Chương 5

Sáng hôm sau cô tranh thủ đến tiệm cafe của em trai, tên nhóc này chọn vị trí không tồi, vị trí gần các trường đại học, đã vậy còn nằm gần các công ty lớn. 

" Tiểu Hào! Quán tới đâu rồi? "

" Tỷ! Tầm đầu tháng sau có thể chính thức khai trương, tên quán cho chị đặt, thế nào?" Nhìn cái nhướng mày của tên nhóc đó có vài phần giống cô, cô bất giác mỉm cười. 

"Quán em mà, để lão bản như em đặt đi. Hàng tháng chị lấy tiền lời được rồi" Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu tên nhóc dường như đã muốn cao hơn cô.

" Được, tới đó cũng phải nhờ hoạ sĩ Viên tặng cho quán của em vài bức tranh để thu hút khách hàng " 

" Được a... tới đó nhất định sẽ vẽ cho em vài bức " 

2 người cùng đứng trước cửa tiệm đùa giỡn với nhau, thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ở lại cửa tiệm đến trưa cô cùng nhóc đó đi ăn trưa, bữa trưa cô đặc biệt đến nhà hàng của cặp đôi Thi Tình Hoạ Dịch kia ăn. 

Vừa thấy cô bước xuống xe cùng một người con trai, 2 cái người kia lật đật chạy đến dò hỏi đủ điều.

" 2 người thôi đi, đây là em trai của mình " Cô bắt buộc phải lên tiếng, nếu không đến cơm cô cũng chưa được ăn.

" Chào 2 chị! Em tên Viên Tuấn Hào " Tuấn Hào cũng lên tiếng để hoá giải sự khó xử này, nói chứ cậu cũng hơi đói lắm rồi.

" Tạm tin " Châu Thi Vũ miệng nói vậy nhưng cũng đã tin, 2 người kia có đến 7 phần giống nhau, chỉ là cô muốn ghẹo tên Viên Nhất Kỳ kia thôi

" Vậy chị em bọn tớ có thể vào ăn được chưa? " Cô hơi mất kiên nhẫn rồi đó

Ăn trưa xong Viên Nhất Kỳ đưa em trai về cửa tiệm còn cô thì đến tìm Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ bàn chuyện 

" Cậu thật sự quyết định rồi sao?" Vương Dịch nghi ngờ hỏi cô

" Chắc chắn, tớ với chị ấy xa nhau cũng đủ lâu rồi, chìu nay tớ sẽ đến công ty đón chị ấy đến đây, mọi chuyện ở đây nhờ 2 lo dùm tớ " Viên Nhất Kỳ nói ra kế hoạch của mình

" Được, vậy bữa tiệc này lấy danh nghĩa gì đây?" Châu Thi Vũ nhướng mày hỏi Viên Nhất Kỳ

" Tuỳ 2 người thôi, em còn có thứ muốn tặng Dao Dao "

Nhìn Viên Nhất Kỳ tự tin như vậy, 2 người bọn họ cũng mừng cho Thẩm Mộng Dao. Cuối cùng sự chờ đợi của nàng cũng có kết quả

Viên Nhất Kỳ về nhà chuẩn bị đồ để trang trí cho màn tỏ tình hoành tráng của cô, lấy bức "Hồi ức" để ngay ngắn sau cốp xe, xung quanh rất nhiều hoa hồng, có cả bong bóng nữa. Chuẩn bị xong hết tất cả cũng đã gần 4h rồi, cô nhanh chóng chạy vào nhà sửa soạn cho bản thân. Hôm nay cô lựa chọn một chiếc áo thun trắng với quần tây đen, chân mang đôi giày bata trắng, bên ngoài khoát 1 chiếc áo blazer đen. Mái tóc dài màu bạch kim được bao phủ bởi 1 chiếc nón lưỡi trai đen, còn không quên mang thêm 1 cặp kính cho nó tri thức tí xíu.

" Như thế này Thẩm Mộng Dao sẽ mê chết! hhahaaa....." 

Nếu có ai đó nhìn thấy biểu hiện của cô hiện tại chắc họ không thể nào tin đây là một hoạ sĩ đang làm mưa làm gió ở nước ngoài. Có thể nói hiện tại Viên Nhất Kỳ đang tự ngắm bản thân trong gương còn không quên tự khen bản thân một chút.

Chuẩn bị hết tất cả, cô lái xe đến trước cửa công ty của Thẩm Mộng Dao, chờ cô tan làm là có thể đón cô đến nhà hàng của Vương Dịch.

Nếu bên phía Viên Nhất Kỳ đã xong thì bên Vương Dịch cũng đã hoàn thành xong từ sớm, Châu Thi Vũ phụ trách trang trí cũng như sắp xếp vị trí chỗ ngồi, còn Vương Dịch thì thông tri cho mọi người về bữa tiệc, còn không quên nói ra kế hoạch của Viên Nhất Kỳ. Hiển nhiên là Thẩm Mộng Dao không hề biết gì về kế hoạch của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất ngồi trên xe tầm 30 phút thì thấy Thẩm Mộng Dao bước ra, đang định mở cửa xe bước lại phía xe thì cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Trước mắt cô là hình ảnh nàng được một người con gái khác ôm vào lòng, Thẩm Mộng Dao chẳng những không đẩy người đó ra mà còn dang tay ra ôm lại người đó. Nhìn nụ cười của Thẩm Mộng Dao mà tim cô như bị ai đâm một nhát. 

Nhìn 2 người kia tay khoát tay nhau đi khuất thì Viên Nhất Kỳ mới chân chính rơi nước mắt, nước mắt cứ rơi nhưng tuyệt nhiên cô không phát ra bất kì âm thanh này.

" Hình như mày đến trễ rồi Viên Nhất Kỳ, hình như mày không còn là người ngự trị trong tim của chị ấy nữa rồi " 

" Hình như đấy là cái giá mà mày phải trả khi làm tổn thương Thẩm Mộng Dao. Hình như chị ấy hết yêu mày rồi"

" Tỉnh mộng đi Viên Nhất Kỳ! Ai mà có thể đợi mãi một người không có một chút tin tức trong 5 năm chứ....hahahah.....hức...hức....."

Viên Nhất Kỳ chỉ biết gục mặt xuống tay lái mà khóc, tiếng khóc của cô vang vọng trong xe, có vài người đi ngang sẽ vô tình nghe được tiếng khóc của cô.

Ở bên đây mọi người đang đợi Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao xuất hiện.

" Có khi nào 2 đứa nó trốn đi đâu rồi cho tụi mình leo cây cũng nên " Đại ca vừa lắc ly rượu vừa nói

" Chắc sắp đến rồi " 

Sau câu nói của Hứa Dương thì cánh cửa phòng mở ra, Thẩm Mộng Dao bước vào theo sau là Thích Dư Châu

" Dao Dao, em với Viên...."

Tôn Nhuế vừa ngẩng đầu lên vừa nói, chỉ là khi thấy được người phía sau cô bỗng im lặng. Tất cả mọi người đều bất ngờ khi Thích Dư Châu xuất hiện, người mọi người đang chờ là Viên Nhất Kỳ lại không thấy đâu.

"Dao Dao! Sao chị lại cùng Thất Thất lại đi cùng? " Tôn Trân Ny hỏi

" Hôm nay Thất Thất về nước! Nên chị kêu em ấy đến công ty đợi chị rồi cùng nhau đến đây. Sao vậy? Mọi người đang đợi ai à?" Thẩm Mộng Dao vẫn bình thản nói

" Em không đi cùng Kỳ Kỳ?" Trương Hân nhìn chầm chầm Thẩm Mộng Dao

" Không có, em không thấy em ấy " Thẩm Mộng Dao giọng có hơi run khi nghe đến tên của cô 

" Vương Dịch! Em gọi cho Viên Nhất Kỳ nhanh. Trương Hân, Tôn Nhuế, Đới Manh cùng chị đi kiếm em ấy " Lục Đình lớn tiếng nói, cô dường như đang có một dự cảm không tốt

Mọi người nhanh chóng gọi rồi nhắn tin cho Viên Nhất Kỳ nhưng không được, hình như cô khoá máy ha gì đó

" Đại ca, em gọi không được, chuông đổ nhưng không ai bắt máy " Vương Dịch cũng lo lắng, giọng cô lạc đi vài phần

" Tụi em cũng không liên lạc được " Hứa Dương vừa run vừa nói

" Mọi người sao vậy? Viên Nhất Kỳ em ấy? " giọng của Thẩm Mộng Dao lạc đi

Sao khi xác định không liên lạc được với Viên Nhất Kỳ, Lục Đình cùng với Đới Manh, Tôn Nhuế, Trương Hân lao nhanh ra khỏi phòng. Lúc đi ngang người Thẩm Mộng Dao, Trương Hân nói:

" Thẩm Mộng Dao, nếu Kỳ Kỳ có chuyện gì thì cả đời này em có hối hận cũng không kịp "

Câu nói của Trương Hân làm cho Thẩm Mộng Dao ngẩn người. Tiếp theo từng câu từng chữ Châu Thi Vũ khiến nàng như chết lặng

" Dao Dao! Viên Nhất Kỳ hôm nay nhờ bọn tớ tổ chức buổi họp mặt này là vì cậu, em ấy chính là muốn tỏ tình với cậu lại một lần nữa. Viên Nhất Kỳ em ấy đem tất cả dũng khí cùng tình yêu của em ấy đặt cược vào cậu, em ấy cược chính là tình yêu của cậu dành cho em ấy và cũng cược cả trái tim của em ấy"

" Viên Nhất Kỳ năm đó rời đi không một lời từ biệt, làm cho Dao Dao đau lòng như vậy, hiện tại chỉ có một chút xíu khổ đã không chịu nổi, sao mọi người lo lắng quá vậy. Với lại bây giờ Dao Dao là bạn gái của em, Viên Nhất Kỳ muốn quay lại cũng muộn rồi"

Thích Dư Châu đứng kế bên nảy giờ mới lên tiếng, ngữ khí nói chuyện của cô khiến cho Tôn Trân Ny chịu không nổi mà tát cô một bạt tay

" Thích Dư Châu! Cậu biết cái gì mà nói hả? Cậu chưa từng hiểu Viên Nhất Kỳ, kể cả chị cũng vậy đó Thẩm Mộng Dao. Các người chưa biết rõ mọi chuyện đã vội phán Kỳ Kỳ cậu ấy sai "

Tôn Trân Ny quát lớn, cô nhịn cục tức này cũng 5 năm rồi. Năm đó khi cô biết chuyện cô đã rất muốn nói với Thẩm Mộng Dao nhưng mà Viên Nhất Kỳ lại không cho. Viên Nhất Kỳ luôn nghĩ cho Thẩm Mộng Dao đầu tiên, sợ nàng sẽ xích mích với gia đình mà tự bản thân mang tiếng oan suốt 5 năm.

" Thẩm Mộng Dao! năm đó mẹ em đến gặp Viên Nhất Kỳ " Mạc Hàn chỉ nói một câu đã làm rõ được nguyên nhân năm đó Viên Nhất Kỳ rời đi

" Năm đó chị cùng Mạc Hàn vô tình gặp em ấy đang cùng mẹ em nói chuyện, lúc đó em ấy đã nhờ bọn chị giấu em. Em ấy nói cứ coi như em ấy đi ra nước ngoài học tập, sau này trở về mới có thể chân chính kết hôn với em, như vậy không ai có thể ngăn cản 2 người nữa " Phùng Tân Đoá nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Mộng Dao mà nói, từng chữ từng chữ nói ra

" Thẩm Mộng Dao, hiện tại chị với Thất Thất nếu đã quen nhau vậy thì đừng làm phiền Kỳ Kỳ cậu ấy được không? Đừng gieo hi vọng rồi dập tắt nó một cách tàn nhẫn vậy, trái tim của cậu ấy nhỏ bé lắm, sẽ không chịu nổi thêm một lần đau nữa "

Hồng Bội Vân nói xong bỏ ra ngoài, hiện tại cô không muốn nhìn thấy mặt 2 người đó. Mọi người cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thẩm Mộng Dao cùng Thích Dư Châu .
______________________________________

Thật xin lỗi chị Thất Thất!  Em đành phải cho chị vào vai ác. 
Thành thật xin lỗi. 🙇‍♀🙇‍♀🙇‍♀



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip