13. Chỉ chút xíu nữa thôi

Thẩm Mộng Dao an tĩnh nhìn xe chạy trên phố, từng dòng xe nối đuôi nhau tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đêm khuya, những ánh đèn đường ấm áp lướt qua liên tục, một bên khác Viên Nhất Kỳ ngồi nhìn Thẩm Mộng Dao.

Còn cười hì hì như tên ngốc.

"Em cười sắp tới mang tai rồi còn chưa đủ nữa sao?" Nàng dùng dư quang liếc nhìn người say rượu hóa thành tiểu hài tử kia.

Bất kì ai bị nhìn chằm chằm như vậy cũng sẽ mang vài phần sợ hãi.

"Em gái nhỏ, bộ dạng say rượu cùng tỉnh táo của em hoàn toàn khác nhau một trời một vực."

"Không có, em là đại mãnh 1. Không ai được gọi em là em gái nhỏ hết." Viên Nhất Kỳ nói xong quay lưng về phía Thẩm Mộng Dao làm bộ giận dỗi.

"Không thèm chấp với em, người say rượu."

Nàng nói xong tiếp tục nhìn ra bên ngoài, chỉ là khóe môi dần xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

An tĩnh một hồi Viên Nhất Kỳ rốt cuộc vẫn không khống chế nổi sự tò mò của mình quay sang Thẩm Mộng Dao, khẽ kéo góc áo của nàng, hơi thở đầy mùi rượu, thì thầm : "Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ không đáp lại lời nói của cô.

"Dao Dao"

"..."

"Thần Miêu."

Nói xong câu này cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng phản ứng lại, không phải trả lời Viên Nhất Kỳ mà là tặng cô một ánh mắt sắc như dao cạo.

Nàng được mọi người gọi như vậy đã sớm quen tai rồi, hà cớ gì mỗi khi em ấy gọi lại như nổi một gợn sóng trong người khiến bản thân không cách nào phản ứng bình thường được cơ chứ?

"Chuyện gì?" Thẩm Mộng Dao cảm thấy nếu không đáp lại người này chắc chắn em ấy sẽ không chịu buông tha cho mình.

"Tửu lượng của chị tốt đến mức có thể uống hết nửa chai rượu sao?"

"Không có." Thẩm Mộng Dao nghĩ lại lúc đó quả thực là mình thật sự ngốc rồi, sao lại có thể bị kích thích bởi lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền cơ chứ?

"Vậy tại sao lại uống? Vì em sao?" Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng hỏi đến câu chí mạng đối với Thẩm Mộng Dao.

Nếu chị cứ tiếp tục như vậy, bản thân sẽ không thể nào chấp nhận được mình là nữ phụ trong tiểu thuyết được nữa.

"Chị..."

"Em không biết kích thích đến sự háo thắng của cung Sư Tử là như thế nào ư?" Thẩm Mộng Dao bối rối tránh ánh mắt như lửa nóng của Viên Nhất Kỳ.

"Không biết, em là cung Song Ngư mà." Viên Nhất Kỳ càng nói càng tiến đến gần Thẩm Mộng Dao.

Có lẽ do uống rượu nên bỗng nhiên muốn làm càn đi.

Đôi mắt như nhiễm một tầng hơi sương si tình nhìn vào Thẩm Mộng Dao, lại nhìn đôi môi đỏ hơi hé mở như mời chào kia.

Không khí xung quanh hai người nóng lên dị thường.

Mà Thẩm Mộng Dao cũng bắt đầu cảm nhận được men say dần xuất hiện trong người mình, cũng không ngăn cản hành động tiến đến của Viên Nhất Kỳ.

Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm bị nàng đá bay ra bên ngoài lâu rồi.

Nhưng mà đây là Viên Nhất Kỳ.

Là tiểu Hắc mà nhiều năm qua nàng vẫn luôn âm thầm theo dõi và ủng hộ em ấy như một vị tỷ tỷ.

Nhận được lời mời kết hôn bản thân như bay lên cao rồi lại bị em ấy nhẫn tâm ném xuống khi nhận ra nó vốn chỉ là hai quyển sổ màu đỏ vô giá trị.

Có chứng thực nhưng lại không có tình cảm.

Đột nhiên nhận ra bao lâu qua mình đã sớm không coi em ấy là em gái nhỏ.

Bàn tay để hờ lên bả vai của Viên Nhất Kỳ đẩy như không đẩy, nhắm chặt hai mắt lại.

Trong người như có hàng vạn sợi lông vũ quét qua cơ thể.

Bản thân lại như mong chờ một điều gì đó.

Hai người chỉ cách đúng nửa gang tay nữa là có thể hôn lên môi đối phương, đột nhiên tài xế dường như không chú ý đến gương chiếu hậu, hào hứng nói với hai người : "Cháu cũng là cung Song Ngư sao? Chúng ta cùng là Song Ngư nè."

Đột nhiên có giọng nói đến, Thẩm Mộng Dao như người ăn vụng bị phát hiện bèn đẩy Viên Nhất Kỳ ra khiến cô đập vào cánh cửa xe ô tô.

"A!" Bị đẩy bất ngờ như vậy, bản thân không thích ứng chuyện gì đã cảm nhận được lực đạo tác động trên lưng mình.

Chẳng mấy chốc mà chống gậy bước đi.

"Sao vậy?" Người tài xế ngây thơ không biết mình vừa gián tiếp gây chuyện, bèn tranh thủ lúc vắng xe quay xuống lo lắng hỏi.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ lại tiếp lời người tài xế : "Không có chuyện gì đâu a, em ấy chỉ đột nhiên bị đau lưng thôi."

"Gần đây có một bệnh viện, có muốn vào xem một chút không?" Người tài xế vẫn ân cần quan tâm hỏi han.

"Dạ không cần đâu, cháu một chốc sẽ tự khỏi." Viên Nhất Kỳ sau khi va vào xong đã tỉnh táo đến sáu phần, xoa xoa cái lưng nhỏ đáng thương của mình.

"Em không sao chứ? Chị..." Thẩm Mộng Dao áy náy nhìn Viên Nhất Kỳ.

Ban nãy hai người dám làm chuyện khó nói đến cỡ nào thì giờ này lại ngại ngùng cỡ đó.

"Không sao...em..." Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đều nhìn ra bên ngoài cốt muốn tránh đến không khí lúng túng khó nói này.

Điểm chung là tai hai người đều đỏ như muốn nhỏ máu.

Viên Nhất Kỳ thất kinh mà suy nghĩ, suýt chút nữa bản thân làm chuyện cấm kị với Thẩm Mộng Dao rồi.

*

Một bên khác, Châu Thi Vũ cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra cánh tay thon dài của mình ra bấm điện thoại.

Nàng hết xóa đi đánh lại, phân vân hết nửa giờ đồng hồ vẫn chưa soạn xong tin nhắn muốn gửi.

Không đủ can đảm gửi cho em ấy.

Rõ ràng bản thân lúc trước ngựa bà bày đặt không muốn để Vương Dịch làm người đại diện, giờ phút này nàng thật muốn quay lại lúc đó để đánh mình một trận.

Vương Dịch có gi mà không tốt cơ chứ, là bản thân nàng quá kiêu ngạo rồi.

Bỗng chăn bông hơi lún xuống một chút, một con mèo lông xám theo đà mà nhảy lên giường, tiến đến bên cạnh Châu Thi Vũ.

"DiuDiu, con nói xem, em ấy có đồng ý làm người đại diện của mama nữa không?" Châu Thi Vũ buông điện thoại xuống sờ bộ lông dày của DiuDiu, bóp cái bụng mỡ của nó hỏi.

"Meow" DiuDiu hưởng thụ mà khẽ kêu một tiếng.

"Phải rồi, con đâu thể nói được tiếng người đâu."

Vẫn là không nên ngu ngốc mà hỏi ý kiến một con mèo.

Châu Thi Vũ đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn là hít một hơi thật sâu, đang lúc can đảm đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, thiếu chút nữa nàng giật mình ném nó ra góc tường.

Quỷ tha ma bắt thế quái nào lại là Vương Dịch?

Làm sao đây?

"Nghe hay không đây?" Châu Thi Vũ hốt hoảng nhìn DiuDiu, đáp lại nàng là đôi mắt khinh rẻ của nó, ngáp một cái rồi quay lưng tiến đến nghịch con búp bê trên sàn.

Aishh chết tiệt, không thể cứ dựa vào con mèo kiêu ngạo đó mà.

Hồi chuông vẫn cứ như đánh vào đầu nàng, từng tiếng từng tiếng reo lên, không có dấu hiệu dừng lại.

Ngón tay Châu Thi Vũ run run mà nhấn chấp nhận cuộc gọi, bên kia im lặng một lúc lâu, giọng nói ủy khuất của Vương Dịch như gió thoảng qua tai nàng : "Châu Thi Vũ, em xin lỗi."

Châu Thi Vũ nghe giọng nói như vậy cơ thể cũng tự nhiên mềm thành một khối, đáp lại Vương Dịch : "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại xin lỗi chị?"

"Là một chuyện nhỏ thôi..." Vương Dịch nói nửa chừng rồi ngưng.

Châu Thi Vũ hơi cười cười, khẽ cuốn lọn tóc của mình nhìn DiuDiu đang cắn con búp bê.

"Vậy em nói chị xem, chị đây rất sẵn lòng tha thứ cho cưng." Nàng nói.

"...Vậy em nói nha." Đầu dây bên kia Vương Dịch nhẹ giọng mà đáp.

"Được." Châu Thi Vũ nghe được nửa chừng, ngón tay đang cuốn mấy lọn tóc đứng hình, bàng hoàng mở to mắt.

Nụ cười trên môi đã tắt.

Mấp máy không nói nên lời.

DiuDiu khinh bỉ nhìn Châu Thi Vũ trên giường.

"Cái gì??? Em nói mấy quyển sổ đăng kí kết hôn của chúng ta bị bố mẹ em phát hiện?!" Châu Thi Vũ như không tin vào tai mình.

"Phải, em đã giấu chúng rất kĩ rồi, nhưng mà..." Vương Dịch bên kia thật như muốn khóc.

Được rồi bình tĩnh bình tĩnh, Châu Thi Vũ tự nhủ.

"Mày có thể kiểm soát được bản thân mình, Châu Thi Vũ. Mày là thần tượng, mày không thể giết người..." Châu Thi Vũ lầm bầm trong miệng, nói đi nói lại với bản thân.

"Chị nói gì vậy?" Vương Dịch hồi hộp tim đập bình bịnh.

"Được rồi, em cất ở đâu mà bị chú dì phát hiện?" Châu Thi Vũ cắn răng nói.

"...Ở trong tủ kính." Vương Dịch nói xong nhanh tay buông điện thoại ra xa.

Điện thoại để xa mà bản thân vẫn nghe được tiếng gào đầu dây bên kia, Vương Dịch khẽ cảm thán.

Nếu áp vào tai liệu có phải sẽ dùng máy trợ thính suốt đời không?

Mà Châu Thi Vũ của chúng ta biết được rằng, hóa ra bản thân không thể trở thành một cô gái dễ tha thứ được nữa.

Nhịn sơ sơ thôi, nhịn nhiều quá nó lố lăng, nó ô dề mất.

"Còn nữa..."

Vương Dịch bây giờ mới nhận ra, sự giận dữ của cung Bạch Dương khủng khiếp đến cỡ nào.

"Còn nữa? Lại là chuyện nhỏ như ban nãy?" Châu Thi Vũ ra phòng bếp mở một chai nước trong tủ lạnh ra, trực tiếp uống hết một nửa.

"Không có, là bố em muốn chị về ăn cơm cùng gia đình..."

Mới giao ước kết hôn chưa được hai tháng đã ngay lập tức ra mắt gia đình?

"..."

"Chị còn ở đó không?" Vương Dịch cảm thấy bản thân giả giọng một tiểu muội muội nghe... hơi gai người.

"Được." Châu Thi Vũ quyết đoán nói.

Chết thì chết thôi, ai sợ ai cơ chứ.

Vương Dịch không ngờ rằng nàng có thể trực tiếp đồng ý như vậy, thụ sủng nhược kinh mà hỏi lại : "Chị đồng ý?"

"Phải, kể từ bây giờ chúng ta sẽ như một tiểu tình lữ với điều kiện..." Châu Thi Vũ hùng hùng hổ hổ nói.

Nàng cùng đồng nghiệp xây CP còn không trịnh trọng như vậy.

"Không được cùng đối phương rung động."

"?"

"Chúng ta không được có tình cảm, không phải em muốn kết hôn vì chị là linh khí sao? Còn chị... em làm người đại diện của chị. Đôi bên cùng có lợi."

"?" Đại não Vương Dịch ngưng lại vài phút.

Nghe cấn cấn cái gì á?

Không sao, đối phó chị ấy chịu ra mắt gia đình đã tốt lắm rồi, chuyện rung động hay không tương lai sẽ biết.

Chỉ cần vẫn còn gần nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mỗi tội hình như cọng rơm bên kia bị úng nước.

"...Chấp nhận." Vương Dịch quả quyết trả lời.

*

Hứa Dương Ngọc Trác mệt mỏi bấm mật khẩu vào nhà, khi mở cửa ra, một mùi thơm như quyến luyến kéo nàng đến căn bếp nhỏ.

Kim Cát Nhã đã đi du lịch cùng hội chị em của chị ấy, vậy người trong bếp không ai khác ngoài cậu ấy cả.

Đồ đại ngốc Trương Tử Thái.

"Mình về rồi đây~" Hứa Dương Ngọc Trác để túi xách lên bàn, tiến đến phòng bếp.

"Cậu mau tắm rửa đi, cơm sắp xong rồi." Trương Hân múc một muỗng canh nếm vị, lại múc một muỗng khác đưa lên miệng cho Hứa Dương Ngọc Trác.

"Thử xem."

"Rất ngon." Hứa Dương Ngọc Trác nếm thử xong cũng không khỏi cảm thán.

"Được rồi, vậy mau đi tắm đi." Trương Hân thỏa mãn lại quay lưng thái một chút hành bỏ vào trong nồi canh đang sôi ùng ục kia.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cái lưng cân xứng sau lớp áo sơ mi trắng, tiến đến ôm chặt cô từ đằng sau.

Cơ thể Trương Hân hơi căng cứng, quay đầu nhìn người đang úp mặt vào lưng mình.

"Mệt mỏi sao? Có phải bài hát mới lại gặp vấn đề gì không?"

Hứa Dương Ngọc Trác không trả lời, bàn tay chạm đến miếng dán trên lưng Trương Hân : "Cậu vẫn đau lưng sao? Ngày mai cùng mình đi bệnh viện khám."

"Không cần đâu, đau một chút xíu thôi hà." Trương Hân cười cười.

Nhận lại là cái lườm của nàng, cô im lặng chấp nhận số phận.

"Được rồi, mau ra ngoài đi, ở đây khói dầu bụi bặm." Trương Hân xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng.

"Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác vẫn ôm cô từ phía sau không có ý định buông ra.

"Có chuyện gì sao?" Tư thế này khiến Trương Hân khó khăn khi nói chuyện, cô trực tiếp quay người lại ôm lấy nàng.

Hứa Dương Ngọc Trác tránh ánh mắt của Trương Hân, hơi lên giọng mũi hơi ủy khuất nói.

"Mẹ muốn mình đi xem mắt, mau chóng kết hôn."

____________________________

Vương - lưu manh -Dịch khi nào đó :

"Vô tình" rớt hai quyển sổ vào tủ kính, thiếu điều lồng kính treo giữa nhà cho ba mẹ thấy, ngất xỉu rớt hai quyển sổ kết hôn. 

Châm ngôn : "Muốn có lão bà sớm phải vứt mặt mũi đi." 

P/s : Mọi người đọc xong cho tui xin một nút vote be bé xinh xinh nha, cảm ưn mọi người gất nhìu :vv

Sẵn sàng để đến với ngược Hân Dương dài dài chưa =D

Xem tik tok nhiều bạn edit đỉnh quá uwu 

#đenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip