Chương 8

Nhận micro từ ông Lý, Viên Nhất Kỳ không quên gật đầu chào ông ấy rồi mới nói.

" Thật ra lúc đầu khi nhận vẽ 2 bức tranh này tôi đã rất lưỡng lự. Tôi sợ bản thân chưa đủ xuất sắc để hoàn thành, nhưng vì ông Lý nên tôi cũng chỉ biết cố gắng để hoàn thành nguyện vọng của ông ấy "

" Lúc nảy khi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của ông ấy thì tôi đã biết tôi đã làm rất tốt. Viên Nhất Kỳ tôi chỉ là một cô gái 24 tuổi thôi nên có thể ở đây tôi không giỏi như mọi người nhưng mà tôi sẽ cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân cũng như tạo ra thêm nhiều tác phẩm đóng góp cho nền hội hoạ thế giới, xin cảm ơn"

Mọi người ở đại sảnh đều dành cho Viên Nhất Kỳ một tràn vỗ tay. Sau đó cô nhìn ông Lý rồi lấy hết dũng khí rồi nói

" Sau đây tôi muốn mọi người cùng chiêm ngưỡng lại bức tranh "Hồi ức" của tôi.  Đây là bức tranh đầu tiên của tôi trong lĩnh vực hội hoạ, đó cũng là dấu móc để đánh dấu một Viên Nhất Kỳ trưởng thành "

Bức tranh được đem ra trước sự hoan hô của mọi người, có lẽ có rất nhiều người đã thấy nó rồi nhưng cũng có vài người là lần đầu tiên nhìn thấy.

" Bức tranh này tôi dùng sự tưởng niệm suốt 5 năm để vẽ ra.  Hiện tại tôi muốn dùng nó làm vật đính ước với cô Thẩm Mộng Dao đây "

Thẩm Mộng Dao vẫn còn đang mãi mê ngắm nhìn bức tranh thì bất ngờ ánh đèn xuất hiện tại chỗ nàng đang đứng, đã vậy còn có rất nhiều người nhìn nàng nữa.

" Dao Dao! Rất xin lỗi vì 5 năm trước đã rời đi mà không một lời từ biệt.  Em không phủ nhận bản thân sai vì em biết năm đó là do em không đủ chính chắn để bên cạnh chị. Vì sự ngu ngốc đó mà khiến chị đau lòng rất nhiều nhưng mà hiện tại Tiểu Hắc của chị đã trở về, trở về để hỏi chị một câu: 'Có thể cho em thêm một cơ hội được yêu chị không?' "

Thẩm Mộng Dao không biết bản thân nên nói gì, nàng nhanh chóng chạy lên khán đài mà ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ, miệng vẫn luôn oán trách cô làm bất ngờ đến khóc.

" Chị đồng ý "

Chỉ một câu của nàng đã làm cho khán phòng vỡ oà lên vì hạnh phúc. 2 người bọn họ quá đẹp đôi, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi thì cho dù cùng là nữ nhân với nhau cũng đều chấp nhận hết.

Viên Nhất Kỳ lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn, 2 chiếc nhẫn bằng bạc được thiết kế rất đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng. Trên mỗi chiếc còn khắc tên của cô và nàng. Cô và nàng thay phiên đeo nhẫn cho nhau trước sự hoan hô của mọi người có mặt ở bữa tiệc.

Sau khi về khách sạn, Thẩm Mộng Dao vẫn cứ nhìn chiếc nhẫn trên tay mà cười. Viên Nhất Kỳ cũng mặc kệ nàng muốn làm gì làm, hiện tại cô cũng thấm mệt vì bữa tiệc.

" Dao Dao!  Đi tắm rồi đi ngủ nào.  Đừng ngắm nó nữa, tối rồi mau đi tắm rồi đi ngủ. Lẹ lên!!! "

Hết cách cô phải dùng biện pháp mạnh là ôm ngang nàng quăng vào nhà vệ sinh.

Cuối cùng gần 1 tiếng đồng hồ sau thì Thẩm Mộng Dao cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.  Chỉ là đón chào cô là một  người con gái đang ngay ngắn ngủ trên giường.

" Làm gì mà ngủ sớm thế không biết?  Hừ... " Nàng chỉ hừ lạnh một cái rồi đi sấy khô tóc.

Vừa sấy tóc vừa nhìn con người trên giường kia, vô tình phát hiện được cái hình xâm vòng tròn trên cánh tay phải của cô. Không cần suy nghĩ nàng cũng biết vì sao cô phải đi xâm hình ngay vị trí đó. Vết sẹo đó nhắc nàng nhớ đến lần hiểu lầm không đáng có ít lâu trước.

Thẩm Mộng Dao bước lên giường một cách nhẹ nhàng tránh làm người kia thức giấc rồi chui nhanh vào lòng người kia, còn không quên hôn nhẹ lên khoé môi ai đó rồi mới đi ngủ. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc của Thẩm Mộng Dao nàng mà.

Như đã hứa sau khi kết thúc bữa tiệc 2 người cùng bay đến công viên DisneyLand chơi. Vui chơi chụp ảnh rồi cùng nhau xem phim, cả 2 người hầu như là dành cả ngày chỉ để đi chơi rồi chụp ảnh này nọ.

" Tiểu Hắc! Suốt 1 năm qua em đã đi đâu? Rõ ràng là đã về nước tại sao không đến gặp chị, phải đợi đến khi Trương Hân cùng Vương Dịch vô tình gặp em ở trên đường mới biết là em đã về "

Thẩm Mộng Dao hiện tại đang nằm ngay ngắn trên giường hỏi Viên Nhất Kỳ đang chơi game, ai đó vừa chơi game vừa la làng nên không nghe rõ lời của nàng nói.

" Hả? Dao Dao chị nói gì? Em nghe không rõ! " 

Khoảng 5 phút sau Viên Nhất Kỳ mới quay đầu lại hỏi Thẩm Mộng Dao. Còn Thẩm Mộng Dao thì giận lắm chứ nhưng mà do với bản tính ôn nhu, nhẹ dàng nên nàng không thể nào mà la mắng hay là làm gì được, Thẩm Mộng Dao chỉ có thể nén giận mà hỏi lại một lần.

Khi nghe được câu hỏi của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ im lặng một hồi rất lâu. Lâu đến mức Thẩm Mộng Dao cứ ngỡ cô sẽ không trả lời mình, đang định nói gì thêm thì Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên nhìn thẳng nàng mà nói.

" Là bởi vì không có dũng khí đến gặp chị, lúc đó em vừa về nước, trong tay không có gì cả. Bản thân em lúc đó không có gì hết, là một hoạ sĩ vô danh, đến cả tranh em vẽ ra người ta còn không thèm nhìn. Vì vậy cho nên không đến tìm chị, phải đợi khi bản thân vô tình bị Trương Hân cùng Vương Dịch nhìn thấy mới bất đắc dĩ đến gặp chị "

" Thật ra lúc hoàn thành việc học bên Anh đã muốn quay lại tìm chị rồi, nhưng mà lại nghĩ đến việc hiện tại chị đang là Tổng Giám Đốc của Thẩm Thị nên bản thân em muốn có thể có một chút thành tựu của riêng em. Sau đấy có thể đường đường chính chính mà đến gặp chị, mọi người cũng không thể bàn tán chuyện của chúng ta "

" Dao Dao! Hiện tại mặc dù em vẫn chưa thể bằng chị nhưng mà lần này em sẽ không buông tay. Nhất định em sẽ cố gắng vì đoạn tình cảm này và cũng sẽ vì chị mà cố gắng. Vì vậy cho nên Thẩm Mộng Dao chị có muốn cùng Viên Nhất Kỳ em mà nắm tay tiến về phía trước không?"

Khi Viên Nhất Kỳ nói xong, cô còn cẩn thận nhìn Thẩm Mộng Dao, chị ấy cứ cuối mặt xuống mà không nhìn cô. Đôi mắt của Viên Nhất Kỳ cũng có chút đỏ lên, cô đang rất là lo lắng, mặc dù cô biết nàng sẽ đồng ý nhưng mà cô vẫn lo nha.

Cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng chịu ngẩng đầu lên, chỉ thấy môi nàng nở nụ cười thật tươi còn đôi mắt thì đã đỏ, chỉ cần 1 cái chớp mắt thôi thì dòng lệ quang sẽ rơi xuống.

"Chị đồng ý! Vì vậy lần này em đừng hòng thoát khỏi tay chị, cho dù em có đi xa tới đâu chị nhất định sẽ đi bắt em về"

"Được, cả đời này của em giao cho chị"

" Thành giao "

Thật sự mà nói thì từ ngữ cũng như cách nói chuyện của 2 người rất chi là trưởng thành nhưng mà cái hành động móc tay thành giao của 2 người rất là trẻ con nha, đã vậy còn đóng dấu nữa. 

Sau một màn khóc lóc thảm thương cùng với hành động có chút trẻ con thì có 2 con người nào đó đang vô cùng thâm tình mà nhìn nhau. 

Cuối cùng cái gì tới nó cũng tới, cặp tình nhân lâu ngày không gặp nhau, hiện tại lại nhìn nhau đắm đuối như thế thì tiếp sau đó thế nào thì mọi người cũng biết rồi. Đấy người ta gọi là "Tiểu biệt thắng tân hôn".

________________________________________________________________________

 (Sorry ad là một người con gái ngây thơ trong sáng nên không thể miêu tả được. Mọi người có thể tự tưởng tượng!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip