Chương 2
Từ sau vụ đó Viên Nhất Kỳ ngày càng ít nói hơn, cũng rất ít tham gia mấy buổi gặp mặt như vậy nữa. Hầu như cậu dành toàn bộ thời gian của mình ở phòng tranh, nếu Trương Hân không đến thẳng phòng tranh thì chắc có lẽ Viên Nhất Kỳ cũng sẽ không xuất hiện.
" Kỳ Kỳ! "
" A Hân? " Cậu cũng rất ngạc nhiên khi Trương Hân đến tận đây kiếm mình
" Em định trốn đến bao giờ hả? Viên Nhất Kỳ tự tin chị quen biết đâu rồi hả? Em nói cho chị biết vì sao lại trốn? " Vừa gặp mặt Trương Hân đã không nói 2 lời mà chấp vấn cậu
" A Hân chị biết không em rất ngưỡng mộ chị và Dương tỷ, 2 người đã ở bên nhau rất lâu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm rất nhiều việc. Suốt 4 năm ở nước ngoài em đã từng có ý định tự tử, ở bên đó không có ai cả, không ai quan tâm. Tự mình học cách chăm sóc bản thân, tự mình học cách mở nắp lon. Quả thật rất khó mở a, nhưng cuối cùng em vẫn học được, em đã biết cách chăm sóc bản thân, biết cách mở nắp lon. Biết rất nhiều thứ ! " Viên Nhất Kỳ vừa vẽ tranh vừa nói
" Kỳ Kỳ! " A Hân dường như cũng không biết nói gì
Có lẽ tất cả những gì mọi người thấy đều không phải là sự thật. Đến cả Trương Hân còn rất ngạc nhiên vì một Viên Nhất Kỳ trưởng thành đến bất ngờ, lời của cậu khiến cô phải im lặng mà không thể trả lời.
Không ai biết rằng suốt 4 năm ở nước ngoài cậu đã trải qua những gì, cũng chẳng ai biết cứ mỗi khi đêm về trong tim cậu luôn hiện lên 1 hình bóng ai đó. Cũng chỉ có mình cậu biết rằng bản thân cậu đã phải như thế nào mới trưởng thành như thế này.
" A Hân, có lẽ em sắp phải rời khỏi Thượng Hải một thời gian " Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng này
" Em đi đâu?" Trương Hân bất ngờ khi nghe cậu nói
" Tuần sau em sẽ sang Pháp tham dự triển lãm tranh, trong đó có tác phẩm của em. Cũng không biết như thế nào, nhưng mà nhờ chị để ý đến phòng tranh giúp em "
" Được " Trương Hân cũng không nghỉ nhiều mà đồng ý
Tối hôm đấy có 2 con người vừa uống rượu vừa tâm sự với nhau. Không biết đã uống bao nhiêu chỉ biết là cả 2 đều say nhưng không ai chịu ngừng.
" Kỳ Kỳ! Em còn yêu Dao Dao phải không? Đừng trả lời cho có lệ, chị biết em còn yêu em ấy "
" Đúng là không thể giấu chị được mà. Còn chứ, chả phải lúc em tỏ tình chị cũng ở đó sao? "
" Đúng a... lúc đó em còn rất trẻ con, lại nghỉ ra cách tỏ tình đó, chút nữa là hù chết Dao Dao rồi "
Nghĩ lại chuyện cũ cả 2 đều bật cười, lúc đó cậu thật sự quá trẻ con mà. Nhưng nó lại là kỷ niệm khó quên nhất của cậu, đến tận bây giờ cậu vẫn không quên biểu cảm ngốc đó của nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Dao Dao ! Em ở đâu vậy? " Hứa Dương nói với giọng lo lắng
" Em đang ở hội trường, sao vậy Dương tỷ? "
" Kỳ Kỳ bị đám của Nhậm Hào kéo ra ngoài sau trường rồi, chị cùng A Hân đang chạy theo, em ra nhanh đi "
" Được em ra liền " Thẩm Mộng Dao dường như sắp khóc khi nghe tin. Không kịp nói với lão sư nàng đã chạy đi
" A Hân , vậy có ác quá với Dao Dao không?"
Bên này Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân đang lo lắng, có khi nào cách này của họ khiến nàng ngất xỉu không ta?
" Không sao, có gì Viên Nhất Kỳ chịu hết" A Hân cũng lo nhưng mà cô quyết định có gì để Viên Nhất Kỳ chịu.
Thẩm Mộng Dao nhanh chóng chạy ra sân sau, lúc đến nơi cô chỉ thấy balo của Viên Nhất Kỳ, không kịp suy nghĩ nàng đã lớn tiếng gọi cậu. Cho dù có gọi thế nào thì đáp lại nàng chỉ là một mảnh im lặng. Nàng ngồi sụp xuống đất ôm balo của cậu mà khóc lớn, nhìn nàng khóc đáng thương vậy cả đám đang trốn sau cây cổ thụ cũng không đành lòng, định đi ra nói rõ cho nàng biết nhưng mà vẫn là trễ so với một người.
Viên Nhất Kỳ thấy nàng khóc như vậy cũng không đành lòng nên bước ra, cậu thật hận bản thân tại sao lại có thể nghĩ ra cách tỏ tình ngu ngốc như thế này
" Dao Dao " Cậu khẽ gọi nàng
Nghe được tiếng gọi quen thuộc nàng lập tức ngẩng đầu lên, không đợi Viên Nhất Kỳ đi lại nàng đã chạy đến nhào vào lòng của người kia
" Kỳ Kỳ... em ... hức.... em có...có sao sao không ? " Nàng vừa khóc vừa hỏi cậu
" Dao Dao em không sao, là em không tốt khiến chị lo lắng. Nhưng mà..." Cậu bất ngờ buông nàng ra.
Lùi 2 bước kéo ra khoảng cách với nàng, từ sau lưng đưa ra một bó hoa hồng, một bên chân cũng khuỵ xuống, ngẩng mặt lên nhìn nàng
" Dao Dao, chị làm bạn gái em được không? Mặc dù em rất là trẻ con, cũng không biết cách chăm sóc bản thân. Nhưng mà Viên Nhất Kỳ em tình nguyện học, tình nguyện bồi bên cạnh chị đến già. Cho dù chị có như thế nào đi nữa thì Viên Nhất Kỳ em vẫn yêu chị, yêu chị đến đời đời kiếp kiếp, đồng ý với em nhé? "
Nàng dường như quá bất ngờ nên cũng không biết trả lời thế nào nên chỉ đứng im một chỗ nhìn cậu. Thấy nàng trả lời lâu quá nên cả đám đang đứng phía sau cây cổ thụ nhào ra
" Đồng ý đi ! Đồng ý đi! " Hồng Bội Vân đi đầu cp Hắc Miêu nên không lạ gì khi giọng của cô lớn nhất. Cả đám đều đồng thanh hô "đồng ý đi "
" Chị nguyện ý cùng em trưởng thành "
Sau câu trả lời đó là tiếng la hét thất thanh của cả đám kia, càng phấn khích hơn là Viên Nhất Kỳ bất ngờ hôn nàng, nụ hôn có phần chưa tốt nhưng không kém phần dịu dàng. Đây là sự dịu dàng mà Viên Nhất Kỳ cậu dành riêng cho một mình Thẩm Mộng Dao nàng. Tất nhiên vị đại thuyền trưởng như Phí Thấm Nguyên không thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt đẹp thế này a, cô nhanh tay chụp lại khoảnh khắc trăm năm có một này của Hắc Miêu.
Hậu quả sau màn tỏ tình đó là Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao giận gần cả 1 tuần vì tội làm cho nàng lo lắng đến phát khóc. Mặc dù có chút không phục nhưng mà cậu cũng không thể làm gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩ về quá khứ cậu nở một nụ cười buồn, nhìn cậu cười như vậy Trương Hân chỉ biết lắc đầu.
" 2 đứa bây uống mà không rủ tụi chị " Bất ngờ có giọng nói phát ra từ phía sau
" Đại ca! Manh đội! " Trương Hân kêu lên
" Chuyện gì đây? Làm gì mà ngồi ở đây uống rượu một mình thế? " Lục Đình tự lấy chai rượu rót vào ly rồi nâng ly lên uống cạn, Đới Mạnh ở bên cạnh cũng như vậy
" À chỉ là chút chuyện quá khứ thôi " Viên Nhất Kỳ trả lời một cách qua loa
" Thật ra Kỳ kỳ, bọn chị đều biết 2 đứa em còn yêu nhau nhưng chỉ là vẫn không biết lí do vì sao 2 đứa lại không thể tái hợp " Đại ca vừa rót rượu vừa nói
"Đại ca, mặc dù còn yêu nhưng không thể đến với nhau a.... em của hiện tại cũng không còn trẻ con như trước, cũng đã biết suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai rồi. Có những câu chuyện nếu đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ" Viên Nhất Kỳ lắc lắc ly rượu trong tay trả lời
" Viên Nhất Kỳ! Chị với Đoá Đoá đã tái hợp, Đới Manh với Mạc Hàn cũng không có xa nhau, 2 người họ chỉ là tránh không xuất hiện trước ống kính thôi. Bọn chị đều đã tái hợp, tại sao em lại cố chấp như vậy chứ? " Đại ca lớn giọng nói
" Bình tĩnh Đại ca, Kỳ Kỳ nói chị nghe lí do em rời bỏ Dao Dao và cả lí do em không chịu tái hợp? " Đới Manh nhẹ nhàng hỏi
" Thật ra năm thứ 2 khi tụi em quen nhau, vốn là đang trên đường đi mua bữa sáng cho Dao Dao, em bất ngờ gặp được mẹ của chị ấy. Bác ấy đã nói với em rất nhiều, đại khái có thể hiểu em chính là vật cản đường của chị ấy, nếu cứ tiếp tục thì cả 2 không có kết quả tốt đẹp. Bác ấy còn nói bọn họ sẽ không chấp nhận mối quan hệ trái luân thường đạo lí này. Em hiểu chứ ! Nếu còn không hiểu thì thật sự sỉ nhục cái IQ này của em đi "
" Vì vậy mà em lựa chọn chia tay rồi đi đến một nơi xa xôi như Anh Quốc học tập? " Trương Hân có lẽ cũng tức giận vì cách hành xử của cậu
" Không phải. Em lựa chọn rời đi là vì muốn chứng minh tình yêu của 2 người tụi em với họ. Đây có lẽ cũng là cách để em khẳng định bản thân và cũng vì muốn thực hiện ước mơ nhỏ của em và Dao Dao " Cậu cũng nhanh chóng giải thích cho mọi người hiểu
" Vậy tại sao khi quay về em không tìm gặp Dao Dao? "
" Thật ra là em muốn khi em thành công mới quay lại tìm chị ấy. Em cũng tự hứa với bản thân nếu như lần này thành công hay thất bại em đều sẽ quay về tìm chị ấy. Em với chị ấy xa nhau cũng đủ lâu rồi "
Cậu cũng hiểu mọi người lo lắng cho nàng nên mới có thái độ như vậy. Cũng đúng tự nhiên ra đi không nói 1 lời khiến cho tất cả mọi người cuốn lên đi tìm, đến cuối cùng lại nghe tin cậu đi du học.
" Năm đó Dao Dao như một người điên luôn đi tìm em, đến khi nhận được tin em đi du học thì lại nhốt bản thân trong phòng suốt 1 tuần, không ăn không uống "
Lục Đình và mọi người lúc đó đều cảm thấy đau dùm Thẩm Mộng Dao, nhìn nàng điên cuồng mà đi tìm cậu, ngày đêm không ngủ, cuối cùng ngất xỉu khiến cả đám phải lo lắng.
Sau đó mọi người lại thấy một Thẩm Mộng Dao tràn đầy sức sống mà xuất hiện nhưng mà ai cũng hiểu đó chỉ là vỏ bọc của nàng. Từ đó mọi người cũng hẹn chế nhắc đến tên cậu trước mặt nàng.
4 con người mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng đều có chung một nỗi buồn với tình yêu. À quên bỏ Trương Hân ra, cô thì có gì đâu mà phải buồn vì tình yêu. Mọi người chỉ còn đợi ngày Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác tổ chức hôn lễ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip