18. Trong không gian hẹp

Không gian thang máy hầu như đã bị thùng gỗ to ngang người chiếm lấy diện tích, hai người công nhân quan tâm hỏi: "Hai người không sao chứ? Chỗ đó có chật quá không?"

"Không... không sao, chúng tôi không sao." Vương Dịch vẫn như cũ ôm lấy Châu Thi Vũ, nhẹ giọng trả lời hai người công nhân kia.

Không sao cái quỷ! Nàng bị cô nhóc này ôm ná thở luôn nè!

Nhưng mà cũng... không tồi lắm nhỉ.

"Vương Dịch... chị có chút không thở được." Châu Thi Vũ không biết nên đặt tay vào đâu dứt khoát ôm lấy vòng eo nhỏ của người kia.

Vương Dịch nghe vậy thì lùi về sau một chút, lại đụng đầu vào cạnh của thùng gỗ nhỏ hơi kêu lên một tiếng.

"Không sao chứ? Chật như vậy sao, mau lùi vào đây." Châu Thi Vũ bối rối kéo eo cô nhóc vào sát người mình cũng đồng thời khiến nàng càng bị ép sát hơn nữa.

Không khí sao có chút nóng nhỉ?

Thang máy chậm rì rì mà đi lên, hai người con gái trong không gian hẹp gần như dính sát vào nhau, từng con số trêu đùa tâm trí Châu Thi Vũ, gần như hút cạn đi không khí xung quanh.

Có người nói hai người con gái trên một chiếc giường sẽ không thể có em bé nhưng chắc chắn sinh ra gian tình, vậy trong thang máy thì sao?

"Châu Thi Vũ..." Hơi thở Vương Dịch có chút nóng, phả bên tai Châu Thi Vũ, bàn tay đang ôm lấy nàng lại càng chặt hơn nữa.

Châu Thi Vũ ban nãy khó thở thì lần này đã trực tiếp tắt thở, ngây ngô một hồi lúc sau mới khó khăn đáp lại: "Sao... sao vậy?"

"Em... em có thể hôn..." Vương Dịch muốn nói lại bị tiếng "đinh" của thang máy đánh gãy.

Người công nhân khiêng thùng gỗ ra, nhìn Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch mặt đỏ tía tai, hỏi han một chút: "Hai người có phải cũng ra tầng 7 không? Đến rồi nè."

"Cảm... cảm ơn." Châu Thi Vũ mặt mũi đỏ như cà chua nhanh chóng lách người ra khỏi thang máy, trên hành lang còn vỗ mình hai cái thật đau.

Chỉ là tỷ muội, ngại cái quỷ gì chứ?

Vương Dịch trầm tĩnh theo sau không khỏi bật cười, có phải nên nhần lầu cuối cùng thay vì lầu 7 không nhỉ?

Nhưng nếu lúc đó quá vội vàng... vậy thì kế hoạch tóm lấy tỷ tỷ ngốc này sẽ hỏng hết. Vẫn là nên theo cách đã định sẵn thì tốt hơn.

Hai người lấy xong tiền lương thì kéo nhau đi ăn trước con mắt ăn đường của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, có phải hai người bọn họ là keo 502 không vậy?

"Thẩm Mộng Dao, ngày mai là bữa tiệc của Nhậm Gia, chị có chuẩn bị gì chưa?" Viên Nhất Kỳ nhận được tin nhắn, đuôi mắt có chút lạnh đi.

"Chưa, dạo này bận quá đi, chị muốn đến cửa hàng mua trang sức." Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ gõ gõ mấy chữ gửi tin nhắn đi.

Nghe vậy, Viên Nhất Kỳ lôi trong ví ra một chiếc thẻ đen hướng về phía Thẩm Mộng Dao, hào phóng mà nói: "Đưa chị, mua nhiều một chút, không cần tiết kiệm."

Đây có phải tiền của Viên Nhất Kỳ đâu mà cần tiết kiệm, nguyên chủ là phú nhị đại đổi lại là Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ đau lòng mất nửa năm.

Nhưng mà cái chính là muốn em đi cùng! Thẩm Mộng Dao hơi xụ mặt xuống đưa tay ra nhận tấm thẻ, lại bị ngón tay của Viên Nhất Kỳ giữ lại.

"Có chuyện gì vậy?" Nàng nhìn ngón tay Viên Nhất Kỳ giữ tấm thẻ đến nổi cả gân mu bàn tay.

"Em bị buộc chặt với nó rồi, mang em đi cùng đi." Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười nhạt, thật muốn trêu chọc Thẩm Mộng Dao một chút.

Trong tiểu thuyết nữ chính Thẩm Mộng Dao đã chịu khổ nhiều rồi, Viên Nhất Kỳ thực sự muốn nhìn thấy nụ cười của nàng nhiều hơn. Chứ không phải Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao cười mà con tim rung động đâu nha.

"Em..." Thẩm Mộng Dao phì cười.

Trung tâm thương mại của Thượng Hải có thể nói chính là đông đúc với bảy tầng lầu thoạt nhìn trông giống một tòa nhà trụ sở hơn.

Viên Nhất Kỳ cảm khái trong lòng, đây chính là thiên đường sao? Cái gì cũng đẹp như vậy?

Ngây ngô nhìn trong cửa hàng bánh ngọt, nhìn những chiếc bánh được bày trên kệ thật sự trông rất ngon.

"Sao vậy? Em muốn ăn sao?" Thẩm Mộng Dao sau khi mua được trang sức cùng Viên Nhất Kỳ đi dạo trung tâm thêm một hồi, thấy cô nhóc biến mất dạng đâu, quay lại thì thấy một màn trông hết sức đáng yêu này.

Viên Nhất Kỳ bị bắt tại tận như vậy có chút ngại ngùng xoa xoa cái tai nhỏ của mình qua loa đáp lại: "Không, không có , chẳng qua cửa hàng này trông thật sự rất đẹp thôi."

Chỉ là một cửa hàng rất bình thường thôi mà, ngoài bên cạnh quầy thu ngân thì chính là poster hình người của nữ diễn viên mới nổi gần đây Tống Hân Nhiễm, em ấy thích người đó sao?

Thẩm Mộng Dao còn chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói có chút thấp vang lên: "Đi trung tâm thương mại cũng gặp được hai người, thật đúng là rất trùng hợp nhỉ?"

Nhậm Hào vẫn luôn là phong thái đĩnh đạc như vậy, bộ vest vẫn luôn được mặc trên người, mỗi một kiểu dáng đều tôn lên cơ thể của hắn ta.

Viên Nhất Kỳ nhìn Nhậm Hào soái như vậy, trong sâu thâm tâm như có một loài kí sinh trùng gặp nhấm cơ thể đang lên một nỗi tự ti từ đâu đến.

Nam chính cùng nữ chính tiến vào lễ đường, hai người đều rất xinh đẹp, mỗi một ai trong nhà thờ đều là ngưỡng mộ cuộc tình của họ. Nhậm Hào mỉm cười nâng khăn voan của cô dâu lên, ánh mắt si tình nhìn nàng, cảm tưởng như chứa cả thế giới của mình bên trong đó.

Đại não Viên Nhất Kỳ như thấy rõ được nội dung quyển tiểu thuyết đó, hai tay đã nắm chặt lại. Chính là cảm giác được sự khác thường của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao cười đáp lễ, giọng nói vẫn như vậy lạnh lùng: "Nhậm tổng, thật trùng hợp, tôi rất mong chờ vào bữa tiệc ngày mai của anh."

"Được một người xinh đẹp như Mộng Dao đến, bán đi nửa công ty tôi cũng chịu." Nhậm Hào nhìn bộ dáng Viên Nhất Kỳ như vậy, xem ra trò hay sắp bắt đầu.

Mộng Dao? Viên Nhất Kỳ không tin được vào tai mình, gọi tên thân mật như vậy làm gì? Tôi mới chính là vợ nhỏ của chị ấy đó!

Điện thoại của Viên Nhất Kỳ rung lên liên hồi, là Dương Băng Di gọi đến.

Tên ngốc này lại muốn bày trò gì đây?

Không đợi Viên Nhất Kỳ đáp lại, Dương Băng Di bên kia phun một tràng chính xác là đang rap, điệu bộ cảm tưởng còn có thể rap diss công ty hay hơn Tưởng Thư Đình: "Viên Nhất Kỳ! Cậu có xem hotsearch chưa, chúng ta bị bôi xấu, đội bảo vệ mạng của chúng ta đang liên tục làm việc, chỉ là... thủy quân bên đó mua quá nhiều! Làm sao bây giờ huhuhuhu!!"

"Đừng rộn... khóc như vậy làm gì cơ chứ?! Nếu khóc cũng phải là mình khóc chứ?" Viên Nhất Kỳ xoa xoa lỗ tai của mình, tên ngốc này.

Hotsearch bạo đỏ: "Viên gia ép bức tiểu thần tượng." được để ngay Top1 tìm kiếm, trông thực sự rất chướng mắt.

"Viên gia ép bức nhân viên đến đường này, có phải công ty nên phá sản luôn không?"

Hình ảnh chiếc áo cháy xém của tiểu thần tượng hay bữa cơm đạm bạc của căng tin đều được chụp ảnh lại, còn có cả photoshop những vết dơ trong ký túc xá.

Ẩn danh. Thông tin người đăng bài đó là ẩn danh, là tài khoản mới lập không lâu.

Thật sự thủy quân bây giờ dám ăn trắng mặc đen như vậy sao?

"Sao vậy?" Thẩm Mộng Dao tiến đến chỗ của Viên Nhất Kỳ hỏi.

Viên Nhất Kỳ không nói gì chỉ đưa điện thoại cho nàng, bản thân đã sớm nghĩ ra được kế hoạch đối phó.

"Không cần lo lắng quá nhiều, em có cách." Viên Nhất Kỳ không nhìn Nhậm Hào mà kéo tay Thẩm Mộng Dao đi về phía trước.

Với góc nhìn của người từng đọc bộ tiểu thuyết này, Viên Nhất Kỳ biết Nhậm Hào kia tuyệt đối không thể là người tốt, ngay cả ánh mắt hắn ta dành cho Thẩm Mộng Dao cũng vô cùng tục tĩu. Cái hotsearch từ đâu mà đến đại khái cô cũng đoán ra được bảy, tám phần rồi.

"Hẹn ngày mai, tôi rất mong hai người đến." Nhậm Hào mỉm cười nhìn hai người các nàng đi khuất khỏi tầm mắt. Ánh mắt cũng thay đổi 180 độ lộ ra vài phần chán ghét, đôi giày da bóng loáng quay đi từng bước chậm rãi mà vô cùng ung dung.

Con cờ trên tay hắn sắp hết tác dụng, cần thiết phải đổi mới rồi. Bất kì ai có giá trị khiến mục đích của Nhậm Hào thành công hắn đều không tiếc thứ gì, khi hết giá trị thì đừng nói đến việc chăm lo, còn sống hay không hắn cũng không quan tâm.

...

"A! Nhẹ một chút, mình đau!."

"Dương, cậu nên dùng ba ngón tay thôi. Cho cả bàn tay vào trong đương nhiên nó sẽ bị kẹt rồi."

"Cậu lấy nhiều như vậy mình nóng không chịu được mất, để mình lấy khăn giấy."

"Đồ ngốc, thôi để mình tự làm đi."

Trong 342 đi vào, quần áo rải rác một dường từ cửa phòng cho đến giường của hai người các nàng. Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mày rút bàn tay khỏi lọ cao bôi, Trương Hân một bên cố gắng đẩy ra từng chút một. Sau mười lăm phút bàn tay nhỏ của Hứa Dương cuối cùng cũng rút được ra khỏi lọ.

Bàn tay bị dính cao tê rần đến khó chịu.

"Lưng cậu đến mức như vậy cũng không bảo mình? Cậu định giấu mình đến khi nào nữa đây?" Hứa Dương Ngọc Trác trong thâm tâm cảm giác như bị lừa dối, giọng nói cũng có phần tức giận với tóc vàng trước mặt.

"Được rồi, chỉ là trở trời, mình cũng đã bôi thuốc cậu đưa chẳng phải sao? Cậu muốn ăn chút gì không, lên máy bay đồ ăn không ngon cho lắm, để mình đi nấu vài món." Trương Hân hơi đứng lên bị một bàn tay kéo xuống, phịch một tiếng đã ngồi xuống giường.

Hứa Dương Ngọc Trác mặt không đổi sắc rút một tờ khăn giấy lau tay, trách móc nhưng vẫn quan tâm đến bạn cùng phòng của mình: "Được rồi, như vậy còn có thể nấu ăn sao? Để mình gọi tạm vài món, cậu nằm xuống nghỉ chút đi, mình đi mượn Tưởng Thư Đình máy hút bụi dọn dẹp phòng lại một chút."

"Vậy mình chuẩn bị bàn ăn, mình không ngồi một chỗ được, sẽ phát điên lên mất." Trương Hân mỉm cười đứng lên, đi qua Hứa Dương Ngọc Trác thì vỗ nhẹ lên đầu nàng một cái ý vị sủng nịnh.

"Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bóng lưng xinh đẹp kia không nhịn được mà nói.

Trương Hân vui vẻ lấy nến thơm cùng khăn trải bàn ra: "Sao vậy?"

"Nếu cậu mà là con trai mình nhất định sẽ yêu cậu mất." Trương Hân nghe xong lời nói này thì động tác trên tay hơi khựng lại một chút, nụ cười cũng đơ lại vài giây.

Cảm giác thất vọng cùng nghẹn lời cùng một lúc ập đến khiến Trương Hân có chút không chịu được. Chẳng biết từ khi nào bàn tay đang trải khăn trải bàn ra hơi run run.

"Nói gì vậy chứ? Mau đi đặt đồ ăn đi, mình sắp xong rồi." Trương Hân vẫn treo trên môi nụ cười có phần cứng ngắc đó, thành thục mà bật đèn cùng với đốt nến thơm, chỉ là trong hành động đó đang như muốn trốn tránh điều gì.

"Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn mà phải không?" Hứa Dương Ngọc Trác lại tiếp tục nói, câu nói thoạt như chỉ là vài lời vu vơ nhưng lại như những vết cắt sâu trong lòng Trương Hân, cô siết tay lại, mỉm cười.

"Chúng ta vẫn luôn là bạn còn gì? Hôm nay cậu làm sao vậy? Có phải là mệt không?"

"Không có, mình đi đây.", Hứa Dương Ngọc Trác nói xong thì mở cửa ra khỏi phòng. Khi tiếng đóng cửa vang lên, bàn tay đang cầm hộp quẹt của Trương Hân buông thõng xuống, cô không tự chủ được lấy một lon cà phê trong tủ ra uống một hớp.

Tình cảm này liệu có phải chính là đạt đến phạm giới không thể nói. Trong lòng Trương Hân có vô vàn lời nói từ đâu đến, muốn bên cạnh cậu ấy thì xin hãy giấu kĩ thứ tình cảm này đi, cậu không thể để mất tình cảm lẫn tình bạn được.

Tại sao chứ? Tại sao phải giấu, nhỡ đâu cậu ấy cũng có tình cảm với mình thì sao? Mạnh dạn thổ lộ đi, hai cậu vẫn có thể làm bạn mà, dũng cảm lên, Hân Hân.

Cậu ấy tuy tài giỏi như vậy nhưng trong đời sống lại rất nhát gan, chuyện tình cảm cậu đơn phương như vậy không phải là đùa. Cậu ấy có thể coi đó là lời nói đùa giữa những người bạn, nhưng khoảng cách của cậu và cậu ấy sẽ ngày càng xa, một cách vô hình nào đó hai người sẽ mất nhau mãi mãi. Cậu có hiểu không Trương Hân?

Trương Hân, cậu có muốn thấy Hứa Dương Ngọc Trác bên cạnh người đàn ông khác, tay nắm tay, mặt đối mặt mà cậu chỉ có thể đứng đằng sau xem người ta hạnh phúc không?

"Mình về rồi đây." Tiếng bíp của cửa phát ra, Hứa Dương Ngọc Trác trên tay cầm một chiếc máy hút bụi mini, tiếng rè rè của máy đánh Trương Hân từ trong suy nghĩ của mình tỉnh dậy.

Nhìn người con gái trước mặt dùng một chiếc thun nịt cột lại tóc như một người bạn gái nhỏ tất bật dọn dẹp lại tổ ấm, một cảnh tượng ấm áp như thế trong lòng Trương Hân lại chỉ cảm thấy dư vị đắng chát trong cuống họng.

"Lại uống cà phê rồi trời ạ, có phải cậu chán sống rồi không?" Hứa Dương Ngọc Trác nhìn lon cà phê bị bóp rỗng trên tay Trương Hân thì không khỏi trách móc, nhận lấy vỏ lon bỏ vào túi rác.

Trương Hân nhìn lọn tóc bị rơi trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của người trước mặt, ngón tay không tự chủ vén lên cho nàng, đụng phải lỗ tai mẫn cảm của cậu ấy.

"Cậu làm sao vậy? Đừng nói là lại ốm nhé?" Hứa Dương Ngọc Trác tiến lên quan tâm, buông máy hút bụi xuống.

Giọng nói mang đầy vẻ bị thương cùng đau khổ của Trương Hân vang lên. Dựa theo ánh sáng màu vàng chanh ấm áp phía bên kia căn phòng, Trương Hân lại trông càng cô độc cùng quạnh quẽ hơn nữa, cô khàn khàn mở giọng.

"Hứa Dương Ngọc Trác, hứa với mình, khi cậu kết hôn với người mà cậu yêu nhất trên cuộc đời này, nhất định phải mời mình đến tham gia nhé, được không?"

____________

Một đôi đang ngọt ngào, một đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng ngọt nốt, đôi còn lại lấy hết ngược của hai đôi còn lại mà dùng =)) Cứ zui lên vì còn ngược dài dài, con tim các bạn chịu nổi mà phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip