Chương 10

Sau khi Viên Nhất Kỳ rời đi, Thẩm Mộng Dao cũng cắt phăng đi cái mái yêu quý của cô. Lột xác bản thân trở thành một vị tỷ tỷ ôn nhu làm trái tim bao thiếu nữ tan chảy. Thẩm Mộng Dao cũng có thói quen lấy nụ cười che đi những đau khổ của bản thân, điều này đến cả bạn bè còn nhìn ra nói chi đến ba mẹ cô cũng đã nhận ra sự thay đổi của con gái.

Nếu lúc trước cô thường xuyên xuống bếp phụ mẹ Thẩm làm đồ ăn thì hiện tại khi về đến nhà cô chỉ nhốt bản thân trong phòng. Cơm cũng ăn ít đi, cơ thể cũng ốm đi rất nhiều, vẻ khả ái lúc trước đã không còn mà thay vào đó là sự trầm lặng, cả người đều mang một nổi buồn khó gọi tên.

Lúc đầu Lục Đình còn hay rủ cô đi ăn này nọ để cô thoải mái cũng như tìm kiếm một người phù hợp với cô nhưng mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi cô thì sau đó Lục Đình cùng mọi người không làm vậy nữa.

Bởi suy cho cùng trong tim Thẩm Mộng Dao cũng chỉ có thể chứa một Viên Nhất Kỳ, cho dù người đó hiện tại không biết ở đâu cũng không ai có thay thế được cả.

Nếu Lục Đình khi thấy vẻ mệt mỏi của Thẩm Mộng Dao mà dừng lại việc mai mối cho cô thì với mẹ Thẩm thì lại khác, bà rất hăng hái trong việc này, cho dù Thẩm Mộng Dao có cự tuyệt thế nào cũng không thay đổi được quyết định của mẹ cô.

Ba Thẩm nhiều lần nhắc nhở mẹ Thẩm nhưng bà vẫn cứ đặt lịch hẹn cho cô, sau đó cô biết không thể khuyên được nên cô chỉ đành chấp nhận. Dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, ăn với ai mà chả được, sau đó về nói không hợp là xong, mẹ Thẩm cũng không thể trách cô.

Hôm nay cũng vậy, mẹ Thẩm sắp xếp cho cô một cuộc gặp mặt, nghe nói người đó là con của bạn mẹ cô. Người này nhỏ hơn cô một tuổi, hiện đang học tập ở nước ngoài.

Lúc nghe mẹ Thẩm kể về người đó Thẩm Mộng Dao đang ngồi xem tài liệu, cô cũng không biết mẹ Thẩm nói gì chỉ biết gật đầu phụ hoạ theo

" Dao Dao, mặc dù mẹ muốn con có một người chồng để sau này phụ giúp con. Nhưng mà suy xét lại mẹ thấy Thất Thất rất tốt a...nó còn đang theo học ngành tài chính, sau này nếu 2 đứa có tiến đến với nhau thì nó cũng có thể phụ con. Còn con bé Viên Nhất Kỳ gì đó chả hiểu nổi lại có thể đi học hội hoạ gì đó, không biết có kiếm ra tiền không, cũng may là 2 đứa đã chia tay rồi, nếu không chẳng biết nó có liên luỵ con không "

" Mẹ!!! Viên Nhất Kỳ em ấy muốn học ngành nào là quyết định của em ấy, mẹ không có quyền xen vào, với lại 2 đứa con chưa bao giờ chia tay. Con đến công ty đây, mẹ cứ sắp xếp cuộc hẹn, con sẽ đi " 

" Con...."

Thẩm Mộng Dao không vui khi mẹ cô nói Viên Nhất Kỳ như vậy, cô cũng không thích ai đó khinh thường ước mơ của Viên Nhất Kỳ. Sau hôm đấy Thẩm Mộng Dao dường như đang chiến tranh lạnh với mẹ cô, nếu mẹ cô có ở nhà thì cô sẽ ở trên phòng nhất quyết không bước xuống, bữa trưa cũng nhờ giúp việc đem lên phòng.

Hôm đấy khi ba Thẩm từ công ty trở về liền nhận ra, ông không nói gì chỉ căn dặn giúp việc đem thêm 1 chút trái cây lên cho Thẩm Mộng Dao. Ông đang chờ mẹ Thẩm nói lí do, bởi vì ông biết Thẩm Mộng Dao là đứa trẻ hiểu chuyện, cô sẽ không vô duyên vô cứ mà như vậy.

" Ông xem con gái ông đó! Mới động có một chút mà đã như vậy rồi. Uổng công tôi suy nghĩ cho nó. Hừ...." Mẹ Thẩm nói với giọng tức giận

" Bà lại làm gì con bé rồi? Chả phải con bé đã nghe theo lời bà mà đi xem mắt rồi sao. Bà còn tức giận gì nữa" Ba Thẩm vẫn bình tĩnh vừa uống trà vừa nói

" Tôi chỉ nói động đến con nhóc Viên Nhất Kỳ mà nó đã lên giọng với tôi rồi. Đúng là theo con bé kia học hư, bây giờ về cãi lời cha mẹ " Mẹ Thẩm vẫn tức giận mà nói, lời nói có chút khó nghe

"Bà thừa biết Dao Dao không muốn nhắc đến chuyện này mà bà còn nói. Có phải là dùng mấy lời khó nghe gì đó đã động đến Dao Dao phải không?" Ba Thẩm hình như đã hiểu lí do vì sao 2 vị mẫu nữ nhà này chiến tranh lạnh rồi.

" Hừ...con bé đó thì có gì tốt, nhà đã không tốt còn đòi đi học làm hoạ sĩ, không biết là sau này có làm ra tiền không? "

" Bà cũng bớt nói mấy lời đó đi, nghề nào mà chả phải là nghề, con bé đó thích thì học, đó là ước mơ của người ta. Bà nói mấy lời này hèn chi Dao Dao giận bà là phải rồi "

Ba Thẩm sau khi nói xong cũng bước lên lầu, vợ ông chính là như vậy, không vui liền nói ra mấy lời không tốt. Nhưng tính của bà ấy lại rất tốt, hiền lành, biết chăm lo cho gia đình, chính vì những điều đó bà ấy mới có dạy dỗ ra một Thẩm Mộng Dao ôn nhu, dịu dàng như thế.

Chắc có lẽ vì không muốn con gái chịu khổ nên mới dùng đến cách này, cách làm này đôi khi lại khiến cho Thẩm Mộng Dao cảm thấy mệt mỏi. Mẹ Thẩm có thể nói là một người mẹ yêu thương con gái mình rất nhiều, luôn vì con gái mà bàn tính trước tất cả mọi chuyện.

Khi ba Thẩm gõ cửa phòng của Thẩm Mộng Dao thì cô đang ngồi ngoài ban công vừa nghe nhạc vừa ngắm trăng.

" Ba tìm con có gì không?" Cô cũng bất ngờ khi trời đã tối mà ba còn đến tìm cô

"Ba tìm con gái tâm sự không được sao?" Ba Thẩm chọc ghẹo cô

" Dạ được chứ, ba vào đi " Thẩm Mộng Dao cũng cười đáp

Khi bước vào ba Thẩm âm thầm quan sát căn phòng của cô, căn phòng hình như được thay đổi tông màu thành màu xám xanh không còn là màu hồng trắng trước kia. Cũng phải thôi mấy tháng nay ông đi công tác nước ngoài nên không biết sự thay đổi này.

Nhưng hình như căn phòng thay đổi con gái ông cũng thay đổi theo, không còn là cô con gái bé bỏng hay kể cho ông nghe mấy câu chuyện vui ở trường học nữa mà đã biến thành một cô gái sống nội tâm, ít giao tiếp hơn, chỉ lo việc học rồi việc công ty. Ông nhớ là hình như con gái ông rất ít ra ngoài chơi, nếu có chỉ là ăn uống với mấy người xem mắt.

"Dao Dao! Có lẽ mẹ con vì quá lo cho con nên nói mấy lời khó nghe đó"

" Không sao đâu ba! Chỉ là con muốn yên tĩnh một chút thôi. Con với mẹ không có chuyện gì đâu ba đừng lo "

Thẩm Mộng Dao cũng hiểu ý của mẹ cô nên cô cũng không nói gì nhiều, một phần là muốn yên tĩnh để có thời gian suy nghĩ một phần là vì không muốn ba cô buồn

" Dao Dao! Nếu ba biết sớm biết chuyện đó nhất định ba sẽ ngăn mẹ con lại, ba..." Ông cũng cảm thấy áy náy với con gái

" Chuyện cũ qua rồi, ba không cần thấy áy náy đâu, với lại bây giờ em ấy cũng đã rời đi rồi. Có nói xấu em ấy đi nữa thì em ấy cũng sẽ không quay lại chấp vấn với cằn nhằn đâu"

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao có vẻ hơi buồn, còn có một chút khàn khàn, thấy cô như vậy ba Thẩm chỉ biết im lặng. Lẽ ra ông nên làm gì chút gì đó chứ không phải im lặng để hiện tại con gái ông biến thành một người không còn vui vẻ, con gái ông cũng chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã trãi qua nỗi đau này. Người làm ba như ông thật thất bại mà.

Sau khi ba Thẩm rời đi, Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục chìm vào thế giới của riêng bản thân cô, chỉ có khi một mình cô mới chân chính là Thẩm Mộng Dao, một Thẩm Mộng Dao lúc nào cũng mang một nỗi nhớ vô hình, một Thẩm Mộng Dao mang trong mình biết bao vết thương, một Thẩm Mộng Dao chỉ biết khóc lớn khi nhớ về ai đó và có một Thẩm Mộng Dao yêu Viên Nhất Kỳ rất rất nhiều.

Thẩm Mộng Dao biết, cho dù cô có trở thành một người ưu tú thế nào, tài giỏi ra sao, nhận được vô số lời tán thưởng đi nữa cũng không thể nào có thể trở về thành Thẩm Mộng Dao ở quá khứ, ở quá khứ đó luôn có một người sẵn sàng đợi cô tan học, sẵn sàng khen thưởng cô vì những việc nhỏ nhặt, sẽ vì cô mà hát lên mấy bài hát hơi trẻ con chỉ để dỗ cô vui vẻ.

Thẩm Mộng Dao của hiện tại có thể làm tất cả mọi việc chỉ là không thể nói níu giữ lấy đoạn tình cảm thiếu niên kia. Cũng không còn có thể gặp lại người ấy, người đã rời đi không một lời từ biệt.

Vài ngày sau thì cuộc chiến tranh lạnh cũng kết thúc, 2 mẹ con nhà họ Thẩm đã nói chuyện với nhau lại bình thường, nhưng mà hình như mẹ Thẩm sau khi được ba Thẩm giảng giải đã không còn làm mấy việc như mai mối này nữa, bà đã để Thẩm Mộng Dao tự quyết định mọi chuyện, không còn ép cô đi theo ý bà.

Thẩm Mộng Dao vẫn giữ liên lạc với mấy người bạn, lâu lâu lại đi ăn uống ca hát với họ, lâu lâu vẫn được Lục Đình mời đi hỗ trợ mấy buổi diễn của Đới Manh hay Mạc Hàn. 

Thẩm Mộng Dao là một vị tỷ tỷ ôn nhu, cô lại có thiện cảm với Thích Dư Châu, người mà ít lâu trước đi mẹ cô hay nói, mà nói thật ra là vì Thích Dư Châu có nhiều nét rất giống với Viên Nhất Kỳ cho nên Thẩm Mộng Dao mới để ý đến cô ta.

" Dao Dao! Em với Thích Dư Châu cũng hạn chế đi chung với nhau đi, chị thấy Thích gia dạo này đang dính vô mấy vụ buôn lậu đó " Lục Đình trong một lần vô tình gặp Thẩm Mộng Dao ở trung tâm thương mại, nên 2 người đến một cửa hàng bán cafe nói chuyện.

" Dạ, em chỉ xem em ấy là em gái thôi, cũng giống Vương Dịch hay Nguyên Nguyên vậy đó. Chỉ là em ấy rất giống ai kia, có đôi lúc em dường như nhìn thấy được Kỳ Kỳ trong bóng dáng của Thất Thất " Thẩm Mộng Dao chỉ biết lắc đầu nói

" Dao Dao! Vẫn là nên cách xa con bé đó đi. Chị thấy con bé cũng chả phải lương thiện gì đâu, cẩn thận vẫn hơn " Đại ca cũng có chút nghi ngờ Thích Dư Châu, hình như con bé đó đang cố tình ăn mặc giống Viên Nhất Kỳ, cả cách nói chuyện cũng rất giống.

" Dạ em biết rồi! Em sẽ cẩn thận " 

Thẩm Mộng Dao biết là Lục Đình lo cho cô, nhưng cô lại không thể ngừng tìm kiếm bóng dáng của Viên Nhất Kỳ. Cô cũng biết Thích Dư Châu tiếp cận cô vì lợi ích gia tộc, còn cô thì cũng đang lợi dụng em ấy để nhớ về ai kia, cả 2 đều đang lợi dụng nhau mà thôi.

Sự lợi dụng đó cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Thích Dư Châu tỏ tình với cô, đã vậy mẹ Thẩm còn ủng hộ hết mực nữa, riêng ba Thẩm chỉ nói một câu do cô quyết định.

" Thất Thất! Chị xem em là em gái, không hơn không kém. Nếu chỉ vì mấy hành động đại loại như chăm sóc em bị bệnh, hay là cùng em đi ăn khiến em hiểu lầm thì chị xin lỗi, chị thật sự không thể yêu em "

Thẩm Mộng Dao từ chối một cách lạnh lùng, giọng điệu lạnh lùng, câu từ tàn nhẫn khiến Thích Dư Châu đứng hình và cũng khiến ba mẹ Thẩm bất ngờ. Thẩm Mộng Dao một khi đã nghiêm túc thì không ai có thể khuyên.

"Còn nữa, sau này đừng có ra ngoài nói em với chị là người yêu của nhau, chị không thích"

"Còn mẹ nữa. Sau này đừng có mà dung túng cho em ấy muốn nói gì nói, danh dự của con không phải là đồ chơi"

Thẩm Mộng Dao sau khi nói xong thì đi thẳng ra ngoài, lấy xe chạy đi. Bữa tiệc gia đình chưa kịp ăn đã tan tiệc, đồ ăn dù có ngon cũng không ai có tâm trạng để ăn.

Sau lần đấy Thích Dư Châu quay lại nước ngoài, lâu lâu quay về nước để thăm Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao cũng không cự tuyệt ý tốt của cô ta, dù sao thì cô vẫn cô ta là em gái.

Cũng sau sự việc lần đó mẹ Thẩm triệt để không còn có ý định mai mốt cho Thẩm Mộng Dao nữa, bà không muốn con gái giận mà không về nhà thăm bà. Sau lần chiến tranh lạnh, cô đã ra ngoài sinh sống nhưng cuối tuần cô sẽ về nhà ăn cơm với ba mẹ, lâu lâu cũng xin nghỉ việc đi du lịch với cả nhà.

Cơ bản thì 5 năm qua Thẩm Mộng Dao sống khá thoải mái, sáng đi làm tối về nhà nấu ăn, chăm sóc 2 bé mèo của cô thật mũm mỉm. Chỉ là nếu trong công ty mọi người không bàn tán về cô thì cuộc sống của cô cũng trôi qua khá tốt, chắc có thể gương mặt cô hơi nghiêm túc trong công việc nên tất cả nhân viên trong công ty đều gọi cô "băng sơn mỹ nhân". Tên gọi đó cũng không thể phủ nhận việc Dao Dao của chúng ta là 1 vị tỷ tỷ ôn nhu làm bao trái tim thiếu nữ gục ngã.

Thẩm Mộng Dao cũng không có ý kiến gì, dù sao cô cũng có quan tâm đâu, thứ duy nhất khiến cô quan tâm hiện tại đang ở nơi nào đó rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip