15. Ghen đến mờ mắt
Đại sảnh công ty có rất nhiều nhân viên cũng như một số khách hàng hay đối tác quen thuộc mà có lẽ Viên Nhất Kỳ không thể biết được.
Không khó có thể nhận ra người đang vắt chéo đôi chân dài ngồi trên bộ sa lông trắng ngà kia là ai. Dù người đó chỉ đơn thuần tùy tiện giở qua loa vài tờ tạp chí trên bàn hay chỉnh lại tóc qua độ bóng của mặt cửa kính cũng không làm giảm đi sự nghiêm túc vốn có.
Xem ra là một người rất chú trọng vẻ bề ngoài của mình.
Từ xa thấy Viên Nhất Kỳ tiến đến, Nhậm Hào theo thói quen chỉnh lại cà vạt rồi vô cùng tự nhiên mà nở nụ cười xã giao một màu của mình.
Bộ suit xám được may gọn gàng vừa khít với cơ thể Nhậm Hào, trên kẹp cà vạt còn được khắc tên riêng của hắn.
Vẫn là mùi nước hoa hắc trên tấm thiệp kia.
Nhân viên trong công ty dù chỉ đi qua nhưng vẫn luôn hướng mắt về phía bên này, thật sự muốn biết xem hai người họ sẽ làm ra cái gì tiếp theo.
Ai cũng có máu hóng chuyện.
Nhóm chat trong công ty sớm sắp nổ tung, từ lễ tân cho đến phòng hành chính, thậm chí phó giám đốc bộ phận nhân sự cũng đến ăn dưa hóng chuyện cùng với bọn họ.
"Nhìn Nhậm tổng kìa, đến 1m8 không nhỉ?"
"Đồ ngốc, người ta sớm phải vượt qua 1m8 rồi, phải đến 1m85."
"Viên tổng cũng soái khác gì, các người cứ mlem người ngoài, mình tôi độc tôn Viên tổng. Chảy nước miếng.jpg"
"Hai người họ nhìn vào trông cũng rất được đó nha."
"Đồ ngốc, đừng nói lung tung!"
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đánh giá người trước mặt mình một lượt, một bên cười haha đối đáp.
"Xin chào, nghe danh anh đã lâu giờ mới có dịp gặp. Hân hạnh."
"Tôi mới là người mới phải hân hạnh, không ngoa như lời đồn, Viên tổng thật sự rất xinh đẹp."
Lão nương không đẹp nhà ngươi đẹp chắc?
Nghĩ vậy nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn khiêm tốn mời Nhậm Hào ngồi lên ghế.
"Miệng lưỡi Nhậm tổng quả thật rất trơn tru nha, không hổ là đẹp người đẹp nết."
Bản thân nói rồi nghe lại có chút nuốt không trôi.
Có vẻ như nam chính được tác giả miêu tả quá hoàn hảo, thậm chí là buff siêu ảo đi nên Viên Nhất Kỳ cảm thấy người đàn ông trước mặt này quá đa sắc màu rồi.
Chỉ thiếu đôi mắt đổi thành mười tám màu được nữa thôi.
"Không biết Nhậm tổng đường xá xa xôi vất vả đến đây để nói gì?" Viên Nhất Kỳ thật sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này.
Tìm tác giả bộ tiểu thuyết này nhét vào túi mang đi ném xuống sông.
(ui không tui sắp bị ném xuống sông rồi (°_°) #giaicuumeomeodenden)
Nhậm Hào cười vang đại sảnh, thật sự chỉ thiếu một bộ râu trắng để vuốt.
"Đừng nói tôi như Đường Tăng đi thỉnh kinh như vậy, chỉ muốn trịnh trọng thay mặt Nhậm gia đến mời mọi người tham gia buổi tiệc mừng của công ty để bày tỏ lòng chân thành nhất, dù sao chúng ta cũng là một trong số những công ty có độ hot ở trong nước mà."
Phải rồi, có Đường Tăng nào nhìn bộ kinh của mình như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy không.
Lòng chân thành của anh có nước hoa mùi hắc quá.
Đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ thôi, trong đại sảnh nhiều người như vậy mà công kích cá nhân lão bản công ty đối tác nếu không lên hotsearch thì ít nhất cũng sẽ bạo đỏ weibo một thời gian mất.
"Chỉ vì một lời mời mà anh cất công đến đây quả thật có chút không đúng với phong cách của anh lắm nhỉ?" Viên Nhất Kỳ nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ, trực tiếp vạch trần tâm tư của hắn.
Đương nhiên là làm màu thôi chứ cô làm sao biết uống trà này.
Nhậm Hào có chút sững sờ nhìn người trước mặt, rất nhanh đã tiếp tục đeo lên mặt nạ người tử tế.
Nghe nói cô ta nổi tiếng là tiểu ngốc nghếch si tình với mình, vốn muốn nhờ điều đó mà đạt được tâm tư kia, trực tiếp mang người đó về công ty thậm chí còn có thể nghĩ mối quan hệ xa hơn là ông chủ cùng nhân viên.
Xem ra là mình quá chủ quan rồi.
"Đương nhiên tôi đến đây là có mục đích, thậm chí không đơn thuần như cô nghĩ." Nhậm Hào nở cười nụ cười hiền lành nhưng trong giọng nói có vài phần uy hiếp cùng nguy hiểm.
Câu nói mang phần ẩn ý sâu xa.
Trực tiếp xé rách mặt nhau như vậy chỉ có thể là kế hoạch của hắn đã đổ bể rồi đi.
Viên Nhất Kỳ ưu nhã dựa lưng vào sofa, ngón tay vẽ một vòng trên cổ tay, còn mang vài phần lười nhác: "Anh có mục đích, nhưng tôi nghĩ mục đích của tôi còn nhiều hơn anh tưởng."
"Cái gì?" Lần này Nhậm Hào không chút kiêng nể nào mà trưng ra bộ mặt khó tin cùng giận dữ.
Viên Nhất Kỳ đứng lên, hơi tiến lên giúp hắn phủi bụi trên vai áo, dùng giọng chỉ hai người mới có thể nghe thấy được.
"Người nổi giận, ngay từ ban đầu anh đã là người thua cuộc rồi."
"Dương Băng Di, cậu giúp mình tiễn Nhậm tổng ra xe."
"Được." Dương Băng Di chỉnh lại kính trên mũi, cung kính dùng tư thế mời đưa hắn ra cửa.
Mỗi động tác phủi bụi trên vai áo hay dùng ánh mắt đối nghịch nhìn nhau đều được nhân viên trong đại sảnh nhìn thấy.
Lại tiếp tục thét gào trong nhóm chat.
"TMD, Viên tổng nhất định là dụ người xâm phạm!!!"
"Nếu Viên tổng chưa có lão bà, nhất định tôi sẽ không kiêng nể gì mà cua em ấy!"
"Lầu trên bớt chút, có người chụp ảnh màn hình đưa cho Dao Dao thì cậu ăn đủ. Ăn dưa.jpg"
"Tôi mới chụp được ảnh, thực sự hai người nhìn nhau rất đắm đuối. Có ẩn ý gì ở đây chăng?"
Đã trả lời: "Cậu bị Conan nhập hả? Mặt cười mặt cười mặt cười.jpg"
Viên Nhất Kỳ lạnh lùng bước vào thang máy, khi cửa vừa đóng thiếu chút nữa hai chân mất lực mà ngã xuống đất.
"Mẹ ơi, quá khủng bố rồi đi. Sao nam chính nhìn mình kiểu kẻ thù như vậy cơ chứ, mình đâu đụng đến nữ chính đâu."
Cô vỗ ngực âm thầm cổ vũ bản thân, cắn răng nghĩ lại áp lực từ tên nam chính củ khoai tây đó.
Chậm hơn một chút chỉ sợ không đủ oxi để thở nữa thôi.
Khi cửa vừa mở ra lại thiếu chút nữa Viên Nhất Kỳ rơi mất hồn, Vương Dịch mặc cả đồ đen ngồi một góc trên ghế sofa bấm điện thoại.
Nhìn Viên Nhất Kỳ ôm ngực thở dốc, cô quyết định làm một người muội muội tốt bụng, quan tâm mà hỏi han: "Chị bị đau tim sao?"
Viên Nhất Kỳ: "..."
Vương Dịch cũng không để ý nữa, đứng dậy nói với cô: "Ban nãy Châu Thi Vũ có gọi điện cho em bảo chị ấy đã bay sang Quảng Châu tuần diễn rồi. Nếu không có gì thay đổi thì hai ngày sau khi kết thúc tuần diễn, em sẽ chính thức trở thành người đại diện của chị ấy."
Nói rồi đưa bàn tay về phía Viên Nhất Kỳ.
"Cảm ơn." Viên Nhất Kỳ nắm bàn tay Vương Dịch đứng lên, phủi quần.
"Không có ý định đỡ chị, muốn bảo rằng đưa em thời gian biểu cũng như lịch làm việc của Châu Thi Vũ." Vương Dịch nhàn nhạt đáp.
Viên Nhất Kỳ: "..."
Thật muốn hỏi tác giả xem nếu ném Vương Dịch từ cửa sổ đây xuống thì tình tiết cốt truyện liệu có thể sẽ thay đổi không.
"Em không yêu chị." Viên Nhất Kỳ bĩu môi nháy mắt với Vương Dịch.
"Bây giờ chị mới biết sao?"
". . ." Viên Nhất Kỳ bấm nhân trung lăn quay ra đây.
"Đồ thẳng nam như em rồi sẽ có ngày Châu Thi Vũ cũng chịu hết nổi."
"Châu Thi Vũ sẽ không đá em, có cho tiền cũng không dám." Vương Dịch nhận tập hồ sơ cũng như lịch làm việc trong tháng của Châu Thi Vũ từ cô, mở ra kiểm tra rồi mới đóng lại.
"Nè, ngạo mạn cái gì cơ chứ Nhất Nhất?!" Viên Nhất Kỳ hùng hùng hổ hổ đứng lên lại thiếu chút vướng chân ghế mà ngã sấp ra bàn.
Vương Dịch còn tiếp tục chọc ngoáy thêm một câu chí mạng nữa: "Nên xem Dao Dao nhà chị bỏ chị trước hay Châu Châu nhà em bỏ em trước, công diễn Quảng Châu nghe nói đã có một sao nam gửi video cổ vũ Thẩm Mộng Dao rồi đó."
Nói rồi ngay lập tức mở cửa đi ra ngoài.
Cho chua chết chị đi.
Dám nói Châu Thi Vũ bỏ em.
Viên Nhất Kỳ vẫn á khẩu như cũ, cơ thể hơi run lên, ngay lập tức mở weibo, vào siêu thoại của Thẩm Mộng Dao.
Tiêu đề đầu tiên của siêu thoại lại chính là: << Đào Đức Hải gửi video ủng hộ Dao Dao nhà mình, tôi uwu quá đi >>
Là một video dài khoảng 30 giây, khuôn mặt chàng trai kia trông rất trẻ, hai mắt sáng ngời tự xưng là fan cứng của Thẩm Mộng Dao, liên tục chúc nàng công diễn thuận lợi, cuối cùng còn hôn gió một cái.
Phi, hôn cái rắm!
Viên Nhất Kỳ không hiểu tại sao bản thân xem video xong lại có chút khó chịu, bức bối trong lòng.
Dương Băng Di mở cửa tiến vào, dúng lúc đưa cho Viên Nhất Kỳ một chai nước trà, cô mở nắp uống một hơi hết nửa chai, còn không quên "hừ" một cái.
"Tiểu tổ tông hôm nay bước chân trái ra đường sao? Đột nhiên cứ phát ra mấy tiếng khùng khùng điên điên." Có lẽ chỉ có Dương Băng Di mới dám nói với Viên Nhất Kỳ mấy lời đó, trên tay còn cầm một ly cà phê đá, nhấm nháp từng chút.
"Đào Đức Hải là ai vậy?" Viên Nhất Kỳ không trả lời câu hỏi của Dương Băng Di, mắt dán chặt vào điện thoại.
"Thực tập sinh mới xuất đạo trong chương trình sống còn rất nổi, được công ty chúng ta chiêu mộ đầu năm nay. Sau chương trình kia, fan mama cũng như fan bạn gái của cậu ấy rất nhiều, có lẽ là visual của cậu ấy đột nhiên khiến người khác muốn bảo hộ." Dương Băng Di lại nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh mở điện thoại lên đọc.
"Công ty chúng ta?"
"Mất trí à, chính cậu còn nhận cậu ấy là bảo bảo nhà mình, còn kêu là mama yêu cậu nhất. Nằng nặc đòi ký hợp đồng với cậu ấy, còn tặng cho cậu ấy ba tháng lương, gấp hai lần của mình." Nhắc đến tiền, Dương Băng Di lại đột nhiên như nhớ ra điều gì, vỗ tay một cái 'đét', reo lên: "Phải rồi, Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa đưa tiền lương tháng này cho mình!"
Viên Nhất Kỳ: ". . ."
Nguyên chủ ba lần bảy lượt thật sự khiến người khác muốn đánh.
Sau khi Dương Băng Di ra khỏi văn phòng, Viên Nhất Kỳ lại trầm mặc đấu mắt với chiếc điện thoại trên bàn.
Hiện giờ là 16 giờ 44 phút, đột nhiên gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao nói nhớ chị rồi có khiến nữ chính sinh cảm giác chán ghét với mình không nhỉ?
Hay là chị quên cho Chuxi đi tiểu rồi?
Chị quên đem em theo rồi? Viên Nhất Kỳ tự nghĩ tự nổi một tầng da gà.
Viên Nhất Kỳ ảo não ôm đầu nằm dài trên ghế sofa nhìn trần nhà, đếm xem có bao nhiêu viên gạch lát trên đó.
Khi đếm được đến 66 viên, đột nhiên điện thoại reo lên, ngay lập tức cô chồm dậy không suy nghĩ.
Là Thẩm Mộng Dao!
Thẩm Mộng Dao đang làm tóc cho công diễn tối nay, mới lên pocket nhắn với fan xong lại trùng hợp vào weibo lướt một chút muốn đăng bộ ảnh mới chụp hôm qua.
Thế nào trong bài viết gợi ý lại xuất hiện một nick ảo tự nhận là nằm gầm giường hít khí bụi của các tiểu thần tượng trong các công ty giải trí, rất nhiều nghệ sĩ cũng như những người trong giới hầu hết bị dính scandals là do nick này cung cấp bằng chứng cũng như phản bác như tát vào mặt fan của bọn họ.
Bài viết mới nhất là một bức ảnh được chụp từ xa, chính trong công ty của Viên Nhất Kỳ.
Tiêu đề hết sức buồn cười: << Nhậm tổng cùng Viên tổng có tình cảm hay là mối tình tay ba?>>
Là em ấy cùng Nhậm tổng đứng đối diện nhau, bàn tay để lên vai anh ta, cười còn rất tươi, thoạt nhìn hết sức thân mật.
Thẩm Mộng Dao như hít một ngụm khí lạnh, lướt xuống phần bình luận bên dưới bắt đầu đọc từng cái một.
[Thật khủng khiếp, một người là vợ của ai đó, một người đã từng dính tin đồn với ai đó, hiện giờ hai người lại dính tin đồn với nhau. Xin hỏi cảm xúc của ai đó hiện giờ như thế nào rồi?]
Nàng tên ai đó sao?
[Có gian tình, có gian tình, nhất định có gian tình!!!!]
Thẩm Mộng Dao bĩu môi, gian tính cái quỷ gì chứ?
Nàng đọc hết số bình luận đó, hầu hết đều cho rằng bọn họ có gian tình, thậm chí còn nghi ngờ kết hôn cùng Thẩm Mộng Dao chỉ là giả, bọn họ mới là thật.
Châu Thi Vũ một bên đánh phấn, không tự chủ được mà phải mặc thêm áo khoác.
Lạnh quá.
Thẩm Mộng Dao thoát khỏi weibo, như mất trí ấn vào phần điện thoại.
Gọi cho Viên Nhất Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip