ được đưa ra nước ngoài triển lãm nên cậu đã dành hầu như tất cả thời gian của bản thân vào nó. Nếu lần này có thể thành công thì tài năng của cậu sẽ được công nhận, phòng tranh cũng có thể kinh doanh tốt hơn.
Vì cứ lo vẽ tranh mà cậu quên đi cuộc hẹn với Trương Hân, đế lúc nhớ ra thì cũng đã 7h50. Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi phóng xe về nhà tắm rửa thay đồ rồi đến điểm hẹn. Lúc đến nơi đã gần 9h, chắc chắn Hứa Dương Ngọc Trác sẽ giết cậu mất.
Vừa đến nơi điện thoại cậu vang lên, là Hứa Dương gọi
" Em nghe " Không nhanh không chậm cậu trả lời Hứa Dương
" Em chết đâu á hả? Mọi người đến đủ rồi chỉ thiếu mỗi em thôi. Em định trốn ha gì? "
Vừa bắt máy cậu đã nghe Hứa Dương nói với giọng không hề dịu dàng xíu nào luôn.
" Em đến rồi, đang gửi xe. Lúc nảy vì đang tập trung vẽ tranh nên không để ý thời gian " Biết Hứa Dương đang giận nên cậu trả lời cô rất thành khẩn
" Lên lẹ đi "
" Được được "
Trước khi tắt máy cậu nghe được tiếng thở dài của Hứa Dương, cùng tiếng an ủi nhẹ nhàng của Trương Hân.
Lúc cậu mở cửa vào thì mọi người đã uống không ít, đồ ăn cũng vơi bớt một ít. Chỗ ngồi của cậu là kế bên Dương tỷ, đối diện với nàng.
Cậu nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi vào chỗ ngồi, chưa để cậu ngồi xuống thì Quách Sảng cùng với Tưởng Thư Đình đã rót rượu vào ly của cậu
" Viên Nhất Kỳ đến trễ phạt 3 ly " Hồng Bội Vân không hổ là bạn cậu, chưa để cậu nói lí do đi trễ đã bắt cậu uống cạn 3 ly
Cậu cũng biết lỗi nên một hơi uống hết 3 ly rượu kia, sau đó còn nghe Khương Sam cùng Phí Thấm Nguyên nói gì đó. Đại khái là 2 người họ hỏi lí do cậu đi trễ đi
" Lúc nảy em tập trung vẽ tranh nên không để ý thời gian. Thành thật xin lỗi mọi người "
" Không sao, dù gì em cũng chịu phạt rồi"
Trương Hân cũng nói đỡ dùm cậu nếu không mấy con người này sẽ ép cậu uống hết đóng rượu này quá.
Sau một hồi ồn ào cuối cùng cậu cũng được tha, lúc này cậu mới âm thầm nhìn sang nàng. Nàng ngồi ở đó nhìn đám Tưởng Thư Đình nói chuyện, dù cho hiện tại nàng đã trưởng thành hơn rồi nhưng mà cái nụ cười ngốc đó vẫn không thay đổi.
Nhìn thấy nàng cười cậu cũng bất giác nở một nụ cười nhỏ trên môi, người con gái cậu yêu cho dù có như thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Vẫn là bộ dạng của năm đó, vẫn sẽ vì những câu nói đùa vô nghĩa mà cười, vẫn dễ tin người như vậy.
" Viên Nhất Kỳ ! Cậu phát biểu đôi lời coi. Hiện tại cuộc sống như thế nào? " Đang ngắm nàng thì bất chợt tên cậu vang lên.
Cậu cũng bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt của bản thân rồi đứng lên trả lời câu hỏi của Tưởng Thư Đình.
" Hiện tại mình đang làm hoạ sĩ, có một phòng tranh nhỏ ở cạnh công ty của Trương Hân. Sắp tới sẽ cùng em trai mở một tiệm cafe nhỏ "
" Mở tiệm cafe á hả??? Cùng ai " Lâm Thư Tình ngạc nhiên quay sang hỏi cậu
" Đúng vậy. Cùng em trai, thật ra thì nhóc con đó không có vốn nên muốn tớ bỏ vốn, tớ cũng thấy không sao nên bỏ vốn thôi "
" Em sắp giàu hơn Lâm tiểu thư luôn rồi đó " Trương Hân nói một câu khiến Lâm Thư Tình phải quay sang liếc cô
" Không giàu không giàu. Tiểu đệ đệ đây làm sao mà dám giàu hơn Lâm tiểu thư đây " Cậu cũng hùa theo Trương Hân mà ghẹo Lâm Thư Tình.
Câu nói của cậu khiến tất cả mọi người bật cười, không khí bỗng chốc vui vẻ hơn rất nhiều. Trương Hân hôm nay phá lệ uống rất nhiều.
Đang miên man suy nghĩ bỗng cậu thấy Khương Sam cùng Vương Dịch ra hiệu cho cậu ra bên ngoài, cũng không biết có chuyện gì nữa
Ra đến nơi chỉ thấy 2 người họ đang nói gì đó, thấy cậu lại không nói 2 lời kéo cậu đi sang 1 căn phòng khác
" Sao vậy? " Cậu ngơ ngác hỏi họ
" Kỳ Kỳ ! Mình hỏi cậu, cậu còn yêu Dao Dao phải không? " Vương Dịch không nhanh không chậm hỏi cậu. Nghe được câu hỏi bỗng cậu không biết nên trả lời thế nào
" Kỳ Kỳ, thật ra bọn chị đã biết hết rồi. Tại sao năm đó không nói với Dao Dao, 2 người là người yêu của nhau mà? Tại sao lại im lặng mà ra đi? " Khương Sam nói thẳng vấn đề cậu đang băn khoăn suốt mấy năm qua
" Sam Sam! Nhất Nhất! Chỉ khi 2 người trong hoàn cảnh của em thì 2 người mới hiểu. Chị ấy ưu tú như vậy, xinh đẹp như vậy, chị ấy xứng đáng nhận được nhiều sự yêu thương, không nên vì một người như em mà từ bỏ tất cả mơ ước cũng như gia đình của chị ấy " Câu trả lời của cậu làm cho 2 người kia sững sờ
" Kỳ Kỳ !!! "Khương Sam chỉ kêu 1 tiếng
" Viên Nhất Kỳ ! Cậu như vậy là không công bằng với Dao Dao. Chị ấy đã rất suy sụp khi cậu ra đi, cậu thật sự tàn nhẫn " Vương Dịch tức giận đến độ xô cậu vào tường, còn đấm vào mặt cậu, khoé miệng cậu bị đánh đến chảy máu
" Vương Dịch, tôi hỏi cậu nếu lúc đó cậu ngồi đó nghe mẹ của Châu Châu than khóc, bảo cậu tránh xa con gái của họ. Nói cậu không xứng với Châu Châu, cậu chỉ là một tên nhóc không có gì trong tay, ở bên cạnh chỉ làm ảnh hưởng tương lai của người ấy, cậu sẽ như thế nào hả? " Viên Nhất Kỳ cũng không tức giận chỉ bình thản mà nói ra lí do
Vương Dịch sau khi nghe chỉ buông cánh tay đang nắm cổ áo cậu, còn Khương Sam thì đứng ở bên cạnh rơi vào trầm tư.
Tiếng đánh nhau là kinh động đến mọi người, lúc bọn người Trương Hân chạy đến chỉ thấy 1 Viên Nhất Kỳ đang vừa lau vết máu nơi khoé miệng vừa nở nụ cười bất đắc dĩ dựa vào tường, 1 Vương Dịch đang cúi đầu, 2 bàn tay nắm chặt đến nổi móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rớm máu cũng không hay và 1 Khương Sam nhìn 2 người kia đến thẩn thờ.
" Có chuyện gì vậy " Châu Thi Vũ lên tiếng hỏi
" Châu Châu không sao đâu. Cậu ấy hơi say rồi, chị mau chóng chăm sóc cậu ấy đi " Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nở một nụ cười với Châu Thi Vũ, lúc bước ngang người Vương Dịch còn không quên nói 1 câu
" Cậu may mắn hơn tôi rất nhiều Nhất Nhất " Viên Nhất Kỳ chỉ nở một nụ cười rồi rời đi
" Sam Sam! Chị sao vậy? " Phí Thấm Nguyên hỏi ngươi nảy giờ im lặng đứng đó
" Chị xin lỗi, xin lỗi " Khương Sam nói 1 câu không đầu không đuôi làm mọi người hoang mang
" Vương Dịch, em nói chị nghe em vì cái gì mà đánh Kỳ Kỳ? " Hứa Dương hỏi Vương Dịch đã gần như quỳ xuống đất nếu không có Châu Thi Vũ đỡ
" Dương tỷ ! Bọn em không sao "
Cả 3 người đều không nói gì hết, chỉ im lặng trở về phòng ăn. Bữa tiệc cũng vì chuyện này mà bớt đi sự vui vẻ, ai cũng không có tâm trạng mà ăn tiếp.
Khi tất cả mọi người đã về thì Châu Thi Vũ mới hỏi Vương Dịch chuyện lúc nảy
" Nhất Nhất ! Em với Kỳ Kỳ? "
" Châu Châu, lâu nay chúng ta đều hiểu lầm Kỳ Kỳ, cậu ấy chưa từng từ bỏ Dao Dao, cậu ấy thà bản thân chịu dày vò cũng không muốn Dao Dao chịu tổn thương, là chúng ta vô tình nghĩ cậu ấy như vậy " Vương Dịch gục mặt nói
" Em nói sao? " Châu Thi Vũ khó hiểu
Nhìn Vương Dịch im lặng không trả lời Châu Thi Vũ cũng không hỏi nữa, nhanh chóng ra ngoài bàn giao công việc rồi đưa Vương Dịch về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip